Chap 1: Seiwa Academy
-Dạ, cháu lên Tokyo học ạh. Cháu đến đưa cơm hộp cho bố. Phiền chú trông vali giúp cháu một lát ạ.
-Ừ. Cứ để đấy đi._Bác bảo vệ cười hiền từ. Rieko vội vã chạy đến chỗ thang máy. Một người bảo vệ khác nói với đồng nghiệp.
-Con bé ngoan hiền và hiếu thảo quá. Tôi thật ghen tị với Koide.
"Cộc! Cộc!", gõ cửa xong hai giây, Rieko đẩy cửa bước vào. Cô bé cúi chào:
-Chào buổi sáng!
-Rieko lại đến đưa cơm hộp cho bố đấy à?_Một người lên tiếng._Hai bố con cháu làm cô thích có con gái quá.
Cả hai bố con cùng cười, nhưng trong nụ cười của Koide-san có gì đó ái ngại.
-Không phải nửa tiếng nữa tàu chạy sao? Con bận như vậy... Con không cần lo cho bố. Con cứ lo việc của mình đi mà.
Rieko không đáp, chỉ lặng lẽ đến đặt hộp cơm lên góc bàn.
-Anh Koide! Anh thật là làm cho người khác ghen tị đấy._Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa ra vào._Tôi cũng có con gái mà con bé này có bao giờ làm cơm cho tôi đâu. Con gái anh hiếu thảo vậy, sao anh còn trách nó.
Nói đoạn, người đàn ông xoa đầu cô bé trạc tuổi Rieko đứng bên trái. Cậu trai bên phải ông, có vẻ là anh trai cô bé kia, im lặng đến lạnh lẽo. Mọi người cúi chào người đàn ông, Rieko cũng cúi chào theo:
-Chào Chủ Tịch!
Quay sang bố, cô bé cúi đầu:
-Mọi việc ở nhà. Xin làm phiền bố ạ. Tiền tiêu vặt, con chỉ xin bố tháng này thôi ạ. Bố đừng gửi cho con, như thế, con sẽ ỷ lại.
-Rieko, con đi làm thật sao?_Người bố thở dài.
-Vâng ạ. Thưa bố, con đi.
-Ấy!_Vừa quay về phía cửa thì một thân ảnh lao đến ôm chầm lấy cô bé._Thì ra tên của Shi-chan là Rieko. Cha! Đây là bạn con vẫn thường kể với cha đó.
-Shi-chan?
-Ừ. Tớ không biết tên cậu, nhưng ngại cô Nakamura nên không dám hỏi chuyện cậu. Thế nên tớ gọi cậu là Shi-chan vì muốn cậu là chị em với tớ thay cho tên kia._Cô bé lườm xéo cậu trai đứng cạnh Chủ Tịch.
Chủ Tịch lại cười vang:
-Thì ra người mà Shizuka nhà tôi thần tượng lâu nay lại chính là con gái anh Koide. Thế giới này quả thật nhỏ bé.
-Xin phép tiểu thư, ít phút nữa tàu của tôi chạy rồi.
-Cậu cũng lên Tokyo học à? Trường nào thế?
-Học viện Seiwa. Tớ học bằng học bổng.
-Vậy sao? Hẹn gặp lại cậu ở ký túc xá nhé.
Ngạc nhiên một chút nhưng Rie vẫn gật đầu, cúi chào Chủ Tịch rồi chạy đi. Ông cười:
-Koide, con gái cậu vừa tài năng, vừa hiếu thảo. Tôi ghen tị với cậu đấy.
-Kìa cha!
-Nhưng bố con với nhau, sao lại khách sáo thế?
Ông Koide không đáp, chỉ cười đầy đau khổ.
One
-Rieko đấy àh. Cháu chuẩn bị đi đâu xa mà xách theo cái vali kia vậy?-Dạ, cháu lên Tokyo học ạh. Cháu đến đưa cơm hộp cho bố. Phiền chú trông vali giúp cháu một lát ạ.
-Ừ. Cứ để đấy đi._Bác bảo vệ cười hiền từ. Rieko vội vã chạy đến chỗ thang máy. Một người bảo vệ khác nói với đồng nghiệp.
-Con bé ngoan hiền và hiếu thảo quá. Tôi thật ghen tị với Koide.
"Cộc! Cộc!", gõ cửa xong hai giây, Rieko đẩy cửa bước vào. Cô bé cúi chào:
-Chào buổi sáng!
-Rieko lại đến đưa cơm hộp cho bố đấy à?_Một người lên tiếng._Hai bố con cháu làm cô thích có con gái quá.
Cả hai bố con cùng cười, nhưng trong nụ cười của Koide-san có gì đó ái ngại.
-Không phải nửa tiếng nữa tàu chạy sao? Con bận như vậy... Con không cần lo cho bố. Con cứ lo việc của mình đi mà.
Rieko không đáp, chỉ lặng lẽ đến đặt hộp cơm lên góc bàn.
-Anh Koide! Anh thật là làm cho người khác ghen tị đấy._Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa ra vào._Tôi cũng có con gái mà con bé này có bao giờ làm cơm cho tôi đâu. Con gái anh hiếu thảo vậy, sao anh còn trách nó.
Nói đoạn, người đàn ông xoa đầu cô bé trạc tuổi Rieko đứng bên trái. Cậu trai bên phải ông, có vẻ là anh trai cô bé kia, im lặng đến lạnh lẽo. Mọi người cúi chào người đàn ông, Rieko cũng cúi chào theo:
-Chào Chủ Tịch!
Quay sang bố, cô bé cúi đầu:
-Mọi việc ở nhà. Xin làm phiền bố ạ. Tiền tiêu vặt, con chỉ xin bố tháng này thôi ạ. Bố đừng gửi cho con, như thế, con sẽ ỷ lại.
-Rieko, con đi làm thật sao?_Người bố thở dài.
-Vâng ạ. Thưa bố, con đi.
-Ấy!_Vừa quay về phía cửa thì một thân ảnh lao đến ôm chầm lấy cô bé._Thì ra tên của Shi-chan là Rieko. Cha! Đây là bạn con vẫn thường kể với cha đó.
-Shi-chan?
-Ừ. Tớ không biết tên cậu, nhưng ngại cô Nakamura nên không dám hỏi chuyện cậu. Thế nên tớ gọi cậu là Shi-chan vì muốn cậu là chị em với tớ thay cho tên kia._Cô bé lườm xéo cậu trai đứng cạnh Chủ Tịch.
Chủ Tịch lại cười vang:
-Thì ra người mà Shizuka nhà tôi thần tượng lâu nay lại chính là con gái anh Koide. Thế giới này quả thật nhỏ bé.
-Xin phép tiểu thư, ít phút nữa tàu của tôi chạy rồi.
-Cậu cũng lên Tokyo học à? Trường nào thế?
-Học viện Seiwa. Tớ học bằng học bổng.
-Vậy sao? Hẹn gặp lại cậu ở ký túc xá nhé.
Ngạc nhiên một chút nhưng Rie vẫn gật đầu, cúi chào Chủ Tịch rồi chạy đi. Ông cười:
-Koide, con gái cậu vừa tài năng, vừa hiếu thảo. Tôi ghen tị với cậu đấy.
-Kìa cha!
-Nhưng bố con với nhau, sao lại khách sáo thế?
Ông Koide không đáp, chỉ cười đầy đau khổ.
Last edited by EriFuyuki on Tue Jun 26, 2012 9:42 pm; edited 1 time in total