You are not connected. Please login or register

[RP] Cuộc chiến

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [RP] Cuộc chiến on Thu Aug 15, 2013 2:22 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator

Ngày 3/5/2020, một thiên thạch rơi vào Trái Đất. Gần như toàn bộ sự sống trên Hành Tinh Xanh bị hủy diệt. Chỉ còn lại một ít người sống sót. Cuộc chiến sinh tồn trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, khi mà hầu hết các giống loài trên Trái Đất đều tuyệt chủng và cái ăn ngày càng trở nên khan hiếm. Các phát minh vĩ đại của nhân loại như điện thoại, máy tính, các thiết bị điện bị phá hủy do bão từ cực mạnh xuất hiện khi thiên thạch va vào Trái Đất.
Và con người lúc này gần như bị đưa về thời điểm xuất phát. Những người còn sống vật lộn từng ngày với một tia hi vọng mong manh, và họ chỉ còn biết trông chờ vào một điều: Kì tích.
Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó, khi những người này bị đẩy tới đường cùng, không còn hi vọng gì, thì những giống loài lạ xuất hiện, chúng là những sinh vật biến dị do bị nhiễm chất phóng xạ từ vụ nổ các nhà máy hạt nhân khi thiên thạch rơi xuống Trái Đất. Chúng khát máu, thông minh và thức ăn của chúng không gì khác: Con người
Lúc này, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu.

http://roleplay.forum-viet.com

2 Re: [RP] Cuộc chiến on Thu Aug 15, 2013 2:28 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator
Meg là một trong số những người may mắn sống sót. Tất cả những gì vừa xảy ra trong khoảng thời gian qua dường như vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô từng là một sinh viên đại học, đang học năm nhất, rất nhiều hoài bão, rất nhiều khát khao, nhưng tất cả đã sụp đổ trong nháy mắt. Cô biết rằng, còn nhiều thử thách đang đợi mình phía trước.




Tên: Meggie Amidala, thường gọi là Meg
Tuổi:18
Khả năng: Hội họa, các môn nghệ thuật
Tính cách: Trầm
Nhược điểm: Hay mất bình tĩnh
Quốc tịch: Canada



Last edited by Kun on Thu Aug 15, 2013 2:43 pm; edited 1 time in total

http://roleplay.forum-viet.com

3 Re: [RP] Cuộc chiến on Thu Aug 15, 2013 2:42 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator
Profile: Kevin Miiller
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Kỹ sư
Điểm mạnh: Sự tập trung, khả năng sửa chữa và chế tạo từ phế vật
Điểm yếu: Không hiểu được người khác



Một con cú bay ngang kêu lên những tiếng ghê rợn. Kevin ngước nhìn căn nhà cũ kĩ đổ nát mà anh đang ngồi trong đó. Bầu trời tối sầm, không khí ảm đạm, những cành cây khô gợi nên một mùi chết chóc, cái thứ mùi khó chịu làm Kevin luôn đau đầu khi nhớ lại quá khứ. Đã 2 tháng rồi kể từ ngày oan nghiệt ấy xảy ra. Mọi thứ sụp đổ như chỉ trong nháy mắt. Anh mất đi gia đình, bạn bè và cả công việc mà anh rất yêu thích. Anh chỉ còn lại Meg. Thật may mắn khi lúc ấy anh và Meg còn đang ở bên nhau trong phút giây hoảng loạn nhất. Nhưng Meg cũng không thể nào quên đi nỗi đau mất mát, giống như anh bây giờ vậy.
Ném thêm củi vào chiếc lò sưởi, ngọn lửa cháy như đang trêu ngươi Kevin. Đêm đã về khuya, anh cố chợp mắt, bóng đen yên tĩnh bao trùm mọi vật. Cái không khí này làm con người ra phát điên, sống cũng không bằng chết. Kevin vò đầu và gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Mục đích sống giờ là gì đây?
......
__________________________
P.S: Khu nhà dành cho những người cuối cùng, cần thêm nhiều nhân vật nữa xuất hiện nhé!

http://roleplay.forum-viet.com

4 Re: [RP] Cuộc chiến on Thu Aug 15, 2013 2:52 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator
Meg không thể ngủ nổi, cô khoác chiếc áo khoác mỏng lên người rồi lặng lẽ đi ra khỏi dãy nhà đổ nát.
Không khí về đêm trong lành hơn ban ngày, nhưng vẫn không hề bớt đi mùi xác thối, mùi máu tanh và mùi tro tàn. Cô rảo bước trên đống tàn tích, ngước mắt nhìn lên trời. Cô còn nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy, bầu trời như bao trùm bởi hai màu đen và đỏ, màu đen của khói và màu đỏ của những ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ khắp nơi, tiếng người kêu thét, những tiếng nổ inh tai vọng lên từ mọi phía. Thật kinh hoàng. Đối với những người còn sống như cô thì nỗi ám ảnh đó chính là cái giá quá đắt mà họ phải trả để có được sự sống.
Cô chợt nhớ tới những người thân của mình, những người đã chết trong thảm họa đó. Cô đã khóc quá nhiều và không thể khóc thêm nữa.
Cô còn nhớ như in cái cảnh một đứa bé lăn lộn trong đám cháy, gào khóc kêu cứu trong tuyệt vọng. Rồi tiếng khóc lịm dần, lịm dần, cái bóng hình bé nhỏ thôi không lăn lộn đau đớn nữa mà nằm im bất động trong quả cầu lửa khổng lồ bao quanh nó. Đứa bé bị thiêu sống trong đám lửa chỉ vì cố sức bới xác mẹ nó ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà, và bình gas phát nổ, một số người lớn trong đó có cô chứng kiến nhưng vì quá hoảng loạn bởi những gì đang xảy ra mà không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đấy nhìn đứa bé, bất lực.
Đang suy nghĩ miên man, một tiếng gầm vang lên khiến cô giật mình. Tiếp đó là tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, và cả tiếng kêu thất thanh.
Dưới bóng trăng mờ ảo, cách không xa chỗ cô đứng, một thanh niên đang chạy về phía cô, vừa chạy vừa thở hổn hển, anh ta nói gì đó mà cô không nghe rõ. Cô hét lên: " Có chuyện gì xảy ra thế? Tôi có thể............."
Chưa dứt lời, cô chợt nhận ra có con gì đó rất to lớn đang đuổi theo anh ta. Đôi mắt đỏ lòm, nhìn nó giống hình người, nhưng chắc chắn không phải người. Con vật chợt há miệng thật to, lưỡi nó như thanh kiếm sắc nhọn cắm phập vào giữa ngực người kia. Anh ta bị nhấc lên khỏi mặt đất bằng lưỡi của chính con vật đó, rồi nó vật anh xuống đất. Cái xác nằm bất động sau một tiếng huỵch nặng nề.
Con vật bất giác đưa mắt nhìn Meg. Nó đã thấy cô, và đang lao về phía cô. Meg bỏ chạy.Cô đã đi khá xa chỗ đang ở, trong lúc mải suy nghĩ, cô không biết mình đã đi đâu. "Chạy đi, chạy đi.............." Meg cố hết sức để thoát khỏi con quái vật đang càng lúc càng tiến gần về phía mình.
-----------------------------------------

Name: Miranda
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: Phục vụ quầy bar
Điểm mạnh: Dễ dàng lẩn trốn, giỏi định vị, cứng rắn
Điểm yếu: Dễ dàng bị kích động

Cô bước vào khu nhà với dáng người mảnh dẻ, mái tóc dài bạch kim dính đầy bùn đất, bộ quần áo bẩn thỉu nhưng không có vẻ gì là buồn bã. Có thể bởi lẽ Miranda đã lạc mất gia đình của mình lúc còn nhỏ nên cô nghĩ mình không còn gì để mất cả. Cuộc sống của cô không hề êm đềm chút nào kể từ cái ngày định mệnh đó. Cô lớn lên nhờ chính sự cứng rắn của mình, và công việc ở quầy bar. Cô luôn lẩn trốn những gì chung quanh mình, luôn lẩn trốn những ánh mắt coi mình là một ả điếm không hơn không kém. Nhưng cũng nhờ cái lẩn trốn đó mà thoát khỏi sự tấn công mấy sinh vật lạ và thoát chết...
Bước vào căn phòng hôi thối và đầy rẫy những loại côn trùng, Miranda đặt mình trên chiếc giường cũ kĩ, mắt hướng tới khoảng không vô định mà chẳng ai biết được cô đang nhìn về cái gì...

Đang vẩn vơ phương nào ở giữa cái khoảng không vô định đó, cô bỗng quay về thế giới thực của mình với tiếng kêu cứu liên hồi, nhấc mình ra khỏi cái giường và cố gắng nhìn qua cái cửa sổ đã bị bụi phủ đầy, cô nhìn thấy một con quái thú và cô gái - chủ nhân của tiếng kêu cứu kia. Cô dùng hết sức đá mạnh vào cánh cửa sổ, vơ đại một thứ gì đó mà cô thấy rồi chạy thục mạng về phía con thú. "Bốp" - Cái tiếng đó vang lên khi cô dùng hết sức để đánh con quái thú đó. Nó đau đớn, rú lên một tiếng rồi lườm ánh mắt sắc đá về phía cô...Nó giơ tay lên, toan đánh, nhưng "Đoàng", cô gái kia đã kịp vơ lấy khẩu súng lục từ tay một xác chết và tặng ngay một "viên kẹo sắt" vào giữa trán con quái thú. Từ chỗ đó tiết ra một thứ dịch xanh có thể làm tan chảy cả đá, trông thật gớm guốc. Cô gái đó liền đỡ Miranda dậy và nói:
-Cảm ơn cô, tôi là Meg
-Miranda - cô trả lời một cách cộc lốc
Rồi cả hai ngồi đó suốt đêm cho đến tận hôm sau...

-----------------------------------

Kevin ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Gần sáng, anh chợt tỉnh dậy vì có dự cảm không lành. Những buổi sáng sớm như hôm nay, Meg thường nhẹ nhàng vào phòng anh và đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Kevin không biết điều ấy khi đang trong giấc mơ của mình, nhưng anh có thể cảm nhận mùi hương của nàng trong căn phòng. Anh ngồi dậy, lấy áo khoác và sang phòng của Meg. Nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bàng hoàng khi không thấy cô đâu, anh hốt hoảng sục sạo khắp căn nhà. Cô đã đi đâu rồi, tại sao anh lại có thể không biết cơ chứ. Nghĩ đến việc đó, anh lao ra khỏi nhà, trong đầu dường như đã mất đi sự bình tĩnh...
Mặt trời dần ló rạng. Thành phố phơi bày cái sự hoang tàn của nó. Kevin đã chạy suốt trong một giờ, vừa chạy vừa gọi tên Meg nhưng không ai trả lời. Anh không thể hỏi ai xem nàng đang ở đâu, chỉ đơn giản rằng chẳng còn ai có thể sống sót sau thảm họa ấy. Anh không biết còn những ai sau cái đêm kinh hoàng ấy, nhưng giờ bên anh chỉ còn Meg và anh không thể mất cô như thế được. "Không, nhất định cô ấy chỉ ở đâu quanh đây thôi" Bước chân Kevin khựng lại. Một con vật hình thù gớm ghiếc đang nằm trên 1 đống chất dịch xanh nhờn. "Cái quái gì thế này? Những thứ này... không, MEG!!!...." Anh chạy đi, điên cuồng trong suy nghĩ rằng không biết Meg có gặp nguy không. Những sinh vật này anh chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng anh cầu chúa những con vật ấy không cướp nàng khỏi tay anh. Trời ơi... "Meg.... " Kevin gào tên cô trong hi vọng.
-------------------------

Tên: Merri
Tuổi: 8
Nghề nghiệp: Học sinh tiểu học
Điểm mạnh: Dịch chuyển tức thời
Điểm yếu: Không thể tác động đến ngoại vi, trở nên yếu ớt dưới ánh sáng mặt trời!



Merri là một cô bé tiểu học thực sự đáng yêu, nếu như cái ngày cuối cùng mà cô đi học không xảy ra sự cố thảm họa hủy diệt địa cầu. Điều không may đối với Merri là cô rơi vào dạng "Soul-human", nghĩa là một dạng tác động khác của chất phóng xạ hạt nhân lên cơ thể con người, nhưng thay vì làm đột biến thân xác họ, thì những tia phóng xạ làm đột biến những phần tử linh hồn, khiến trạng thái tâm lý của những con người này tồn tại vĩnh viễn, nhưng họ không thể nào "sống" một cách đúng nghĩa được, vì những linh hồn đó là tâm trí của họ, số nhiễm phóng xạ và tồn tại, chứ không thể lớn lên, do vậy họ mãi mãi ở một độ tuổi của họ với đầu óc nguyên bản, không thay đổi.
Giải thích cho dễ hiểu thì phóng xạ tác động đến những sinh vật khiến chúng biến dị thành chủng tộc mới, còn với cách "soul-human" thì họ chết ngay tức khắc khi thiên thạch chạm mặt đất, linh hồn vừa kịp thoát xác thì những chất phóng xạ nguyên tử tác động đến những linh hồn ấy, khiến chúng hiện hữu vĩnh viễn, hiển hiện trước mắt người còn sống.
Với các linh hồn bị nhiễm phóng xạ, họ có thể giao lưu qua lời nói với người sống bằng "sóng thần kinh" (hay còn gọi là "sóng não"), họ có thể dịch chuyển xuyên bàn ghế, tường gạch (linh hồn mà), nhưng họ không thể tác động đến ngoại cảnh, không thể chịu đựng được lâu dưới ánh sáng mặt trời - lúc này đầy tia cực tím, tia phóng xạ... Và quan trọng hơn, họ không thể chết nhưng họ buộc phải chứng kiến những người thân của mình mất đi mạng sống mà không thể làm gì được!
Merri là một "linh hồn - con người" như vậy, cô đã trải qua bao thăm trầm cảm xúc khi chứng kiến những người thân trong gia đình ra đi mà cô hoàn toàn bất lực, thậm chí với một đầu óc chỉ mới 8 tuổi, cô vẫn không thực sự hiểu mình đã chết hay chưa, mình còn tồn tại hay không... Merri sống trốn ánh sáng dưới gác xếp khu nhà...

===


Trong lúc Kevin đang hoảng hốt đi tìm kiếm Meg thì Merri lù lù xuất hiện gần chỗ anh dưới một bóng cây, và bằng khả năng độc đáo của một "Soul-Human", cô đã truyền được tín hiệu sóng não đến Kevin dù hơi khó khăn một chút dưới ánh sáng mặt trời lúc này trở nên quá độc hại với một thể trạng một nửa yếu ớt của cô bé!

"Ừ hửm, anh Kevin, điều mà em nghĩ lúc này là có lẽ anh đang đi tìm bà chị Meg cộc cằn đó!"
Trước cái quắc mắt nhìn của Kevin thì Merri cười lên khanh khách!
"Chị ấy lúc nào cũng chỉ tìm cách mắng em!", Merri phụng phịu "Nhưng mà bây giờ thì chị Miranda đã cứu được mụ Meg ấy rồi, 2 người đang ở ven Northern Forest, anh thích thì đến đó tìm!"
Nói đoạn Merri vụt biến mất dưới tán cây để đến gần chỗ Miranda và Meg, tất nhiên cô bé chỉ dám đứng dưới bóng những cây cổ thụ xác xơ do đại họa ập đến, vì với một thể trạng "sinh vật một nửa" như Merri thì ra ngoài ánh sáng là một thảm họa! Đơn giản vì ánh sáng sẽ đốt cháy hết những phần nào còn tạm ở thể trạng "xác thịt" - giúp Merri kết nối với thế giới còn sống. Nếu ánh sáng thiêu đốt hết, thì Merri sẽ giống như một linh hồn lang thang vô vọng, không ai có thể thấy cô bé và cô bé cũng không thể giao tiếp được với bất kì ai.
Khi đã ở gần bên 2 người, chợt Merri thắc mắc "Không biết anh Kevin có biết Miranda là ai không mà nãy giờ mình nói chuyện cứ trớt quớt..."

---------------------

"Kì thực rất cảm ơn vì đã cứu tôi, Miranda, còn một người nữa đi cùng tôi, và có lẽ giờ anh ấy đang tìm tôi...cô có muốn cùng chúng tôi...ừm...như cô biết đấy...sống theo nhóm sẽ dễ dàng hơn là một mình vào những lúc thế này... Đây chỉ là gợi ý...nếu cô muốn..thì..." Meg dè dặt nói với cô gái xa lạ vừa cứu mình vài giờ trước, vừa nói, cô vừa nhìn quanh căn nhà, bất chợt, cô giật mình phát hiện ra cái gì đó lờ mờ thấp thoáng sau những tia nắng đầu tiên rọi qua khung cửa bụi bặm."Cái..."
Không tin vào mắt mình, cô chớp mắt mấy lần rồi nhìn lại. Chính xác là phía góc phòng,một bé gái tầm 7, 8 tuổi đang đứng, nhìn hai người, và nó không giống người sống. Nó là thứ lạ lẫm nhất cô từng nhìn thấy, không kể con quái thú xanh lè nhầy nhụa gớm ghiếc hôm qua. Cô bất giác lùi lại " Miranda...", rồi chỉ tay về phái cô gái nhỏ đứng góc nhà.

----------------------

"Em không có đáng sợ thế đâu!", Merri lên tiếng rồi thoát một cái cô bé đã đứng núp sau cái bóng của Meg để tránh ánh sáng ban mai!
"Chắc các chị đã nghe đế cụm từ "soul-human" rồi chứ, không may cho em là em chính là một "người" thuộc dạng đó, đừng sợ, em không như những con quái vật kia đâu!" Cô bé cười toét lợi nhưng vẫn không dám nhúc nhích rời khỏi cái bóng của Meg.
"Em có thể làm mọi thứ, đọc suy nghĩ, di chuyển tức khắc... nhưng..." Merri ngập ngừng. "Người ta nói em không phải là một con người thật sự, em chỉ là kẻ kẹt lại giữa hai thế giới, đi về thiên đường không được mà ở lại nhân thế không xong..."
Như để tránh nhắc đến cái trạng thái kì cục của mình, Merri cười toe toét "Anh Kevin sắp đến, em có thể biết được tên mọi người vì em hoạt động dựa trên sóng não! Nhưng đó là điều duy nhất em có thể biết được vì khi chết đi, sóng não con người rất yếu để hòa nhập với sóng não xung quanh, do đó chỉ có cái tên là điều gần như in hằn trong não người, em mới có thể đọc thấy được..."
Merri cứ hết rên rỉ cái nỗi khổ sở của mình rồi lại toe toét cười khúc khích khi phát hiện ra một vài cái hớ mồm mà cô bé phát ngôn phải, mặc kệ Miranda và Meg phản ứng ra sao, đôi khi nó có cảm giác là họ chẳng còn nghe được nó nói nữa. Cái bóng của Meg không đủ che chắn cho nó, vài tia sáng lọt qua khiến nó la oai oái khó chịu!

----------------------

Miranda có vẻ không hiểu cái con bé đó nói gì, trợn mắt và há hốc mồm nhìn nó. Đến khi Merri bỏ đi thì cô mới nói với Meg: " À...ờm..cái chuyện hồi nãy.... thôi được, dù sao thì tôi cũng không có ai bên cạnh nữa" Meg nghe thế có vẻ vui lắm ròi cả hai cũng nhau về khu nhà đổ nát.
Trên đường về, cả hai không nói năng gì, cho tới khi Miranda hét lên:"Meg, dừng lại!!" Một cái bóng vụt qua... Và trong hốc cây cổ thụ to lớn, thứ gì đó đang phát ra những tiếng rít ghê sợ. Cả hai cố tỏ ra không sợ sệt nhưng không ai dám tiến tới để xem vật đó là gì. Rồi thứ đó dần tiến ra khỏi hốc cây. Chao ôi, ai cũng phải phát nôn khi nhìn cái mặt gớm guốc của nó: Hai con mắt đỏ kè, lồi ra như muốn rớt ra khỏi tròng, cái mõm của nó dính đầy máu và...Nó không có một thân hình!!Thân của nó chỉ là một đống nội tạng người được chắp vá lại. Cả Meg lẫn Miranda đứng trân trân đó, không nhúc nhích được gì, chỉ ú ớ vài tiếng...

-----------------------

Kevin thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói trong đầu, nghe như giọng của một đứa trẻ, và cũng cảm thấy một chút hồ nghi. Anh nhìn quanh để tìm kiếm tiếng nói ấy. Đôi mắt của anh dừng lại khi nhìn thấy một vóc dáng bé nhỏ ở cạnh một gốc cây khô cằn. Trong cái bóng tối của gốc cây, một đứa bé gái khoảng chừng 7,8 tuổi với làn da nhợt nhạt đang khẽ núp để tránh những tia nắng sớm. Bước lại gần thêm chút, Kevin càng ngạc nhiên hơn khi cô bé ấy không phải là một thực thể. Dợm bước lùi lại, nhưng nghĩ đến cái xác của con quái vật mà anh đã vô tình gặp phải, anh nghĩ rằng trong cái thời kì rối ren như này, không có gì là không thể. "Cô bé biết tên ta và biết Meg, có lẽ không phải là một người xấu." Vẫn cảm thấy chút mơ hồ nhưng trong lòng đã an tâm hơn phần nào, anh định nói lời cảm ơn nhưng cô bé đã biến mất khi mặt trời lên cao hơn, rọi ánh sáng vào cái góc tối nhất của cái gốc cây. Chắc hẳn phải có lý do nào đấy. Lắc lắc cái đầu để xua đi hiện tại, Kevin kiểm tra lại vị trí của cây súng bên hông và chạy đi thật nhanh, tới Northern Forest.

Trời sáng nhưng những đám mây đen và khói tro đã biến ánh nắng vành thành một màu nhờ nhờ đục. Cảnh vật như chỉ có ở trong phim giả tưởng nay hiển hiện trước mặt Kevin, thực một cách đau xót. Khu rừng đã ở trước mặt, nhưng biết tìm Meg, và cả cô bạn Miranda nào đó nữa ở đâu... Thầm cảm ơn cô gái ấy vì đã cứu sống Meg, anh hôn lên mặt thánh giá ở chiếc dây đeo cổ, cầu chúa cho 2 người con gái ấy được an toàn...

Chợt Kevin nghe thấy một tiếng hét. Bản năng thúc giục đôi chân anh chạy nhanh hơn và anh rút cây súng ra, phòng trường hợp xấu nhất. "Cái quái..." Trước mặt Kevin là một thứ, anh không biết dùng từ gì để tả nó nhưng nó đang sống và nó đang điên cuồng đập phá mọi chướng ngai để đuổi theo 2 bóng người. "Meg!..." Không chờ đợi lâu, anh rút súng ra và bắn thẳng vào nó. Nó gào rú lên và điên cuồng quay lại phía anh. Con quái không có mắt, và cũng không thể biết đâu là đầu, là tay hay là chân nó, trông dị dạng và gớm ghiếc với cái màu đỏ lòm của máu tươi. Kevin tiếp tục bắn nhưng ngoài việc chất dịch xanh nhờn tiếp tục chảy ra, nó vẫn tiến về phía anh. Linh tính của anh mách bảo anh phải lùi lại và chạy. "Bịch" Kevin vấp ngã. Mùi xăng bốc lên. Có vẻ đây là những thứ còn sót lại trong một cái gara cũ. Một ý tưởng nảy ra trong đầu Kevin khi con quái đã đến rất gần. Cầm bình xăng lên và hất hết chỗ còn lại vào con quái vật, anh ném chiếc bật lửa vào chỗ nó. Nó bùng cháy, gào rú và bốc lên một thứ mùi kinh khủng như mùi đốt xác chết. Sinh vật ấy ngã xuống trong làn lửa đỏ hoang dại.

Kevin chạy đi tim Meg và Miranda. Ơn chúa anh đã tìm thấy cô. Anh nhìn Miranda. Mái tóc bach kim làm nổi bật ánh mắt cứng cỏi hiện trên gương mặt tiều tụy. Người con gái ấy tạo cho anh một ấn tượng về loài cỏ dại kiên trì mọc đầy gai, luôn cố gắng sinh tồn, cuộn mình cứng cỏi để người khác thấy sự lạnh lùng thờ ơ với cuộc sống, nhưng thực sự yêu cuộc sống này hơn tất thảy. Ít ra anh thấy rằng mình không cô độc, rằng không chỉ có anh và Meg còn sống. Khẽ lau mồ hôi trên trán và cất khẩu súng lại vào bên hông, anh tiến đến đầy lo lắng "Hai người có sao không?"

______________

Merri chán chê sau khi tỉ tê cái số phận hẩm hiu của mình với Meg và Miranda, cô bé lang thang dưới những bóng cây ở Northem Forest, lúc này đã xác xơ và tàn tạ. Những tia sáng mặt trời lấp lánh chiếu xuyên qua tán cây nhưng với tốc độ lanh lẹ của 1 linh hồn, Merri dễ dàng lách những tia sáng "chết linh hồn" ấy.
Chuyến đi lang thang vô chừng ấy bị cắt ngang nửa chừng bởi một con quái thú xuất hiện, nó có cặp mắt màu nâu đỏ, một cái đuôi mọc ngược và hai cái răng nanh dài đến ba mét tám. Merri nhìn nó khá giống con voi trong sở thú mà trước kia cô bé thường hay đi với gia đình, chỉ khác mỗi điều là nó to hơn và bộ ngà dài gấp bội. Trí não non nớt của Merri còn chưa hiểu biết nhiều, chứ không thì cô bé sẽ so sánh nó với một con Mamut chứ không phải là một con Voi Châu Á trong sở thú.
Con quái vật (có vẻ là một con voi bị nhiễm phóng xạ và đột biến) gầm gừ nhìn Merri, nó lao vào cô bé và Merri phản xạ như một người còn sống, cô bé gào lên "Á á á á á á....".
Con quái vật sựng lại (do Merri giao tiếp bằng sóng não nên con voi này "nghe" được Merri la lên, nó cũng có não mà ), chăm chú nhìn Merri, Merri không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước thái độ kì quái của con quái vật, và bản thân cô bé lúc này chợt trở lại như đứa trẻ với con chó, cô nói "Ngồi xuống!", con quái vật ngồi xuống thật và ve vẩy cái đuôi ngược. Nhưng dường như nó sực nghĩ ra điều gì đó, nó lại gầm lên và lao về phía Merri.
Merri hoảng sợ và trong tích tắc cô biến mất, để lại con quái vật ngơ ngác. Trong đầu Merri lúc này chỉ văng vẳng suy nghĩ "đến gặp những người lớn, họ sẽ bảo vệ mình, gặp cảnh sát, gặp bảo vệ sở thú..." Merri không hề biết cô hiện hình ngay bên cạnh nhóm Meg, Kevin và Miranda, nhưng không có một cái bóng nào che chở cô bé. Ánh sáng thiêu đốt linh hồn cô bé và cô bé gục xuống, hình bóng cô bé nhạt nhòa dần...

--------------------------

Thoáng thấy cái gì đó chuyển động sau lưng, Kevin quay lại. "Em..." Là cô bé đó, người đã chỉ đường cho anh đến chỗ Meg và Miranda, nhưng xem ra nó có gì đó không ổn. Kevin nhớ lại hình ảnh cô bé nấp sau gốc cây để tránh ánh nắng mặt trời, anh vội vã cởi áo khoác che cho cô bé, đồng thời đứng che khuất ánh nắng đi. Thân hình 6.2ft lênh khênh của anh đôi khi cũng có lợi. Chạm tay vào cô bé định lay lay, nhưng anh giật mình rụt lại bởi vì bàn tay anh đi xuyên qua người cô bé. Mọi chuyện càng ngày càng thật kì lạ. Chúa đang trêu ngươi chúng con phải không? Không thể lay chuyển cô bé, anh chỉ còn cách gọi "Này em gái... Em có sao không, tỉnh lại đi..." Vừa gọi, Kevin vừa nghĩ tới đứa em gái nhỏ của anh. Nó cũng bằng tầm tuổi này, và nó phải chết vì cơn đại họa quái ác. Anh không đủ dũng cảm để chứng kiến sự việc tương tự. Kevin gọi trong sự lo lắng và đôi mắt lấp lánh nước...

--------------------

[Không có hình nhân vật do link bị die]

Tên : Dale
Tuổi : 19
Khả năng : Hiểu được tâm lí người khác , khả năng chiến đấu tốt.
Nhược điểm : Nóng tính,sợ nước mắt
Nhìn ra phía chân trời,còn cả một quãng đường dài để đi,Dale cứ lầm lũi bước,bên cạnh là chú chó Shawn anh tình cờ gặp.1 người 1 thú ,nhưng đều có chung nỗi đau mất người mình yêu quý nhất....
Dale sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và có quyền lực ở Arizona với bố mẹ là những thương gia có tiếng tăm và có quan hệ xã hội rất rộng.Nhưng với tính chất của công việc,họ không thể có đủ thời gian để chăm sóc và quan tâm đến đứa con trai duy nhất của mình,thế nên lúc nào Dale cũng khao khát có được sự yêu thương từ bố mẹ,những cử chỉ quan tâm âu yếm mà đáng ra anh phải được hưởng như bao đứa trẻ khác.Nhưng thời gian vẫn trôi đi và sự việc không những không tiến triển theo hướng tích cực mà còn trở nên xấu hơn bao giờ hết,để rồi khiến Dale từ một cậu nhóc vui vẻ,hoạt bát trở thành một con người sống khép kín,bất cần đời và căm hận những thứ tình cảm mà theo Dale là chúng chỉ làm tổn thương mọi người nhiều hơn mà thôi.Rồi một ngày nọ,Harper bước vào đời anh và làm thay đổi tất cả những ý nghĩ đó.Từng cử chỉ quan tâm,chăm sóc ân cần của cô giúp việc kém anh 2 tuổi được bố mẹ Dale thuê để phục vụ anh làm trái tim đã đóng băng bao năm nay ấm trở lại,đập loạn nhịp và anh biết....anh đã yêu Harper....
Nhưng mọi thứ không thể diễn ra như một câu chuyện cổ tích mà 2 người từng mong muốn.....Chuyện cổ tích...chỉ là hư cấu,còn đây mới là sự tàn nhẫn của cuộc sống và hơn ai hết,Dale hiểu điều này rất rõ....
Harper đang đứng trong bếp,một tiếng nổ long trời vang lên,những chiếc cột nhà bắt đầu lung lay,căn nhà bằng gỗ đang dần đổ sập xuống.Harper cố lao thật nhanh ra khỏi nhà,nhưng, RẦM!!!Nửa phần thân dưới của cô đã bị đè bởi những cột gỗ nặng hàng trăm kí. Dale may mắn thoát được nhờ đang trong căn nhà kiên cố của bố mẹ mình cũng ngay lập tức lao vào nhà và lục tung mọi nơi,miệng hét to : "Harper,Harper".Có tiếng đáp yếu ớt vang lên,nhưng nó cũng đủ để anh nghe thấy cho dù xung quanh là tiếng gỗ cháy,tiếng than khóc của mọi người và hàng loạt những âm thanh hỗn tạp khác.Harper nhìn Dale với đôi mắt ngấn nước,chỉ kịp nói với anh ba tiếng cuối cùng : " Em yêu anh " rồi ngất lịm.Dale hốt hoảng tìm cách kéo cô ra,nhưng mọi nỗ lực của anh gần như vô vọng vì những chiếc cột kia quá nặng.Trần nhà bắt đầu lung lay dữ dội,một mảnh gỗ nhỏ rơi xuống,rồi vài mảnh nữa.....cả căn nhà đang sập !!....Nhìn thấy tình cảnh của Harper,anh biết anh không còn cơ hội để nói với cô những lời yêu thương hay trao cho cô những cái ôm đầy tình cảm....Anh chạy vội ra khỏi nhà với cảm giác tội lỗi bao trùm....Đúng lúc đó ,toàn bộ căn nhà đổ sầm xuống cùng một lúc....chôn vùi Harper yêu dấu của anh....Anh khóc.....đã rất lâu rồi anh mới khóc......những giọt nước mắt đau khổ của một thằng đàn ông cứ chảy dài....Anh biết......anh sẽ không còn cơ hội nhìn thâý người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân mình một lần nào nữa.....
Ngọn lửa từ tay Dale bay xuống căn nhà gỗ.....mọi thứ bắt đầu bốc cháy......anh đứng bên khẩu súng săn mà mình luôn mang theo mỗi khi ra ngoài......mắt đẫm nước... Vài giờ sau,mọi thứ đã hóa tro bụi.......kể cả Harper của anh.
Giơ nòng súng lên đầu,tay siết chặt dần cò súng,những ý nghĩ dại dột bắt đầu nhen nhóm,nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để rũ bỏ chúng ngay sau đó.Anh biết,nếu anh làm như thế,Harper sẽ buồn,sẽ rất buồn.Anh quyết định sẽ sống tiếp cuộc sống đau khổ của mình.Nhưng bây giờ,anh chẳng còn người thân,anh phải lên đường tìm một nơi khác.Vậy là anh xách súng lên vai,tiến thẳng về phía Northen Forest-nơi anh nghĩ sẽ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn,và anh tin vào điều đó,cho dù không có bất kì lí do nào....

----------------------

"Ờ...tôi không sao đâu. Chắc anh là bạn của Meg hả ? À...ờm..thôi tôi về trước đây" Cô có vẻ ngại ngùng trước chàng thanh niên điển trai đó. Nói rồi, Miranda rảo bước trở về khu nhà. Miranda trở về căn phòng của mình, nhưng từ khi cứu Meg cho đến giờ, cô thắc mắc một điều là mình lại bị tấn công đến hai lần, trong khi đoạn đường từ Kansas đến đây chưa hề bị tấn công bởi một con quái thú...
Có lẽ do không khí trong phòng khá ngột ngạt nên cô đã ra ngoài hít thở không khí. Đột nhiên Miranda thấy một ánh đèn xanh lập lòe mờ mờ ảo ảo, phát ra từ cái mỏ than đã bị bỏ hoang nhiều năm. Bản tính tò mò của con người trỗi dậy, cô liền bước xuống cái mỏ than đó. Cô đi theo cái ánh sáng đó và....MỘT PHÒNG THÍ NGHIỆM !!!Nhưng cái phòng thí nghiệm này có gì đó bất thường, nó như vừa có một điều gì đó khinh khủng vừa xảy ra...


Những vệt máu dài loang lỗ trên sàn nhà, một cái lồng kính bị phá vỡ và xác của một người đàn ông mặc áo blue trắng!!! Mir lại gần người đàn ông đó lay lay:" Này..." Đột nhiên, người đó nắm tay cô ú ớ:" Gi...ết...Giết!!" rồi tắt thở hẳn. Mir đảo mắt nhìn quanh căn phòng và đập vào mắt cô là một cỗ máy dị thường, nó trong giống máy tính nhưng to và hình dạng của nó kì quái hơn. Có vẻ từ cỗ máy toát ra một sức hút quái dị khiến Mir tò mò. Khi cô truy cập những dữ liệu trong đó, Mir đã phát hiện MỘT ÂM MƯU KHỦNG KHIẾP !!! Gã đàn ông đó thực sự là một bác học điên, lão đã thay đổi quỹ đạo bay của mảnh thiên thạch, làm nó đâm vào trái đất, hòng giết loài người và gã sẽ là bá chủ thế giới. Lão đã tính toán sao cho sự va chạm đó không ảnh hưởng đến vùng Nothern Forest này. "Phải thôi, hèn gì Northern Forest nhiều người sống thế" - Mir gật gù. Lão đã làm đột biến gen những loài thú, thậm chí là người sống để giết chết những người còn sót lại. Mọi kế hoạch điên rồ của gã bác học điên đều hoàn hảo, trừ việc lão bị chính sản phẩm của mình sát hại. Lo sợ con quái vật đã giết lão còn lảng vảng đâu đây , Mir liền chạy khỏi phòng thí nghiệm...cùng với giấy tờ về các mẫu DNA của gã kia...

-----------------------

Đọc lại thì.... Ôi trời... Cốt truyện nhanh như điện =.,=



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP MÃ MÀU CHỮ
http://roleplay.forum-viet.com

5 Re: [RP] Cuộc chiến on Sun Aug 18, 2013 10:47 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator
cũng như Bel Kat cũng nghe thấy mùi hôi thối kinh khủng đâu đó, cô có mọt cảm giác bất an, sợ sệt, đầu cô vang lên những tiếng oong oong, cô đang sợ hãi, đầu óc bị nỗi sợ hãi choáng lấy tâm trí cô
trong
cô vẫn bám theo sau Kenvin, Kevin giờ đây trong hoàn cảnh này là cái khiên vững chắc của cô, là một lá chắn, một lièu thuốc giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi đang dâng trào
Xem kìa Bel cô cũng là con gái nhưngmà sao rất mạnhmẽ can đả, còn mình , không được ... mình phải kiên cường lên
Kat tự nghĩ và dấn bước đi tới
--------------

Kevin không để ý đến sự hờn dỗi trong giọng nói của Meg. Trong lòng anh vẫn chỉ là những lo lắng. Bên cạnh anh giờ là ba người con gái, và nếu chỉ sơ sẩy chút thôi, anh có thể để mất bất kì người nào trong số họ. "Cầu chúa phù hộ cho những linh hồn tội nghiệp này.." Kevin bỏ cái áo che trên đầu của Kat ra và choàng vào người cô, nơi mà chiếc áo rách rưới khó có thể che được sương giá xuống đôi vai gầy kia "Mặt trời lặn rồi, hi vọng cô có thể nhìn tốt hơn trong bóng tối. Và ... tôi nghĩ thế này sẽ đỡ lạnh..." Rồi anh cầm tay cô kéo đi, thật nhanh trước khi có gì xảy ra.

Một mùi hôi thối xộc lên. Cái mùi này luôn làm ta rợn gáy. Anh bước chân nhanh hơn khi cảm thấy đất rung chuyển, và có cảm giác bước chân tới gần. Không, không thể đi bộ thêm được nữa "Chạy thôi!" Kevin hét lên, Anh chạy theo Meg, cố gắng giữ cho Kat theo kịp được mọi người và thỉnh thoẳng quay lại để chắc chắn rằng Bella vẫn ổn ở phía sau. "Rầm" anh đâm phải cái gì đó, và có một tiếng kêu vang lên. Mái tóc bạch kim lấp lánh và đôi mắt lạnh lùng, dù trong màn đêm vẫn có thể nhận ra cái nhìn của con người ấy "Mir?" Kevin sửng sốt.

_____________________

@Gothic: Coi như gặp Mir rồi nha, đừng đi lạc nữa  , còn Merri thì tìm cách nào đó đi cùng tụi này đi nhé :)
--------------

Miranda vừa dụi dụi con mắt, mặt nhăn nhó và ê ẩm vì cú đâm sầm trời đánh mà gã nào đó "tặng" cho cô.Mir gào lên:"Oái, Cái quái...". Chưa kịp nói hết câu, cô chợt nhận ra tiếng của Kevin gọi mình. Như mở cờ trong bụng, Mir toét miệng cười một cách ngớ ngẩn, ném một cái nhìn đầy biết ơn về phía Kevin :"Ủa, sao anh lại tìm thấy tôi ? Thực tình là tôi rất biết ơn lắm đó ! Mọi người thế nào rồi .....?" Có lẽ vì quá sung sướng nên một lát sau cô mới nhận thấy sự hiện diện của 3 người khác. " Meg! Thật vui khi thấy cô vẫn an toàn !! Còn... hai cô gái kia là ai ?? " - Mir thắc mắc, "Khoan đã ! Sao mọi người lại thở hồng hộc lên thế" - Cô hốt hoảng. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra có một thứ gì đó rất ghê tởm đang rình rập họ...
_________________________________________
Hị hị cảm ơn Kun lắm lắm
----------------

"Đây là Katherin, kia là Bella...chúng tôi gặp họ trên đường đi... Mà thôi, nói chuyện sau nhé. Chúng ta đi thôi, nguy hiểm lắm...mọi người đều nghe và ngửi thấy cả chứ? Chúng ở rất gần rồi!" Meg nói.

"Đi thôi nào mọi người, đừng chần chừ nữa. À...Miranda, cây giáo của cô sẽ giúp ích nhiều đấy, giữ thật cẩn thận nhé"

Meg liếc qua chiếc la bàn rồi đi tiếp. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một việc quan trọng: "Miranda, những người còn lại đâu cả rồi? Merri, Dale, cả Shawn nữa... Họ đều còn ở trong hang cả chứ?"

Phải rồi, Meg nghĩ, nếu Miranda đã ra khỏi hang, thì chả có gì có thể đảm bảo rằng những người còn lại sẽ chịu bó gối ngồi chờ cả. Mà ở ngoài một mình tại một nơi như thế này là quá nguy hiểm. Cô không muốn bất kì ai khác phải liều mạng chỉ vì những gì mình đã làm. Cảm giác tội lỗi xen lẫn lo lắng bắt đầu dâng lên... Nhưng cuối cùng cô cũng tự nhủ "Mọi người sẽ ổn cả thôi...Chúa phù hộ chúng con..." để tự trấn tĩnh lại và đi tiếp con đường nguy hiểm phía trước.
-----------------

Cả nhóm đang chạy thục mạng thì bỗng Kevin đâm phải 1 ai đó. Nhìn kĩ lại, Bel mới thấy đó là 1 cô gái có nét mặt lạnh lùng với mái tóc bạch kim lấp lánh. Sau khi nghe Meg, Kevin và cô gái đó nói chuyện, Bel biết được đó cũng là 1 người bạn của họ - Miranda. Chợt, cô lại nghe thấy tiếng những con cú rít lên lần nữa, cô lạnh người, tỏ vẻ hơi khó chịu, Bel nói: "Này... Bây h` không phải là lúc chúng ta nên phấn khởi chào hỏi nhau đâu... Theo như suy tính của tôi thì ánh mặt trời sẽ tắt hẳn trong... 6 phút 30 giây nữa..." Rồi Bel lại nghe tiếng bước chân... ngày càng gần... Cái mùi hôi thối bốc lên ngày càng nồng nặc... "Khốn kiếp! Cứ thế này thì mình nên làm cách để thoát khỏi khu rừng kinh khủng này mà giữ được an toàn cho những người kia chứ..." - Bel lẩm bẩm. Những con cú đó lại rít lên lần nữa... Lần này cả tiếng bước chân và tiếng những con chim đêm quái quỉ kia bỗng trở nên ghê rợn... Bel rùng mình, nắm chặt lấy con dao trong tay, hét lên: "Chạy đi! Hãy thoát khỏi khu rừng này nhanh nhất có thể! Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa!!"
---------------

Áp lực thời gian khiến cho Meg đi mỗi lúc một nhanh. Chân cô đau rát, máu rỉ ra thấm vào đất. Hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc. Mồ hôi mặn chát chảy xuống miệng làm lưỡi và cổ cô khô lại. Vừa đi cô vừa nhìn lại đốm dạ quang phát sáng trên đầu cây nam châm trên chiếc la bàn. Đúng hướng này rồi... sao mãi chưa thấy gì thế... Liệu vị trí của hang có bị xác định nhầm không...

Phía sau cô, Kevin vẫn cố dìu Katherin nhanh nhất có thể, nhưng vì đi hai người và Katherin còn yếu nên họ không thể bám sát cô được.

Vụt... Một bóng đen to lớn xuất hiện ngay trước mặt Meg. Cô nín thở...

Gr...ừ...ừ....- con quái vật gớm ghiếc gầm vang, cặp mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào cô, cái miệng nhớp nhúa đầy nhớt dãi bắn tung tóe vào người Meg, và đáng sợ hơn, nó vung chi trước đầy lông lá với cặp vuốt sắc nhọn lên, nhằm thẳng người Meg vả xuống.

Meg đứng chết lặng người kinh hoàng, chỉ còn biết chờ những chiếc vuốt sắc nhọn kia cắm vào người mình.
------------------

ale đứng trầm ngâm hồi lâu, anh như người mất hồn, không tập trung nổi vào những gì đang diễn ra xung quanh. "Cô ấy... yêu Kevin..." Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này.

Anh đã quá yêu Harper, hình ảnh của nàng luôn ám ảnh tâm trí anh suốt 2 tháng qua, chính vì Harper mà anh mới tiếp tục sống... Và có một điều ở Meg làm anh cảm thấy cô thật gần gũi, thật giống Harper của anh... đó là đôi mắt. Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của Meg, anh như người mất hồn, phải mất một lúc anh mới có thể trở về thực tại. Anh đã nhầm Meg với Harper, anh đã nghĩ Harper đang đứng ngay trước mặt mình... Anh yêu người con gái ấy.

Suy nghĩ hồi lâu, quá buồn vì nhận ra rằng Meg yêu Kevin rất nhiều, Dale đi lòng vòng trong hang một cách vô thức. Anh thậm chí không hề biết Miranda đã rời hang.

Dale ngồi nhìn hai cái xác khô ở góc khuất Miranda phát hiện ra, rồi tự cười thầm: "Ngốc quá... Chúng gần như xác ướp, có lẽ Meg sẽ có hứng thú với hai anh bạn già này..." anh lại tự cười một mình.  Chợt nhớ ra Meg, anh quay lại nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ra tất cả mọi người đều không còn trong hang nữa. Và ở phía mép nước, Shawn đang tru lên từng hồi như gọi anh.

"Ồ... Xin lỗi anh bạn... có lẽ tao đang buồn quá mà quên mất mày... mọi người đâu cả rồi?"
Shawn ngoạm lấy tay áo Dale, kéo anh đi về phía mép nước, gầm gừ liên tục.
"Không ổn rồi... Mày nghe thấy gì à?" Dale với vội lấy khẩu súng rồi nhanh chóng lặn ngụp bơi ra ngoài.
------------------

Shawn giũ lông, sủa vang rồi nhanh chóng chạy vào đám cây rậm rạp trước mặt. Trời về chiều, ánh nắng yếu dần, và những mối nguy hiểm rình rập mọi người đang tăng lên. Anh tự trách mình, nếu như bất kì ai xảy ra chuyện gì thì không bao giờ Dale có thể tha thứ cho mình. Lẽ ra anh phải ra ngoài tìm họ sớm hơn thay vì ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Shawn chạy quá nhanh và anh đã bị mất dấu. Dale cố gọi lớn hết sức có thể: "Shawn....Shawn..."

GR...Ừ...Ừ..., một tiếng gầm ớn lạnh vang lên. Lũ quái vật đang ở rất gần đây, và không phải tự nhiên chúng lại gầm lớn thế "Không ổn rồi..." Dale lao về phía trước.

Gâu...gâu..., tiếng Shawn vang lên, ngay sau tiếng gầm, và nó phát ra từ chính nơi tiếng gầm kia vọng lại.

CẠCH... Dale lên đạn, chạy nhanh hết sức có thể về phía Shawn.

Cách chỗ anh đứng tầm 50 mét, Shawn đang tấn công một con quái vật to lớn, có vẻ như con vật gớm ghiếc vừa suýt lấy mạng một ai đó đứng gần đấy nếu như Shawn không đến kịp. "Meg?!?..." Dale mừng rỡ

ĐOÀNG... anh bóp cò súng, nhằm thẳng lưng con quái vật, chỗ không bị Shawn che khuất và bắn. Con vật rú lên đau đớn rồi lăn vật ra đất.

Shawn cố lách mình ra khỏi cái tay lông lá đang đè lên người nó, rồi sủa vang.

Dale chạy lại: "Meg...em không sao chứ?" và anh cũng chợt nhận ra sự có mặt của nhiều người ở phía sau Meg.

-------------

Con quái vật hiện ra ngay trước mặt Meg làm Bel giật mình. Trong khi Meg vẫn đứng chết lặng trước con quái vật kinh tởm, Bel thét lên: "Tránh đi, Meg!" Rồi cô cầm con dao lao về phía con quái vật. Bỗng, "Đoàng..." - 1 viên đạn từ đâu bắn thẳng vào lưng con quái vật, Bel khựng lại, cô nhìn xung quanh và thấy 1 người thanh niên chạy lại phía Meg."Lại thêm 1 người nữa sao?" - Bel cau mày. Cô bước tới, nói nhanh: "Chào anh. Có lẽ anh là bạn họ? Tôi nghĩ bây h` nên khoan hỏi thăm đã, hãy đi thật nhanh ra khỏi khu rừng nguy hiểm này thôi!" Rồi cô quay lại phía những người đằng sau: "Nào, chúng ta đi tiếp thôi" Rồi chợt nhớ, cô lại hỏi người thanh niên: "Anh từ hang của họ đến đây phải k? Vậy có lẽ anh biết là chúng ta nên đi hướng nào để trở lại đó. Tôi nghĩ anh nên dẫn đường."
--------------

"Tôi mừng là mọi người vẫn ổn,chúng ta về thôi"-Dale nói
"Cô gái kia là ai nhỉ,cũng khá là thô lỗ"-Anh nghĩ thầm rồi nhếch miệng cười,bước nhanh theo con Shawn đang hăng hái chạy trước,vẫn không quên ngoái lại xem Meg thế nào..

---------------

Meg nín thở nhắm mắt chờ bộ vuốt của con quái thú vả nát mặt mình. Cô có thể nghe rõ tiếng mọi người phía sau đang cố gắng gào thét tên mình trong tuyệt vọng. "Vĩnh biệt Kevin... em yêu anh... Meg thầm nghĩ"

GÂU...GÂU....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một tiếng sủa lớn bất ngờ vang lên làm Meg giật mình mở mắt.

Trước mặt cô, con quái thú đang bị tấn công bởi một chú chó chăn cừu... "Shawn?!?"

Hai con vật giằng co nhau quyết liệt. Shawn nhằm thẳng cổ con quái thú, cắn một phát chí mạng. Con quái gầm thét đau đớn, cố giương vuốt, chuẩn bị vả vào Shawn.

"Shawn! Cẩn thận.." Meg cố gào lên.

ĐOÀNG... Tiếng súng vang lên khô khốc. Con quái rú lên rồi ngã vật ra đất. Thân hình to lớn nằm bất động sau tiếng HUỴCH nặng nề. Cái xác đè một ít lên Shawn, khiến nó rên rỉ. Tuy nhiên, Shawn vẫn tự mình thoát khỏi khối thịt khổng lồ ấy không mấy khó khăn.

Meg quay lại nơi tiếng súng phát ra. Là Dale. Anh và Shawn vừa cứu mạng cô... trong tích tắc.

....

"Cảm ơn...tôi vẫn ổn"  Meg trả lời anh.
----------------



Tên: Danny Macqkinger
Tuổi:25
Nghề nghiệp: nhà khoa học trong viện hàng không NASA
Điểm mạnh: thông minh,lạc quan,hay cười và làm cho người khác cười
Điểm yếu:chưa bao giờ biết đến thứ gọi là tình yêu,hơi bị tập trung thái quá
Dan là 1 nhà khoa học thiên tài trong viện khoa học hàng không NASA. Trong 1 lần quan sát kính thiên văn Hubble,anh đã phát hiện ra 1 tiểu hành tinh có khả năng sẽ va vào Trái Đất.Anh đã cố gắng cộng những con số,tính toán những đường lối để thiên thạch không va vào Trái Đất,nhưng vấn đề ở đây không phải do anh,mà do Chính Phủ không tin vào những kết quả mà anh đưa ra. Bởi những người làm trong cơ quan NASA đều nói rằng sẽ không có thiên thạch nào có khả năng va vào Trái Đất cho đến năm 2035 cả. Nhưng Dan tin vào kết quả của mình,anh mang theo những máy móc,những công trình nghiên cứu của mình và rời khỏi NASA. Đi đến đường cao tốc phía Bắc để ẩn tránh đại hoạ. Sau khi các nhà máy nguyên tử hạt nhân bị nổ,phát tán 1 lượng chất độc làm biến sắc thể của các loài động vật vốn hiền lành trở thành những loài quái vật. Anh đã bắn hạ được 1 con,bắt đầu nghiên cứu các nhiễm sắc thể có trong cơ thể nó và đi tìm thuốc giải.

Bầu trời dần trở nên đen kịt,Dan đeo trên vai 1 cái túi chứa thức ăn và vài băng đạn. Tay cầm chắc chiếc đèn pin và tay còn lại ôm chặt khẩu súng trường.Trải qua bao ngày anh chiến đấu với cuộc chiến này một mình anh.Chưa thể tưởng tượng viễn cảnh nào có thể đáng sợ hơn những ngày qua cả.Dan thận trọng bước đi về phía trước,thời điểm này ,cái chết sẽ đến bất ngờ với những aj thiếu cảnh giác,chỉ những người cảnh giác mới có thể sống sót được thôi.Bỗng nhiên Dan nghe 1 tiếng nổ lớn hệt như tiếng súng xé tan màn đêm tĩnh lặng.Giống như 1 dấu hiệu đến với sự sống,anh mừng rỡ chạy theo tiếng nổ vừa phát ra. Đến gần nơi có tiếng nổ,Dan chợt khựng lại, ánh mắt anh thoáng lo lắng.Anh giương khẩu súng trường của mình lên và bước thận trọng tới. Anh hỏi to: “Có ai ở đó không?” và nín thở chờ đợi.
-----------------

"Meg!" Mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi Kevin chẳng kịp trở tay. Anh gào lên và hốt hoảng lao đến, dường như đã quên đi sự an nguy của chính bản thân mình. Một cái bóng màu trắng lao tới. Tiếng gầm gừ vật lộn và một tiếng súng vang lên. Con quái ngã vật xuống đất mà anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Anh chạy đến ôm lấy vai Meg. "Ơn chúa em không sao..." Trước mặt anh là Dale. Vẫn thản nhiên lạnh lùng như vậy, con người ấy hạ súng xuống và chạy đến xoa đầu khen ngợi con chó dũng cảm của mình. "Cảm ơn cậu rất nhiều" Kevin nhìn Dale bằng đôi mắt hàm ơn. Sự thực là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nếu không có Dale, không biết anh sẽ trách mình đến mức nào nếu có chuyện xảy ra với Meg.

Đoàn người chuẩn bị quay trở về chỗ trú ẩn thì "Soạt." Kevin nghe thấy tiếng bước chân trên lá khô và gỗ mục. Từ làn sương, một bóng người, đúng hơn là một chàng trai trẻ đang thận trọng tiến đến, trên tay là khẩu súng. "Anh cũng là một người sống sót sao?" Kevin dợm bước đến, trong lòng khấp khởi mừng thầm vì mỗi một ngày trôi qua, anh lại được gặp thêm một người còn sống, những người sẽ sát cánh bên anh trong cuộc chiến gian nan tưởng chừng như vô tận này. "Hãy đi cùng chúng tôi và nói chuyện trên đường nào, không nên nấn ná ở nơi nguy hiểm này lâu nữa, được chứ?..."

______________
P.S: Các đồng chí ơi cắt cảnh đến chỗ về hang đi cho nhanh, tớ không muốn vừa đi vừa nói rồi lại gặp quái đâu. Về hang mà nghe giáo sư thuyết trình đã  
----------------

- Có lẽ mọi người sẽ cần đến chút cái khái niệm gọi là "sóng não", và hy vọng vị giáo sư nào đó mà mọi người tìm được sẽ giúp em hiểu thêm về vấn đề này! Merri lù lù xuất hiện phía sau Danny.
Chẳng cần biết có ai phản ứng như thế nào về sự xuất hiện thình lình đến đột ngột, Merri như sựng lại, khuôn mặt cô bé gầy guộc hẳn đi, và cô bé sương gió hẳn, dù cô bé vốn chỉ là một hồn ma.
- Có vẻ còn nhiều người còn sống sót quá! Merri nói như lạc giọng, cô bé gần như tủi thân khi chỉ có mình cô bé là 1 soul-human. Tuy nhiên Merri đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn với cô bé, cô bé đang "già" đi, và rõ ràng điều này là bất thường với một soul-human. Cô bé đã già dặn cả trong trí não và hình hài mờ nhạt của cơ thể.
- Em có thể biết những ai mới xuất hiện không? Merri nhìn Dale, Kevin hay Mir, như cần một sự giới thiệu thỏa đáng
- Và em cũng muốn nói một điều, không biết có chuyện gì nhưng em cam đoan là em vẫn còn nguyên vẹn cái xác lành lặn, đầy đặn được bảo vệ ở đâu đó trên thế giới này!
Thấy mọi người có vẻ ngơ ngác, Merri tiếp lời:
- Một soul-human vốn không bao giờ già đi, vì liên kết giữa linh hồn và thể xác đã chấm dứt, nhưng em thì đang lớn lên như một cô bé trung học, rõ ràng là thân xác em còn tồn tại, nó có thể bị giấu trong một phòng đông lạnh nào đó! Merri liên tưởng đến vài bộ phim khoa học viễn tưởng, vốn có thể giải thích khá logic cho trường hợp của Merri.
Rồi Merri quay sang nhìn Danny
- Em đi theo anh chàng này suốt bấy lâu nay, vì em cảm thấy sóng não của anh ta rất mạnh, điều này chứng tỏ anh chàng có nhiều thông tin bí mật, em đã rất cố gắng xâm nhập vào bộ não của Danny nhưng hoàn toàn vô vọng, thứ duy nhất em thâm nhập được là mấy cái đầu rỗng của bọn quái vật! Và em chỉ có thể thâm nhập tối đa vài con quái vật cùng lúc!
Rồi Merri nhìn mọi người. "Do đó, em có thể cứu mọi người trong vài phút với ba hay bốn con quái vật, nhưng không thể cứu mọi người được một giây với một đàn quái vật..." Merri lại lượn lờ cái thân thể lơ lửng của cô bé quanh đoàn người "Về lại hang cũ, em đã tìm được đường đến một kho vũ khí bí mật của CIA, thật trùng hợp!" Merri mém nữa là nhảy tưng lên vì sung sướng, nhưng có vẻ mọi người đang nghi ngờ những gì cô bé nói!

======
Rõ ràng là Merri biến mất một thời gian dài nên phải có nhiều thông tin khi xuất hiện trở lại, và Danny xuất hiện như 1 cứu cánh cho Merri ăn bám theo!
Hơi dài do lâu quá hem viết, he he he!

------------------

“Àg quên mất,tôi là Dan” Dan nói ngắn gọn và cậu nở 1 nụ cười thân thiện. Dan nhìn sang Merri.Cậu rất ngạc nhiên,cô bé là 1 mẫu vật về Soul-human rất chân thực,sống động. Dan đi 1 vòng quanh Merri, đưa tay của mình ra thử chạm vào cơ thể Merri,tất nhiên là anh không cảm thấy gì cả ngoài bầu không khí hơi lạnh lẽo của buổi tối.Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó,Dan quay sang hỏi mọi người: “Mọi người có 1 nơi trú ẩn phải không? Chúng ta nên quay về thôi trước khi lại 1 điều xấu gì đó xảy ra thêm” Và đoàn người bước dần đi trong đêm tối,Dan đưa cây đèn pin cho 1 người con trai trong đoàn-người đó chính là Dale.
__________________________
thèng Dale nhớ đường thỳ dẫn về hang đi,về tới hang bắt đầu thuyết jảng.Thks bác Đức,thông tin của bác rất có ích cho diễn biến của câu chuỵn diễn ra trong đầu em

--------------------

"Đi thôi" Dale cầm chiếc đèn từ tay Dan "Sẽ phải lặn một đoạn đấy, hi vọng những người mới đều biết bơi". Anh nói.

---------------------------

Tất cả đã ở trong hang an toàn. Lúc này, Dale mới nhìn kĩ lại Meg: "Chân cô không sao chứ?" "... Tất cả mọi người ở đây, tôi muốn chúng ta hiểu rằng, bất kì ai, khi ra khỏi hang, ngoài việc đảm bảo an toàn cho bản thân mình, đều phải nghĩ cho những người khác. Mọi người hiểu chứ. Tôi không muốn một chuyện tương tự như thế này xảy ra lần nữa. May mắn sẽ không đến với chúng ta lần thứ hai đâu" anh gắt gỏng.

"Tôi là Dale" anh lạnh lùng nói, như để hoàn tất một thủ tục làm quen.

"Tin tốt cho chúng ta, là một số nấm trong này ăn được, đồng thời, con suối ngầm có cá... và tất nhiên... chúng không to lắm, nhưng tôi nghĩ đấy là tin khá nhất trong ngày rồi. Kevin, và... Dan, chúng ta bắt cá. Những người còn lại kiếm nấm. Loại màu trắng có mũ tròn không có độc nhé"
-------------------------
 không được gọi Dale là thằng. Ta thích anh này đấy  
---------------

Nghe Dale nói đến từ "bơi", Bel giãy nảy: "Cái j` cơ? Bơi ư? Không thể được! Tôi không biết bơi." Cô nói tiếp:" Có đường vòng đi đến hang đó không? Tôi sẽ đi bộ. Mọi người cứ lặn sang đi. Chúng ta đã ra khỏi khu rừng kia, có lẽ sẽ không nguy hiểm, mọi người yên tâm đi" Rồi cô chạy vụt đi, bất chấp tiếng gọi của mọi người trong đoàn.
----------------------------------
Trong suốt 1 tiếng, Bel phải chạy mà không ngừng nghỉ, cô mệt mỏi, bước vào trong hang, thấy mọi người đang ngồi nói chuyện, Bel mỉm cười: "Xin chào. Tôi về rồi đây, tôi có bỏ lỡ j` không?". Nói rồi cô ngồi phịch xuống, thở dốc, vừa kịp nghe Dale giới thiệu tên mình. Cô quay sang Dale: "Chào anh, Dale. Tôi là Bella, cứ gọi tôi là Bel. Rất vui được gặp anh." Cô lại quay về phía mọi người: "Nào, bây h` các bạn muốn kiếm ăn phải không? Nấm thì... như anh Dale nói, loại màu trắng có mũ tròn không có độc. Nhưng còn cá thì nên chú ý đừng bắt và thậm chí đừng động vào những con cá có màu đỏ hoặc tím nhé. Trên da chúng có loại chất axit rất mạnh có thể làm bỏng da đấy." Chợt, cô nói tiếp:" Nhưng có 1 điều... Kevin, Dan, Dale, liệu... tôi có thể đi kiếm nấm cùng mọi người không? Tôi... sợ nước" - Bel bối rối

---------------

Vẩy vẩy cái tấm người ướt nhẹp của mình, Miranda cười khẩy:"Một người như cô mà sợ nước à ? Tốt hơn là cô nên ở đây trông chừng lũ quái vật" Rồi cô nói tiếp :" Có vẻ như cả ngày hôm nay chúng ta chưa có gì bỏ bụng cả, hãy nhanh lên nếu mọi người không muốn chết đói hoặc gọn lỏn trong bụng lũ quái thú trong đêm lạnh lẽo thế này" Chợt Mir thoáng liếc Merri :" Em làm tôi lo chết khiếp đấy ! Em đã ở đâu cơ chứ ? "
" À mà Dan, tôi là Miranda, có vẻ như anh biết chút ít về khoa học đúng không? Anh hiểu cái này chứ" Rồi Mir đưa đống giấy lộn xộn, nhàu nát trải ra trước mặt Dan - con trai của lão bác học điên. " Mong anh ta có thể hiểu cái này, nếu không chắc mình phải từ bỏ thôi" - Cô nghĩ bụng

-----------------
Nhìn điệu cười khẩy của Miranda, Bel hơi bực bội. Cô cau mày: "Tại sao tôi không thể sợ nước nhỉ? Được, vậy tôi sẽ ở lại trông quái vật trong lúc mọi người đi kiếm ăn. Việc đó chẳng có j` khó." Cô quay sang mọi người, tiếp: "Vậy mọi người nhớ lời tôi dặn về những con cá rồi chứ? Phải cẩn thận đấy... Tôi sẽ ở lại trong hang trông chừng." Bel lại nhìn Merri, nghĩ ngợi: "Cô bé này... là 1 soul-human phải không? Tôi đã từng đọc qua những kiểu như cô bé... hình như tôi còn đọc được cách giúp cô bé... nhưng 50% là sống nếu tìm được cơ thể thật của cô bé... hoặc chết... tạm thời tôi vẫn chưa nhớ ra rằng tôi đọc ở đâu." Chợt nhớ, Bel thắc mắc: "À mà... đúng rồi... còn 1 điều... chuyện j` đã xảy ra với hành tinh này vậy? Tôi đã bị ngất đi đúng lúc nó xảy ra nên tôi chẳng biết j` hết... Mọi người có thể nói cho tôi không?"
---------------------

“Trời đã tối rồi,trong giỏ xách của tôi còn rất nhiều đồ ăn, đủ cho tất cả mọi người trong đêm nay.Tôi nghĩ rằng để sáng mai chúng ta bắt đầu đi tìm thức ăn cũng được” Dan vừa dứt lời,anh cầm chiếc giỏ và đặt ra trước mặt.Rồi anh nhìn sang Merri,Dan vẫn rất ngạc nhiên.Anh từng đưa ra giả thuyết về Soul-human trong 1 luận án,thế nhưng do không có mẫu vật nên luận án của anh bị bác bỏ.Dan ngồi suy nghĩ,rồi anh quay sang và nói với Merri: “khả năng thân thể của em vẫn còn tồn tại là rất cao,nếu theo như lời em nói thì anh chắc chắn rằng cơ thể của em vẫn còn đang duy trì sự sống.Có thể là em bị chết lâm sàng sau khi vụ va chạm thiên thạch xảy ra,nhưng các tế bào trong cơ thể em vẫn duy trì hoạt động.Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra thân thể cho bé Merri,phải không mọi người?” Dan nhìn mọi người trong hang. Ánh sáng yếu ớt của đống lửa làm cho Dan cảm thấy mệt mỏi,thế nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bình thản từ khi vụ va chạm thiên thạch xảy ra.Mir tiến đến và đưa cho Dan đống giấy cũ nhàu nát,tuy các chữ trong đống giấy đó đã bị nhoè đi nhiều nhưng nhìn sơ Dan vẫn biết đó là bảng liên kết DNA.Cậu nhận đống giấy đó từ tay Mir và nói: “tôi có biết chút ít về khoa học, để tôi xem thử” Nói rồi Dan lấy từ trong giỏ xách ra 1 cây bút và 1 quyển sổ nhỏ.Cậu bắt đầu thực hiện các phép tính trên cuốn sổ, đôi mắt liên tục nhìn theo các sơ đồ DNA. Mặt Dan biến sắc dần đi, ánh mắt cậu hoang mang,nhưng điều đó không kéo dài quá lâu.Dan đột nhiên nói lớn: “A,hay lắm!” làm mọi người quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.Cậu hớn hở nói: “Chúng ta sẽ chết hết trong thời gian 5 tháng nữa nếu không có biện pháp can thiệp!”Rồi cậu tiếp tục cuối xuống nhìn vào sơ đồ DNA,tiếp tục điền vào cuốn sổ nhỏ đầy những thuật ngữ khoa học khó hiểu,mặc cho những ánh nhìn kì lạ của mọi người đổ dồn về mình.
----------------

- Cái gì? Chết hết trong 5 tháng sao? Merri như gào lên - Làm thế nào bây giờ, anh vừa mới nhóm cái hy vọng tìm thấy phần xác còn sống của em mà đã nhanh chóng cho nó tan biến như vậy sao?
Merri hoàng mang và lượn lờ quanh hang, cô bé như mất kiểm soát và phóng vút vào sâu trong hang lúc nào không biết. Thoáng một lúc cô bé vọt trở ra như sực nhớ điều gì đó.
- Xin lỗi chị Mir nhé, em mải theo dõi sóng não của anh chàng Dan này nên không chẳng còn nhớ nổi mình đang ở đâu.
Rồi cô quay sang Dale - Nếu không phải em tác động sóng não lên bọn quái vật thì chúng đã chả tấn công anh lúc trước!
Merri gần như bị tự kỉ, cô bé lượn lờ vào từng ngóc đá như muốn khuất mắt mọi người, rồi từ lúc nào cô lại nhảy vọt ra như muốn hù dọa.
- Có ai đã nghe em nói chuyện có cả một kho vũ khí của CIA được cất giấu trong hang này không? Em không thể nhận dạng được nhiều nhưng chắc chắn có chục khẩu BZK hay cả đống AK đấy!
---------------

“Thôi nào cô bé,anh chưa nói hết mà” Dan quay qua nhìn bé Merri,tay ngừng bút.Anh khẽ cười vì sự giận dỗi đáng yêu của cô bé. “tất nhiên khi anh nói sẽ có thể tìm ra thân thể của em thì anh cũng nghĩ tới cách cho mọi người không bị huỷ diệt trong vòng 5 tháng tới rồi.Nếu tất cả mọi người chết trong 5 tháng,anh cũng có sống được đâu?Nếu thế thì thất hứa với cô bé đáng ghét này rồi”Dan nhìn xuống cuốn sổ và nói tiếp: “trước đây tôi là 1 nhà khoa học của viện hàng không NASA.Mọi người biết không, tôi đã cố gắng báo cho chính phủ biết rằng sẽ có vụ thiên thạch rơi như thế này đây.Nhưng mọi nỗ lực của tôi dường như là vô vọng khi tất cả đồng nghiệp của tôi nói rằng sẽ không có vụ va chạm thiên thạch nào cả.Thế là tôi đem tất cả các công trình nghiên cứu của mình lên chiếc RV và đi lên đường cao tốc hướng thẳng về phía Bắc. Sau khi vụ va chạm xảy ra,việc di chuyển trên đường cao tốc không mấy khó khăn bởi chỉ có lớp đường nhựa bị phá hoại thôi,chứ không có chuyện gì xảy ra với lớp đường đất cả. Đáng lí ra tôi không cần phải đi bộ vào rừng và gặp được mọi người như thế này đâu,nhưng mọi người biết đấy,giao thông nơi này hơi bị đông đúc…”Dan nói đùa một chút để mọi người không buồn ngủ với câu chuyện của mình,chứ thật sự những thông tin anh đang nói rất quan trọng nên anh hi vọng mọi người đủ tỉnh táo để nge.Dan nói tiếp: “tôi đến đây để tìm 1 loại chất hiếm tên là Nutrisius Pextanium.Chất này là 1 chất mới phát hiện được tại hiện trường của mảnh bụi thiên thạch,có thể gọi tắt chất này là Nutripex.Chất này có thể hoá giải sự đột biến về hình thể cũng như khôi phục lại chức năng của Trái Đất.Nói cho dễ hiểu hơn là chất này sẽ reset Trái Đất, đưa hành tinh của chúng ta về lại với nguyên thuỷ và làm lại từ đầu.Và theo như tôi thấy,những bảng liên kết DNA này đây hoàn toàn bổ sung cho giả thuyết về Nutripex và công trình khoa học của tôi đấy mọi người à” Dan nhìn sơ vẻ mặt của mọi người,cậu quay sang bé Merri và nói tiếp: “thế nào,không giận anh nữa nha cô bé đáng ghét”
_____________________
cái thông tin về hầm vũ khí anh Đức hãy khoan nhắc tới đã,em sẽ lôi thông tin này lại sau

------------------

"Để tôi xem ta có gì cho bữa tối nào... Mọi người chắc đều đói cả rồi. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, anh nghĩ sao, Dan? Dạ dày tôi không chịu nổi nữa rồi... Chúng ta sẽ ăn luôn nhé!" Meg nói. "Chuyện ta sẽ chết... 5 tháng nữa mới xảy ra, còn bây giờ... cùng tận hưởng thôi nào!" Meg nói, cố vui vẻ để xua đi không khí căng thẳng.

"Mừng cho cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này của chúng ta... những người may mắn nhất hành tinh này... Tuyệt quá! Ta có bánh mì, phô mai, bơ, sữa... Anh mang theo cả một gian hàng thực phẩm đấy, Dan à... Không thể tin được... Kevin, Dale, Dan, các cô gái xinh đẹp... mọi người vui lên nào... Vì buổi tối hạnh phúc nhất trong thời gian vừa rồi... Tận hưởng nào..."

Meg mở chiếc làn thức ăn và hồ hởi nói với mọi người. Nhưng bất chợt, khi vị béo ngậy của bơ vừa thoảng qua mũi, một cơn buồn nôn dâng lên khiến cô bàng hoàng. Bơ sữa từ trước tới giờ luôn là món ăn yêu thích của Meg... Không thể nào...

Nhanh chóng bỏ đống đồ ăn, chạy về phía mép nước, Meg nôn ọe liên hồi. "Sao lại là lúc này... Không thể nào..." Cô ngoái lại nhìn Kevin, rồi vục nước, tấp lên mặt như để trấn tĩnh lại. Nhưng làn nước mát lạnh chỉ càng làm cô thêm tỉnh táo để khẳng định một sự thật, rằng Meg đã có thai.

-----------------------

Sinh đẻ là chuyện thường. Đôi gian phu dâm phụ ở với nhau 2 tháng rồi nên là xin phép mọi người ạ. Cho truyện nó sống động. Kevin, con mày đấy nhé ra nhận con này bấy bề.
----------------

"Vậy chúng ta phải tìm những chất đó ở đâu?" Kevin lo lắng về số phận của những người còn lại này trong 5 tháng tới, khi nghe Dan nói. Thực sự họ đã phải cố gắng rất nhiều để sinh tồn nhưng kết quả như vậy quả là vô ích, bởi con người ai cũng muốn sống, nhất là với những người mình yêu thương. Hện giờ những gì anh có thể làm là kì vọng vào Dan và con đường chàng trai ấy sẽ dẫn mọi người đi sau này. Chưa bao giờ anh thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết gần nhau như lúc này. . .

Những gì Meg nói đã xóa tan bầu không khí căng thằng. Phải rồi, còn bao nhiêu ngày sống trên đời là bấy nhiêu ngày anh cần trân trọng nó, nhất là với Meg. Nụ cười chưa tắt trên môi, anh đã sứng sờ khi thấy biểu hiện lạ lùng của Meg. Anh chạy đến chỗ đống đồ ăn, chúng hoàn toàn bình thường. "Vậy là. . . Meg. . . trong lúc này sao. . . " Nước mắt chợt lăn xuống trên gò má hốc hác của Kevin, sự vui sướng hòa lẫn với sự đau đớn, thật mặn chát. Anh và Meg đã có một đứa con, một sinh linh nhỏ tạo ra trongtình yêu của cả 2 người, nhưng trong thời điểm này, điều ấy thật khó khăn. Làm sao có thể để cho Meg và đứa trẻ được an toàn? Kể cả khi đứa trẻ được ra đời, đâu có gì có thể đảm bảo một cuộc sống cho nó trong thời kì loạn lạc này. . Tất cả như rối bời trong lòng Kevin. Anh chạy đến ôm lấy cô, trong lúc này anh không muốn để cô hoang mang "Cảm ơn em. . . Cảm ơn Chúa. . . Cầu xin ngài hãy cho đứa bé được bình yên. . . Không hiểu vì lý do hay căm hận gì ngài đã đặt trái đất vào biển lửa như thế này, nhưng xin hãy che chở cho sinh linh này thôi, một sinh linh nhỏ bé đã cố gắng được sống trong sự ghét bỏ của người. . ." và anh nhẹ nhàng xoa đầu cô để trấn an "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. . . đây là lời hứa của anh, anh sẽ bảo vệ cả 2 người. . ."

-------------

Bel im lặng ngồi nghe mọi người nói... Sau khi Meg hồ hởi mời mọi người ăn tối để xua tan sự căng thẳng, cô cũng tỏ ra đồng tình: "Đúng vậy, mọi người nên ăn cho lại sức. Có thể chúng ta sẽ cần đi tìm thức ăn dự trữ vào ngày mai... Nhưng theo tôi, cứ ăn uống no đi đã." Nói rồi, Bel quay sang Meg: "Này, Meg. Cô hãy đưa thức ăn cho mọi người đi..." Bỗng, cô phát hiện ra Meg có 1 biểu hiện lạ - Meg bị nôn mửa... Bel đang định hỏi Meg thì thấy Kevin kiểm tra ngay lại chỗ thức ăn, rồi lại quay ra nhìn Meg với thái độ và những lời nói rất lạ... Kiểu như... "Trời đất, Meg..." - Bel tròn mắt nhìn Meg - "Chẳng lẽ... cô đã..." Rồi cô lại quay ra nhìn Kevin, kinh ngạc: "Chẳng lẽ... hai người... Ôi chúa ơi..." - Bel nói đứt quãng - "Tại sao... hai người lại... để việc đó... xảy ra vào lúc này chứ? Trời ơi... đáng lẽ việc đó không nên xảy ra... Không nên một chút nào cả..." Bel đang vô cùng kinh ngạc, Bel nghĩ cái sự việc của Meg thật sự không tốt... không tốt chút nào... Sự ra đời của đứa bé trong bụng Meg... Thật sự không phải lúc này... Cô cố bình tĩnh, nhưng vẫn tròn mắt nhìn Kevin và Meg... Họ sắp thành bố mẹ... của 1 sinh linh nhỏ... Bel muốn chúc mừng họ... nhưng... không phải lúc này... Có vẻ Bel còn ngạc nhiên hơn cả Kevin và Meg... Nhưng cô vẫn luôn như thế... Bel luôn lo lắng cho người khác dù "không cần thiết cho lắm". Bình tĩnh lại 1 chút, Bel nói: "Thật sự là Meg đã có thai phải không? Vậy... Bây giờ chúng ta phải đặc biệt bảo vệ Meg, vì bên trong cô ấy là 2 sinh mạng." - Cô nhìn Kevin - "Kevin này, anh phải bảo vệ Meg đấy... Có vẻ... Meg sẽ thu hút lũ quái vật vì 2 sinh mạng trong 1 con người cô ấy... Có lẽ, chúng ta phải mau chóng tìm đến 1 nơi nào đó an toàn hơn... cho tất cả mọi người..."
-------------------------------
P/s: Đã có thai rồi à phong phú, sinh động thế nhỉ =]]
---------------

“Nutripex được phát hiện nơi các mảnh thiên thạch đâm vào,thế nên tôi đoán chắc nó cũng nằm gần các mảnh thiên thạch lớn thôi.Chúng ta cần ít lắm,không nhiều đâu” Dan nói.Anh cười khi nghe câu nói đùa của Meg về việc anh mang cả 1 cửa hàng thực phẩm theo bên mình.Dan nghĩ: “tôi chỉ mang theo đồ ăn thôi đấy,nếu mang theo dụng cụ cá nhân tôi sẽ đóng cả 1 ngôi nhà vào giỏ của mình” rồi Dan nhìn ra nơi khác.Anh suy nghĩ mông lung một lát khi cơn nôn oẹ của Meg đưa anh trở về với thế giới thực.Meg nôn một cách khổ sở.Cậu vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của mọi người. Một lúc sau cậu tiếp lời : “khoan đã, đêm nay hãy nghỉ ngơi ở đây,nếu đi ra ngoài vào ban đêm chẳng khác gì tự sát cả.Merri này,em có nói gì đó về kho vũ khí của CIA trong hang này phải không? Có bị sập lở hay chướng ngại vật nhiều không? Em hãy dẫn mọi người xuống đó đi.Kiếm chỗ cho Meg nghỉ ngơi đã, đêm nay tôi vẫn cần mọi người thức,có vài điều tôi cần nói trong đêm nay.Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện”

-------------------

Kevin cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi trải ra nền đất khô ráo bằng phẳng cạnh bếp sưởi "Ăn chút gi đi rồi nằm nghỉ ngơi, hôm nay đối với em như thế là quá đủ rồi... Cho dù không muốn ăn, hãy cố gắng vì đứa trẻ... được không?" Anh đã phải ngập ngừng và do dự hồi lâu mới nói ra điều đó. Cảm giác được làm cha thật là kì lạ, nó khiến con người trở nên có trách nhiệm hơn với người khác và cả với chính mình. Anh tới chỗ Meg và đưa cô về chỗ nghỉ ngơi đơn sơ ấy, trong lòng cảm thấy tê tái vì không thể làm gì tốt hơn. Tay anh ôm chặt lấy vai cô, mong có thể truyền được nhiều hơi ấm hơn cho người bạn gái - và anh sẽ hạnh phúc biết bao nếu có thể được gọi nàng là người vợ của mình.

Kevin quay sang Dan "Tôi đã đọc qua số tài liệu đó nhưng không thể hiểu hết vì tôi không phải là một nhà nghiên cứu mà là một kỹ sư. Nếu có bất kì việc gì mà tôi có thể làm để đảm bảo sự sinh tồn của những con người này, hãy nói với tôi. Tôi sẽ làm hết sức mình. Và xin cậu hãy tìm mọi cách để cái dự đoán 5 tháng ấy không trở thành sự thật" Nói rồi anh cúi xuống nhìn Meg, trong lòng nuôi một hi vọng mong manh. Trong thời điểm này, rất khó để có thể tin được những con người lạ mặt, cho dù kể cả họ đều cùng là những kẻ sinh tồn cuối cùng như ta, vì biết đâu họ chính là người đã góp phần trong kế hoạch kinh hoàng ấy và đem ta ra làm mồi nhử. Thử đặt niềm tin vào anh chàng tên Dan ấy một lần, nhưng Kevin vẫn phải giữ trong đầu một hoài nghi, để đề phòng bất kì sự bất trắc nào.
---------------

Có vẻ như đã bớt bất ngờ, Bel đưa mắt nhìn mọi người, rồi lại nhìn quanh cái hang mà họ đang ở, cô để ý thấy từ nãy tới giờ Miranda chẳng nói năng gì, cũng chẳng ăn gì cả. Bel nhẹ nhàng lấy 1 cái bánh mì, đưa cho Mir: "Này Miranda, cô không có ý kiến gì sao? Bánh mì đây, cô nên ăn đi, tôi nghĩ chắc cô cũng đang đói lắm nhỉ..." Nói rồi, Bel quay đi, tránh không nhìn thẳng vào vẻ mặt Mir... cô vẫn hơi bực mình vì Mir cười khẩy mình lúc vừa rồi... Bel không hề có thiện cảm với vẻ mặt đó... một chút cũng không...
---------------

Trời về khuya, tuy có áo khoác của Kevin trải bên dưới, nhưng Meg vẫn thấy lạnh. Cô không thể ngủ được. Phải rồi... làm sao ngủ được. Hôm nay cô đã có thể khẳng định chắc chắn rằng mình đã có thai. Chu kì kinh hàng tháng không ổn, cô nhận ra điều đó, nhưng tự dối mình, rằng do ăn uống nghỉ ngơi thất thường... Nhưng cái cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ thường xuyên, sốt nhẹ, và rõ nhất là cơn buồn nôn hôm nay khi ngửi thấy mùi bơ sữa... cô sắp làm mẹ rồi...

Meg đưa tay sờ lên bụng mình. Một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong đó. Nhưng... nên vui hay buồn đây? Kevin hạnh phúc vì đứa trẻ này. Cô cũng vậy. Nhưng cô cần nhiều hơn thế cho đứa con của mình. Lúc này, nó không thể sống nếu đơn thuần chỉ có sự chào đón của cha mẹ. Thế giới này, những gì diễn ra quanh cô bây giờ, rõ ràng không chào đón nó, không dành cho nó. Cô không muốn con mình ra đời trong cảnh thế này, chết chóc, không một hi vọng cho ngày mai. Và thế giới này sắp diệt vong trong khoảng thời gian rất ngắn nữa... con cô sẽ ra sao? Khi cô chuyển dạ, ai sẽ giúp cô đón đứa nhỏ chào đời an toàn...

Hàng trăm câu hỏi xoáy quanh đầu Meg. Nước mắt trào ra ướt đẫm tóc cô, ướt cả manh áo Kevin trải bên dưới. Cô cố cắn môi ghìm nén những tiếng nấc chực bật lên... Nằm co quắp, ghì chặt bụng mình, Meg nói trong làn nươc mắt: "Bé yêu à... Mẹ xin lỗi... thật sự xin lỗi... Mẹ yêu con... Bé yêu của mẹ..."
-----------------------------------
Diss. Cụt hết cả hứng. The walking dead cái nội dung nó giông giống RP của mình, xong tuần trước chị Lori lại có chửa. Giời ơi giời ơi. Cứ như mình bắt chước. Hức hức hức hức. Các bợn vào viết đi nhé. Đứa nào tham gia rồi bỏ ngỏ tao bảo

-----------------

Giật mạnh ổ bánh trên tay Bel, Miranda buông một tràn đầy giận dữ : " Hai người nghĩ là có thể có con lúc này à ? Cứ tưởng tượng đi, dù đứa trẻ có ra đời vào lúc này thì nó cũng không thể sống hạnh phúc được, chẳng lẽ cuộc đời nó cứ phải trốn chạy ư ? Không, thà rằng nó không được sinh ra còn hơn ra đời trong tình cảnh này !! Thật nực cười, 5 tháng nữa chúng ta sẽ tiêu, vậy mà mấy người có thể có thời gian để chăm lo một thứ không nên có ?" Thét lên một tiếng rõ to, cô nói tiếp: " Ngày mai có lẽ tôi sẽ vào thị trấn, hãy nói cho tôi những thứ mọi người cần,tôi có thể lấy một ít thuốc và thức ăn" Rồi cô kéo Meg và Kev ra khỏi đám người :" Nếu hai người nghĩ lại, tôi vẫn có thể lấy thứ cần dùng đấy !!?"
Cái thai trong bụng Meg, ai cũng cảm thấy vui về điều đó, nhưng Miranda lại không, cho có những suy nghĩ khá tiêu cực về cái thai, cô cho đó là thứ cản trở sự sống còn của Trái Đất, thật trớ trêu. Trong lòng Miranda đang có hàng loạt cảm xúc, như một toàn án lương tâm vậy !! Một phần trong cô không muốn giết hại đứa bé, nhưng cô cũng không muốn đứa bé xuất hiện, nó sẽ là rào cản gây rắc rối cho mọi người
-------------------------------
Có nên cho con Mir ghen ko nhể ? Nó gợi ý thuốc phá thai đấy

---------------

Dan tròn mắt ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của Mir, khẽ nghiêng đầu nhìn Mir,anh phì cười. Đúng là con gái là một “sinh vật khó hiểu”, Dan dường như đã phát hiện ra một điều gì đó ở Mir rồi.Meg chưa thể nào làm chậm chân mọi người được,cô mới bước vào đầu thai kì thôi mà,còn một khoảng thời gian rất dài nữa em bé mới chào đời . Anh che miệng cười thích thú,tiếng cười rất nhỏ,may thay chẳng có ai để ý. Dan quay trở lại với mớ tài liệu hỗn độn về các dãy số DNA,anh ngồi dựa sát vào thành hang. Ánh sáng mờ ảo của đống lửa trong hang không thể giúp anh nhìn rõ các dãy số. Dan mở trong giỏ xách,lấy cái đèn pin thân nhỏ bằng cây bút chì, đặt ngay vành tai để ánh đèn của đèn pin soi thẳng vào trong những tờ giấy anh đang cầm. Tỳ cuốn sổ nhỏ lên đầu gối,nhìn mớ tài liệu hỗn độn nằm ngổn ngang dưới đất,anh lại ghi chép gì đó vào cuốn sổ. Chợt Dan ngưng lại,mắt nhìn vào đống lửa,rồi quay ra ngoài phía cửa hang nhìn xa xăm. Đôi mắt anh thoáng nét buồn,khó có thể nói là Dan đang buồn,vì vốn dĩ đôi mắt ấy luôn luôn trầm tư và xa xăm một cách tự nhiên. Dan cất tiếng gọi Kev, Kev tách ra khỏi Meg và Mir và ngồi xuống khoảng đất cạnh Dan. Dan nhìn cuốn sổ nói: “Tôi không thể ngồi đây mà thực hiện kế hoạch của tôi được,tôi đến đây chỉ để tìm Nutripex. Tôi rất biết ơn mọi người vì nếu không có mọi người,có lẽ tôi đã không còn có thể ngồi đây để nói chuyện với anh. Tôi đã đánh cược mạng sống của mình khi rời khỏi đường cao tốc phía Bắc- khu vực có thể nói là an toàn nhất hiện nay(vì nơi đó không có sự sống,cho nên cũng không có quái thú nào cả)- với một khẩu súng và vài viên đạn ít ỏi. Đến khi tôi gặp mọi người thì ván cược đã nghiêng phần thắng về tôi. Nhưng thời gian có hạn,tôi quay lại chiếc RV sớm chừng nào hay chừng ấy”Lúc ấy Dan thôi không nhìn cuốn sổ nữa,anh quay sang nhìn Kev và nói tiếp: “Trong thời điểm này,tìm được một kĩ sư đối với tôi còn hơn vớ được vàng. Sau vụ thiên thạch rơi,chiếc RV bị ảnh hưởng không nhỏ,cả máy móc của tôi cũng…nói chung là không sử dụng được nữa. Anh biết đấy,tôi là nhà khoa học, tôi khả năng sửa máy móc của tôi không thể so sánh với một kĩ sư chuyên về việc đó được, thế nên tôi cần anh giúp”. Dan ngưng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, anh không rõ ngày mai rồi sẽ ra sao,nhưng thật sự anh không thể tiếp tục một mình nữa..có thể đêm nay Dan chỉ xem mọi người ở đây là một đám người lạ mặt vừa mới quen biết,nhưng ai biết được,ngày mai Dan sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ,có thể sống chết vì bọn họ thì sao…
----------------

Đôi mày của Kevin khẽ chùng xuống trước phàn ứng của Miranda. Cô gái ấy nói không hề sai, và thật sự Kevin cũng không hề muốn chuyện này xảy ra trong thời điểm khó khăn hiện tại. Miranda là một cô gái mạnh mẽ, nhưng Meg thì không như vậy, cái cảm giác một người mới biết mình làm mẹ mà phải giết chết con mình, nó thật đáng sợ. Anh bước đến bên Miranda "Xin lỗi... Là lỗi của tôi, mọi việc xin cô có thể đợi chút thời gian được không. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi không muốn cô ấy bị sốc... Và xin đừng rời đi trong đêm, mọi thứ cứ để sáng mai, được không?" Đưa tay lên day nhẹ đầu chân mày, anh nghe thấy tiếng Dan gọi. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhà nghiên cứu trẻ tuổi, anh chợt nhận thấy những cảm xúc khó tả, nỗi lo, hay nỗi buồn cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng nó đang trĩu nặng trong đôi mắt sáng lên dưới ánh lửa bập bùng "Ồ 1 chiếc RV sao... trước đây tôi đã từng làm việc với chiếc RV của một người họ hàng cho nên tôi nghĩ là tôi có thể sửa được. Trong xe có đồ nghề sẵn chứ?" Kevin ngừng lại một lúc, nhìn về phía những người còn lại với những tiếng thở dài "Cảm ơn cậu... Nếu cậu không đến, có lẽ chúng tôi cũng không còn con đường nào khác là chết đói hoặc chết dưới quai hàm của những con quái vật. 5 tháng suy đi tính lại..." anh cười thật khẽ "...có lẽ cũng nhiều hơn so với cái viễn cảnh tôi vừa vẽ ra. Cảm ơn cậu"
Tiếng củi cháy lách tách làm không gian bớt cái im lìm đáng sợ. Ít ra Kevin thật may mắn vì anh không một mình mà ở cùng với họ, là đồng đội, là chiến hữu, và có lẽ là gia đình duy nhất...

-----------------


NGỪNG VÔ THỜI HẠN DO MỘT VÀI ĐỒNG CHÍ LƯỜI BIẾNG



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP MÃ MÀU CHỮ
http://roleplay.forum-viet.com

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum