You are not connected. Please login or register

Thiên thần không cánh

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Thiên thần không cánh on Wed Nov 30, 2011 11:05 pm

smiley

avatar
Member
Member
[color=green][color=white]Hôm nay tôi lại đi học muộn.. Không vì tắc đường, không vì hỏng xe, và cũng chẳng phải vì nguyên nhân ngốc xít như kiểu để quên chìa khóa xe và chìa khóa nhà trong cốp xe của mẹ... Vì một nguyên nhân còn ngớ ngẩn hơn gấp mấy nghìn lần: TÔI KHÔNG THÍCH ĐI HỌC VÀO NGÀY HÔM NAY.

9h20 vào tiết, 9h vẫn còn đang đủng đỉnh dắt xe ra khỏi nhà.. Ôi sao cái năm đầu đại học của tôi lại chán như con gián như thế này... TT Đàn anh đàn chị ai cũng nói đẹp nhất là thời sinh viên cơ mà??? Thế mà tôi thì sao?? Sáng chật vật chui ra khỏi giường sau 5 lần chuông báo thức kêu, đến trường trong trạng thái vô thức và học trong tâm trạng lơ lửng tận cung trăng cung sao nào đó.. Chắc chắn là cao hơn cái đám mây màu trắng lố nhố, lộn xộn như cái đầu ổ gà bới dở của tôi...

Tôi đi học muộn.. Muộn 9 phút 30 giây.. Luật là cho phép sinh viên vào muộn không quá 15 phút cơ mà.. Giờ chính trị của một thầy giáo trẻ mà dù đã học đến tuần thứ 4 của học kì tôi vẫn chưa biết tên hay chính xác là tôi chẳng thể nhớ tên.. Tên thầy tôi không nhớ, thì đương nhiên sao tôi nhồi nhét được thêm tên của mấy ông to cấp trung ương hay chính phủ gì đó cơ chứ...... Thầy giáo tôi đang say sưa kể 1 câu chuyện gì đó về đồng nghiệp của thầy, già hơn cả bố thầy lại cứ xưng anh với thầy và còn đang tuyển vợ.... Đây có phải là lớp chính trị không hay là trung tâm mai mối tập thể nhỉ? Tôi nhún vai và dáo dác nhìn quanh xem có thừa chỗ trống nào cho mình không.. Chắc chắn là vẫn còn vô số- ý tôi là số lớn không đếm được- trong cái hội trường chứa được cả nghìn người như thế này.

Tôi kiếm 1 chỗ khá khuất phía sau hội trường và dự định sẽ yên vị ở chỗ đó mà đánh nốt giấc ngủ để nối tiếp giấc mơ được đánh chén no nê các loại kem trong bữa tiệc chỉ toàn là kem đêm qua.. Đáng nhẽ phải ăn nhanh hơn để không bị đói trước khi hết giờ học hôm nay: 12h25'.

Tiếng rè rè của điện thoại phát ra làm tôi giật mình tỉnh giấc.. Thầy giáo tôi vẫn còn đang chìm đắm trong những câu chuyện của mình.. Hình như là về "bọn nữ sinh năm nhất ngố tàu".. Ôi sao thầy tôi nói liến thoắng mấy tiếng mà không mỏi mồm nhỉ??? Tôi tự nhủ rồi lôi điện thoại ra xem.. 2 tin nhắn.. Tin nhắn rác.. Cài nhạc chuông với nhạc chờ ah'? Có rồi. Love story_Taylor Swift, Love me tender_ David Archuleta, Baby baby_ Justin Bieber, Hello hello_ FT-Island và cả Romeo & Juliet_ Cn-Blue nữa.. Chẳng thiếu thể loại j.. Còn xổ số á?? Càng không. Ngay cả học tủ 5 trên 6 câu Tư tưởng Hồ Chí Minh thôi mà còn trúng câu thứ 6 nữa cơ mà.. Tôi cũng chẳng có thú làm tỉ phú đâu, chỉ cần triệu phú để làm nữ hoàng giày dép thôi.. Tôi có mong ước này chỉ vì đang cần gấp 1 đôi giày thay thế cho cái tôi đang đi ở chân thôi..

Ném cái điện thoại vào trong ba lô với tiếng "cốp' phát ra ngay sau đó vì va vào cái máy tính.. Hơi xót 1 chút nhưng mà chắc chắn rằng "nó không sao"....... Tôi cho phép cái đầu mình gục tự do xuống chiếc bàn nhỏ và thật mong manh đính liền với ghế.. Tôi cần ngủ tiếp...

Nhắm mắt.. Rồi mở mắt thật nhanh.. Tôi còn chẳng dám thở mạnh.. và cũng chẳng dám chớp mắt để xem mình có hoa mắt không.. Nếu là ảo giác do cơn buồn ngủ đang níu mi mắt tôi xuống thì tôi thừa sức mạnh để giữ cái ảo giác kia thêm vài giây...

Xuyên qua làn tóc xoăn tít, bù xù mà có lẽ sáng nay tôi chẳng kịp chải, tôi nhìn thấy một THIÊN THẦN.. THIÊN-THẦN-KHÔNG-CÁNH. Tôi gọi người đó như thế thật lâu, thật lâu, chẳng biết là bao nhiêu thời gian trôi qua........

***

Trời thu dìu dịu, phảng phất hương hoa sữa trong nắng sớm.

Tôi mặc trên người bộ lễ phục dành cho cái ngày có 1 không 2 của cuộc đời tôi: Ngày tốt nghiệp đại học.... Rạng rỡ bước lên bục sân khấu sau khi nghe tên mình được gọi, rạng rỡ chụp ảnh kí yếu với mấy cô bạn thân tinh nghịch.....

Tôi từ chối lời mời tiệc chia tay của lớp trưởng, chạy nhanh ra dãy nhà dụng cụ thể dục khuất xa tiếng ồn ào tại hội trường lớn.. Tôi đợi... Đợi thiên thần của tôi..

***

15 phút

30 phút

1 tiếng

2 tiếng

***

Có tiếng bước chân lại gần, tôi chạy ra thật nhanh, định rằng sẽ mắng anh 1 trận vì để tôi đợi thật lâu..

Không phải anh. Trước mắt tôi là Bình, bạn của anh.. Bình đưa tôi 1 chiếc hộp và cho tôi biết thiên thần không cánh của tôi đã bay lên bầu trời đêm qua, đến một nơi xa xôi để theo đuổi ước mơ làm THIÊN THẦN áo trắng chữa bệnh cho mọi người.. Bình đưa tôi một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn màu tím nhạt, bên trong là chiếc thiếp cũng màu tím. Tôi mở ra ngay lập tức... Vẫn chỉ là màu tím ngắt lạnh lẽo.... Tôi òa khóc.. Nhìn lên bầu trời để tìm kiếm bóng dáng của một chiếc máy bay nào đó bay qua.. Chẳng có gì hết.. Ngoài những đám mây trắng bồng bềnh, lặng lẽ trôi qua trên đầu..

Tôi biết ước mơ đó của anh.. Nhưng anh chưa bao giờ nói sẽ xa tôi dù nhiều lần tôi có nghĩ đến và đưa khuôn mặt phụng phịu ra hỏi anh.. Anh không trả lời, chỉ ôm tôi thật chặt.. Và dần dần thì tôi cũng quên đi câu hỏi ngốc nghếch đó..

Có lẽ anh im lặng đã là trả lời tôi rồi.. Anh sẽ rời xa tôi.. Vậy mà tôi ngu ngốc không nhận ra điều đó.. Điều hiển nhiên sẽ đến với 1 người kiên định và giỏi giang như anh......

***

Lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời khung cửa sổ phòng làm việc ở tầng 20 của 1 trong những tòa nhà cao nhất thành phố.. Chiếc máy bay kia thật là gần.. Như thể có thế với lấy nếu tôi mở cửa sổ...... Đây là chiếc thứ mấy bay qua đây nhỉ?? Màu xanh là màu của máy bay nước mình.. Bay đi đâu nhỉ? Chắc là xa lắm.. Mang theo mong ước, hy vọng và đam mê của rất nhiều con người.....

Tiến lại gần cửa sổ, tôi kéo tấm kính, gió lạnh lùa vào làm các giác quan của tôi như được sống lại.

Tôi cũng có ước mơ.. Ước mơ trở thành một biên tập viên cho 1 kênh truyền hình đắt khách, để được thỏa mãn tâm nguyện viết lách, và để biết đâu có một ngày tình cờ anh thấy tôi trên truyền hình...

3 năm dài mà cũng ngắn ngủi... Giống như quãng thời gian vui vẻ trên giảng đường đại học... Nhanh chóng trôi đi... Tôi đã đạt được ước mơ, hoài bão lớn nhất của đời mình.. Tôi đã là biên tập viên cho hãng truyền hình nổi tiếng nhất, đã chủ trì nhiều chương trình lớn và có đến hàng trăm chiếc đĩa trong kho đài truyền hình ghi lại những lần xuất hiện của tôi... Chỉ có điều, tôi mong nhất là anh nhìn thấy tôi, nhớ đến tôi và về bên tôi..

***

-Chị có bưu phẩm ạ. Của anh chàng si tình nào vậy chị?????

Tâm bước vào phòng làm việc của tôi với nét mặt tươi cười và ánh mắt nhìn xoáy vào tôi tinh nghịch.. Chắc thấy sự ngạc nhiên lộ rõ trên đôi mắt và cái ngẩn mặt của tôi nên cô nàng chuyển sang ánh mắt tò mò đến tội nghiệp..

Tôi đỡ lấy chiếc hộp màu tím, mở ra ngay trước mặt Tâm. Một chiếc kẹo mút và 1 chiếc bưu thiếp. Chiếc thiệp màu tím với họa tiết No-el vui nhộn. Và bên trong chẳng có chữ nào hết...

-Anh chàng này định cưa sếp của em chỉ với 1 chiếc kẹo và chiếc thiếp trống ư???? Áp dụng cách của mấy anh chàng Hàn Quốc trên mấy bộ phim lãng mạn cho teen à?? Hay là.............

Tâm chưa nói dứt câu thì đã vội dừng lại và nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng và đóng cửa lại.. Căn phòng trở lại im lặng y như lúc chưa có sự có mặt nhí nhảnh của Tâm.... Ngoài trời đã tối mịt dù mới có hơn 5h chiều, trời đã sang đông thật rồi, trái ngược với sự ấm cúng của lò sưởi và của ánh đèn vàng hắt xuống từ bức trần thạch cao tím......

Im lặng. Im lặng thật lâu rồi sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào kéo nhau đến.. Tôi không khóc đã lâu, vậy mà giờ phút này nước mắt ở đâu cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, thấm xuống cả bàn tay có chiếc thiếp tím.....

***

Chùi nước mắt, khoác vội chiếc áo măng tô dày cộp màu tím than, trùm mũ lên mái tóc xoăn, tôi chạy thật nhanh ra đường. Lạnh rồi. Những ngày lễ lớn của năm sắp đến rồi.. Đèn đỏ đã treo khắp phố, đâu đâu cũng vang lên tiếng nhạc Giáng Sinh và đâu đâu cũng thấy ông già No-el.....

Một cánh tay màu đỏ kéo tôi thật mạnh vào một khu phố đi bộ đông đúc đến ngạt thở.. Tôi vùng tay thật mạnh nhưng không thoát ra khỏi cánh tay màu đỏ mà còn bị kéo sát hơn.. Có tiếng nói nhỏ bên tai: -Cô muốn có quà của ông già No-el không??

-"Không, cảm ơn, buông tôi ra" là tất cả những gì tôi hét lên với ông già No-el vô duyên cứ kéo lấy tôi này... và bị 1 cái lôi thật mạnh.

-Tôi tặng cô 1 THIÊN-THẦN-KHÔNG-CÁNH nhé!

.....................................................................................................................................................................



(¯`•´`·.(*·.¸(`·.¸♥️♥️SMILEY♥️♥️ ¸.´)¸.·*).·´`•´¯)

Keep smiling and one day life will get tired of upsetting you
***

If Cupid Had A Heart

He Would Make You Fall

You'd Fall In Love With Me
In No Time At All

If Cupid Had A Heart

He Would Hear My Call

I Want Him To Know
I'm Wanting You So



Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum