You are not connected. Please login or register

[Truyện ngắn] What if tomorrow never come?

Go down  Message [Page 1 of 1]

Mizuki

avatar
Member
Member
Nó giật mình chồm người dậy. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Đêm qua, gần nửa đêm nó mới ngủ, thế mà giờ nó vẫn ráo hoảnh. Thoáng chút ngạc nhiên, nó toan kéo cái chăn yêu dấu đến kín người mà ngủ tiếp thì vang lên bên tai giọng nói xa lạ: "Này cô bé!" Nó giật mình quay sang. Một anh chàng điển trai hơn nó chừng vài tuổi đang... bay lơ lửng trong phòng nó. "Chắc mình ảo giác", nó thầm nghĩ rồi chuẩn bị thả lưng xuống đệm thì giọng chàng trai đó lại vang lên có chút bực bội: "Này!" Im lặng... "Cô không thắc mắc tôi là ai sao?" Ngơ ngác... "Sao lại phải thắc mắc? Mơ mà.", nó đáp gọn lỏn. Chàng trai bực bội ra mặt: "Vậy nếu ta bảo ta là thần chết thì sao?" Im lặng tập hai... Nó đưa mắt nhìn chàng trai một lúc. "Phì." "Cười gì mà cười?", anh ta quát, rồi bỗng nhiên lại dịu giọng "Bé nghĩ thần chết thì phải khoác áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái, gương mặt hắc ám chứ gì?" Nó cười: "Ừ. Áo Lacoste. Quần Levi's. Giày converse. Chắc vì mới đọc Moe Kare nên Arata biến thành người thật trong giấc mơ rồi." "Thế thì nhìn xuống giường đi.", anh ta hạ giọng lạnh băng. Nó quay lại là... nó đang nằm trên giường ngủ ngon lành!!! Còn nó bây giờ... mờ mờ ảo ảo! Chưa hết ngạc nhiên, chất giọng băng giá kia lại vang lên bên tai nó: "Đêm nay ta sẽ quay lại đem ngươi đi."

Nó choàng tỉnh. 8h, một sáng chủ nhật bình yên khác mà nó đã mong đợi trong sáu ngày qua. Mơ sao? Nó bồn chồn.

Nó chạy xuống nhà. Ôm mẹ một cái. Dạo này bài vở ngập đầu, nên nó lâu rồi chưa ôm mẹ. "Trưa nay mẹ làm món gì con phụ." Mẹ nó nhìn nó như người ngoài hành tinh một lúc rồi nói: "Lát nữa trời bão hay sao mà con bé này đòi xuống bếp phụ tôi đấy."

"Hói ơi!" Yên ắng... Cửa mở. "Con quỷ! Vừa nghĩ tới bà là bà đã hiện ra ám tui rồi. Tui có Hói đâu mà dám gọi tui thế?", nhỏ bạn của nó vừa mở cổng vừa càu nhàu. "Thì tên tui có phải là Gà đâu mà bà vẫn gọi tui như thế đấy thôi.", nó vừa dắt xe vào, vừa lè lưỡi trả lời. "Bà đi thay đồ đi. Tui gọi con Béo rồi. Cafe sách. ok?" Nó vừa nói hết câu thì bạn nó đã nhảy chồm lên người nó làm nó suýt té. "Iu pé Gà nhất. Tui đi thay đồ đây." Mười lăm phút sau, bộ ba của nó đã yên vị ở cafe sách. "Ê! Nếu mấy bà biết hôm nay là ngày cuối cùng mấy bà còn thức dậy thì mấy bà sẽ làm gì vào ngày hôm đó?" Im lặng... Nó không né tránh mà nhìn thẳng vào hai đôi mắt đang nhìn nó chòng chọc. "Sáng nay trước khi đi bà quên uống thuốc hả, Gà?", Béo hỏi. Nó cười trừ: "Thì hôm trước đột nhiên ông thầy luyện TOEFL của tui hỏi thế. Mà mấy bà biết ổng quái cỡ nào mà." Nó trầm ngâm: "Làm từ hôm qua đến nay tui nhớ đến bài "If today was your last day" và "Never be alone" của Nick Kelback."...

"Thôi, pé Gà của bà về đây. Ở lại mạnh giỏi nghen." Và đáp lại là cái lườm của bạn nó: "Đề nghị về nhà bà uống thuốc ngay cho tui. Bà điên lắm rồi đó." Nó chỉ cười, giọng điệu của Hói lúc này ik chang Béo lúc nói câu "Bà với tui mai gặp trên trường mà cứ làm như không gặp nhau nữa không bằng." khi nó nói "Bảo trọng nghe."

Chiếc xe đạp của nó chạy bon bon. Lúc về gần đến nhà, nó tự cười mình: "Mình đang làm cái quái gì thế này? Mà thôi. Làm con ngoan trò giỏi một bữa cũng có chết đâu." "Coi chừng.", nó giật mình bởi tiếng hét của người bên đường. Chưa kịp định thần lại thì đã thấy chiếc xe tải lao tới... Mắt nó mờ đục. Nó thấy chàng trai đêm qua... lơ lửng giữa bầu trời xanh...

Trắng toát. Mọi thứ xung quanh nó lúc này trắng toát. Có vài người mặc đồ trắng vội vã như đang chạy. Có ba mẹ và an trai nó cũng đang chạy. trần nhà đang trôi. Nó nghe thấy mùi máu. Mùi máu tanh nồng khiến nó thấy khó chịu. Rồi ánh đèn chói lòa. Nó hơi nhíu mày, mùi cồn làm nó thấy khó thở. Nó thoáng chút sợ hãi. Tay nó nhói lên. Hình như là mũi kim, thứ từ bé nó luôn rất sợ. Rồi nó lịm đi.

Một lúc sau, có ai đó gọi tên nó. Không phải giọng của mẹ, không phải ba, lại càng không phải giọng của anh nó. Là chất giọng của chàng trai đêm qua. Rồi nó nghe loáng thoáng tiếng ai đó xin lỗi, chiếc xe tải đột nhiên bị gãy phanh, tiếng khóc của mẹ... Tim nó thắt lại. Có cả tiếng nấc của anh nó và tiếng nước mắt ba rơi âm thầm khi ông vẫn chưa hết mệt mỏi sau một ngày làm việc...

Bầu trời lại ửng hồng và nắng vẫn vàng dịu dàng ấm áp. Nhưng hôm nay không phải ngày hôm qua. Và có một cô bé đã mãi mãi không tỉnh lại nữa...

By Eriko Fuyuki



I'd rather [You must be registered and logged in to see this image.] than talk... [You must be registered and logged in to see this image.]
http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

Kun

avatar
Administrator
Administrator
Tem! Giọng văn tốt ếk, mỗi tội đọc cảm giác bị hẫng ấy, chắc vì con bé vừa xuất hiện phát là đã phải chết ròi T.T



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP [You must be registered and logged in to see this link.]
http://roleplay.forum-viet.com

Mizuki

avatar
Member
Member
^^! Tựa là "What if tomorrow never come?" mà sempai. Sempai có tin là nhìn nắng sớm chiếu lên tòa nhà gần trường mà em viết bài này ko?



I'd rather [You must be registered and logged in to see this image.] than talk... [You must be registered and logged in to see this image.]
http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

Kun

avatar
Administrator
Administrator
ErikoFuyuki wrote:^^! Tựa là "What if tomorrow never come?" mà sempai. Sempai có tin là nhìn nắng sớm chiếu lên tòa nhà gần trường mà em viết bài này ko?
Yaaaaaaaaaaa



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP [You must be registered and logged in to see this link.]
http://roleplay.forum-viet.com

Mizuki

avatar
Member
Member
?????????



I'd rather [You must be registered and logged in to see this image.] than talk... [You must be registered and logged in to see this image.]
http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum