You are not connected. Please login or register

[RP] Kun x Les - Tuổi trẻ cuồng nhiệt - Passion

Go down  Message [Page 1 of 1]

Kun

avatar
Administrator
Administrator
Giới thiệu: RP 1x1 là thể loại chỉ có hai người chơi.
Người chơi: Kun x Les
Nội dung: Lấy cảm hứng từ những câu chuyện nhỏ có thật, đây là một RP đơn giản về những ước mơ và tiếc nuối một thời tuổi trẻ của mỗi con người. Những gì hồn nhiên và trong sáng nhất của những đứa trẻ đang tuổi lớn chúng tôi hồi ấy sẽ được gợi lại qua góc nhìn của hai con người với tính cách tưởng chừng như khác biệt nhưng lại chung nhau ở những niềm đam mê và lý tưởng vượt qua mọi rào cản của gia đình và xã hội.

----------

Tôi muốn mở đầu câu chuyện bằng một trích dẫn nổi tiếng mà chúng ta ai cũng biết, để lại một lần nữa khẳng định rằng, chúng tôi đã sống, với những ước mơ, khát vọng, với bao hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ. . .

Giờ đây, là những người trưởng thành, cũng đạt được vài thành công nhất định, dù nhỏ bé, nhưng như một bản năng, chúng tôi vẫn luôn không ngừng ngoái nhìn lại chặng đường đã qua, với bao nuối tiếc, và luôn nhắc nhở mình rằng, ở đó có những thứ đã bỏ lỡ, đã đánh mất. . . những thứ. . . mà có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được. . .

Vì thế, hãy để sống lại những ngày ấy, thời học sinh mà chúng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có lại được… MỘT LẦN NỮA…

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí... "



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP MÃ MÀU CHỮ
http://roleplay.forum-viet.com

Kun

avatar
Administrator
Administrator

"Huỵch... Úi xin lỗi"

...

"Này mày có nhìn thấy mặt cái thằng tao vừa xô phải không?"

"Đâu, thằng nào?"

"Thằng cao cao mặc áo đồng phục trường X kia kìa"

"Ối, cái trường chuyên ấy á? Không thấy. Sao?"

"Mặt nó nhìn như muốn giết người. Lừ lừ ấy... tao lỡ xô vào nó, xin lỗi mà nó cũng không thèm nói gì"

"Những đứa học trường chuyên mà bị rơi xuống cái trường này thì mặt đứa nào cũng thế hết"

"Khỉ thật... sao cái chỗ này đông thế!..."

"Đi thôi, tao nhìn được tên lớp mới rồi"

......

Nó chẳng còn gì để nghĩ nữa. Những mục tiêu, tham vọng, kì vọng, áp lực, tất cả đã kết thúc và rõ ràng là một cái kết không hề có hậu.

Khi sinh ra, nó được đặt cho cái tên Tùng Lâm với một viễn cảnh tươi sáng về tương lai, mong rằng nó sẽ trở nên vững chãi, đáng tin cậy và cao quý như một rừng tùng. Với tất cả niềm kiêu hãnh vốn có của một thần đồng từ khi còn nhỏ, nó đã luôn nghĩ cuộc đời này nếu cứ cố gắng hết mình thì nó sẽ trở thành một con người xuất chúng như bố nó.

Cấp 1, trí thông minh của Lâm làm nó nổi bật giữa những đứa bạn cùng trang lứa, nhưng nó luôn luôn chỉ có một mình, cô độc nhưng không hề buồn chán. Đối với một đứa trẻ sinh ra vào ngày cuối mùa đông và ngày bắt đầu của mùa xuân, sự lạnh lẽo đối với nó không phải là một điều bất hạnh. Thậm chí nó còn cảm thấy thoải mái khi những thứ nó cần đều ở ngay xung quanh mình, và khi ấy "bạn" không phải là một thứ thiết yếu.

Cấp 2, vẫn cô độc và thu mình lại như vậy, chỉ có điều Lâm nhận ra những gì mình đang làm không phải là những gì mà nó yêu thích. Mặc dù vậy, nó quyết định quên đi và làm những gì mọi người cho là nó đang làm tốt. Cuộc sống và tương lai của nó là những gì bố mẹ vẽ ra.

Cấp 3, Lâm đã vấp phải tảng đá lớn đầu tiên trong đời. Nó đổ lỗi cho cái thể trạng yếu ớt đã khiến nó thi trượt vào trường chuyên cấp 3. Mọi kế hoạch và viễn cảnh sáng lạn của tương lai sụp đổ như ngày cuối cùng của thế giới. Bị bỏ lại sau lưng bởi những đứa bạn cùng lớp cùng với những lời chê cười đã gây cho nó một cú sốc lớn khiến nó suy sụp, Lâm chỉ biết đem hết sự phẫn uất, căm hận và chán ghét đến đây, cái nơi gọi là trường "mới" của nó.

Cười khẩy vào cuộc sống bất hạnh của mình, chân nó như không phải đang bước mà là đang bị kéo lê đi trên sàn đá hoa cũ kĩ. Những tiếng ồn ào, cười nói bây giờ với nó như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nó lẳng lặng bước vào cái lớp nhỏ phía cuối dãy hành lang bên trái và ngồi tạm xuống chiếc bàn cuối lớp. Lớp bụi mờ đóng dày ngăn cho nó không gục đầu xuống. Trong đôi mắt chán nản của Lâm, thế giới mới này chỉ toàn là một sự hỗn độn ngốc nghếch mà nó không muốn tiếp cận.

Lâm chỉ biết thở dài.

------------



Ngước mắt nhìn ngôi trường cổ kính được xây tận từ hồi Pháp thuộc, Giang bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trường mới, lớp mới, nó như lạc lõng trong cái không gian huyên náo đầy tiếng nói cười và những con người xa lạ.




Giang vừa trải qua kì thi lớn nhất trong cuộc đời tính từ khi sinh ra tới giờ, thi vào cấp 3. Không vào được trường chuyên, nhưng chả sao, với nó, việc đỗ vào một trong ba trường top đầu thành phố đã là một thành công lớn cho cái trí tuệ thiểu năng hơn người mà nó đang sở hữu. . .

Với kiến trúc cổ được tận dụng từ một nhà thờ cũ, trường mới tỏ ra đặc biệt đánh đố học sinh mới trong việc tìm kiếm lớp học. Sau gần nửa giờ đồng hồ lạc trong cái mê cung các phòng học, cuối cùng, Giang cũng tìm ra nơi mà nó cho là lớp của mình. Cái không gian vốn thiếu không khí của nhà thờ cộng thêm hàng chục cái miệng đang hoạt động hết công suất khiến cho bầu không khí trở nên đặc biệt khó chịu.



Giang nhìn quanh kiếm chỗ ngồi. Vốn là một đứa luôn không muốn mình trở nên quá thu hút sự chú ý vì vẻ ngoài dị hợm với chiều cao những gần 1m70 mà chỉ vỏn vẹn 40kg cân nặng, Giang luôn chọn cho mình giải pháp an toàn ở những nơi đông người để lẩn tránh những ánh mắt hiếu kì. Tránh xa mấy bàn đầu, những bàn dành cho mấy đứa học trò chăm ngoan thích chơi trội, Giang lặng lẽ bước tới ngồi ở giáp chỗ trong cùng bàn cuối, dãy đối diện bàn cô giáo - nơi an toàn nhất theo óc phán đoán của nó, rồi mơ màng ngồi hóng chuyện xung quanh.

LOẸT QUẸT LOẸT QUẸT... tiếng lê dép kéo dài từ phía cửa ra vào đưa lại chỗ Giang mỗi lúc một gần hơn.

Giang ngoái nhìn... Một cậu bạn... với sống mũi thanh thanh đang tiến lại gần phía nó. Giang luôn bị tự ti vì cái mũi tẹt dí của mình, vì thế, trong mắt nó, tất cả những ai có mũi cao cũng đều là những người rất đẹp. Quá bị ấn tượng bởi cái mũi kì diệu của cậu bạn, Giang lén nhích người ngồi dịch sang một bên, chừa khoảng trống thật rộng ở chỗ góc lớp cho cậu bạn kia, và thầm cầu nguyện cho thánh địa mà nó vừa tạo ra sẽ thu hút được cậu bạn mới gặp.

Và... Cậu bạn chả thèm nhìn nó lấy một cái, cứ cắm đầu bước đi.

Nhưng rồi. . . thánh địa đã phát huy tác dụng của nó. Bỏ qua tất cả những dãy bàn phía trên, cậu bạn ngồi xuống, nhẹ nhàng, từ tốn, ngay cạnh Giang, ngay thánh địa góc lớp mà nó đặc biệt tạo ra cho cậu.

Giang ngồi, không biết bắt đầu từ đâu. Cái mũi bên cạnh nó chỉ im lặng, không thèm nhìn nó, không một câu chào, không một ánh mắt làm quen, chỉ cúi gằm mặt, trầm ngâm suy nghĩ, rồi nghệch ngoạc di di lên lớp bụi dày phủ trên mặt bàn những đương ngoằn ngoèo ngộ ngộ.

Giang chăm chú nhìn, rồi như Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn, như Archimedes phát hiện ra lực đẩy mang tên ông, Giang reo lên, chỉ vào cái hình bé tí trên lớp bụi trắng:

"A! Sao chổi!"

================

Tạm thế đã. Khi nào edit lại sau. Buồn ngủ lắm rồi. Đi ngủ đây

-------------

Như có một cơn gió nhẹ thổi qua, cái đám mây đen u tối trên đầu nó thoáng bay đi mất. Trước khi Lâm kịp nhận ra mình đang làm gì, bàn tay của nó đang vô thức vẽ loằng ngoằng trên cái mặt bàn đầy bụi. Nó quay sang đứa con gái ngồi cạnh, kẻ mà nó không hề nhận thức được sự có mặt từ khi bước vào đây cho tới khi giật mình nghe thấy tiếng reo đầy hớn hở. Đến chính nó cũng còn chẳng hiểu nó đang vẽ cái gì mà có người lại hiểu, thậm chí còn rất thi vị và sáng tạo.

Đứa con gái có mái tóc tóc xoăn tít với khuôn mặt tròn tròn, ngồ ngộ đang chỉ tay vào cái hình nguệch ngoạc trên bàn, đôi mắt tròn to sáng rực lên như một đứa trẻ vừa tìm được một kho báu lớn toàn kẹo bánh. Không hiểu sao nhìn khuôn mặt ấy mà Lâm thấy có chút gì đó buồn cười nhưng nó không dám thể hiện thái độ. Nó không muốn trở thành một thằng bất lịch sự.

"Nhìn ra sao chổi à... Thế cái gì đây?"

Lâm dịch tay sang một bên rồi vẽ hình một số không trên một cái ghế, xong rồi quay sang đứa con gái với cái nhìn thách thức như đang nói rằng "Ngon thì giải đố tiếp đi!"

________________________________
Cái ảnh thứ 2 góc chụp đẹp

----------

Giang ngạc nhiên tròn mắt khi cái mũi bên cạnh bỗng nhìn nó chăm chú sau khi phát hiện vĩ đại được công bố. Thoáng bối rối khi nghĩ tới tám cái mụn to tướng đang ửng đỏ trên mặt với ý nghĩ quái đản mình đang bị đếm mụn, nó giả vờ ho húng hắng mấy cái rồi lén cúi xuống dòm kiệt tác sao chổi, cốt để cho mấy cái tóc mì tôm che được ba cái mụn trên trán.

"Nhìn ra sao chổi à... Thế cái gì đây?"

Từ lúc nào, cái mũi kia đã hí hoáy vẽ được thêm một kiệt tác nữa ở một góc khác của cái bàn, và đang thách đố nó đầy kiêu ngạo.

Bị khơi trúng nguồn cảm hứng, Giang bắt đầu thể hiện óc sáng tạo kinh điển của mình. Nó hóm hỉnh:

"À ừ thì... cái này... là... cái đầu đang ngủ gục trên bàn kìa"

Và đồng thời với câu trả lời của mình, Giang cũng nhận ra cái mũi kia đã chịu bắt chuyện với mình. Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, nó ý éo:

"Tớ là Giang, Ngân Giang, Ngân là bạc, Giang là sông, Ngân Giang nghĩa là sông bạc, thế này này"

Nó thò tay vẽ lên mặt bàn hai đường thẳng song song, trên đó có một hình tròn với hình vuông nho nhỏ bên trong, như kiểu mấy đồng bạc cắc ngày xưa, rồi nhăn nhở khoe cái hình tượng tên gọi của mình một cách đầy hãnh diện.

---------

"Hahaha không phải.... Số không ngồi trên cái ghế, là NGỒI KHÔNG"

Lâm cười đắc thắng một cách sung sướng. Có vẻ như mọi bực tức của nó đã nguôi đi một chút khi nhìn thấy cái điệu bộ luống cuống của đứa con gái khi lắc lắc cái đầu cho tóc mái xòa xuống che đi cái trán mà không biết rằng khi càng làm thế thì người đối diện sẽ càng để ý họ đang muốn giấu đi cái gì. Khuôn mặt nó lại trở lại như bình thường. Lâm không thích cười khi mọi người cứ chú ý tới cái lúm đồng tiền một bên trông rất thiếu đàn ông của nó.

"Ngân Giang... Tên hay mà lạ thế. Tớ là..."

Nó lại dùng tay vẽ một rừng cây (tùng), mặc dù nó không chắc là người khác có thể nhìn ra đấy là cây gì với mấy cái tán lá nhọn chĩa ra như lá tre. Trên bàn giờ chi chít những hình vẽ. Tự dưng Lâm cảm thấy có chút gì đó vui vui. Đã từ rất lâu rồi nó không giao tiếp với người khác, nhưng mỗi khi đụng tới sở thích hay đánh đố của nó thì nó luôn cảm thấy rất hứng thú. Đối với Lâm, thế giới là vô vàn những điều bí ẩn mà nó luôn muốn là người đầu tiên biết chúng. Bởi vậy, nó rất thích Toán học, những câu đố và lời giải luôn làm nó thỏa mãn hơn bất kì một bữa ăn ngon nào.

Lâm chống tay lên cằm, quay nửa người sang nhìn Giang. Một cô gái mảnh khảnh, đúng hơn là rất gầy với cái dáng cao cao có thể nổi bật ở bất kì đám đông nào. À phải rồi, đây là vị trí cuối lớp nên có lẽ sẽ tập trung những thành phần tiêu biểu như: Cao, Học Kém, Tự Kỉ, Đầu Gấu, Lười Nhác... Nó xếp mình vào nhóm Cao + Tự kỉ và Giang vào nhóm Cao + Đang điều tra rồi tự hài lòng với bài toán dở hơi của chính mình.

-----------

"Hơ... ngồi không... thế khác nào đánh đố người ta... chơi ăn gian quá đi" Giang phụng phịu, nhưng rồi nó lập tức cười toe toét trở lại sau khi nghe cái mũi bên cạnh khen tên mình... Và lại bị cuốn vào trò đuổi hình bắt chữ với cậu bạn mới quen, nó chăm chú dõi theo hình vẽ đang dần hiện ra trên cái bàn đầy bụi.

Ồ... cây to. Nó buột miệng "AAAAAAAAAAAAA biết rồi nhé. Cậu tên là Mộc đúng không... à không phải... Một hai ba, nhiều cây quá... là rừng. Lâm, đúng rồi, rừng cây to. Đại Lâm hả. Ha ha ha tớ biết rồi nhá"

----------

"Gần đúng... Đây là cây tùng, là Tùng Lâm, nhưng đúng được tên là giỏi rồi" Nó bụm miệng cười trong khi người-được-cho-là-giáo-viên-chủ-nhiệm mà nó không cả để ý tên là gì đang thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng và sai tụi đầu bàn đi phát một đống giấy tờ nội quy trường lớp các kiểu.

"Trật tự nào!" Kẻ-mà-ai-trừ-nó-cũng-biết-tên lấy tay đập rầm rầm lên bảng "Lớp ngồi lộn xộn thế này để mà nói chuyện à? Hai cô cậu ngồi góc lớp kia lên trên bàn này ngồi cho tôi"

Nói rồi người phụ nữ mang khuôn mặt mà nó quên tiệt ngay sau hôm đấy lấy cái ngón trỏ nhọn hoắt mà chỉ thẳng vào cái mặt nhăn nhở của Lâm, khiến nó giật mình cái rụp. Nó lại vác cái bộ mặt đưa đám trông muốn giết người lê đôi xăng đan xoèn xoẹt như thể hiện thái độ chống đối lên chỗ trống ở bàn ba thẳng chỗ nó nhìn lên. Đám học sinh xung quanh quay xuống nhìn Lâm bằng con mắt tò mò, còn nó mặc kệ mà ném phịch cái cặp xuống bàn. Ngay sau lúc đấy giáo viên chủ nhiệm của nó chạy ra ngoài để đi lấy thời khóa biểu, cả lớp chỉ được yên lặng một lúc rồi lại nói chuyện lên rào rào.

--------

"Tùng Lâm... cây tùng gì mà như cành củi khô..." Giang lẩm bẩm khi cái mũi tự hào khoe tên mình, rồi nhanh chóng lấp liếm thái độ, nó giả vờ cười nhăn nhở "Hí hí, tên hay nhờ".

Cậu bạn mới thật sự vô cùng thú vị, và Giang muốn nói nhiều hơn cái câu cảm thán ngu ngốc cụt lủn vừa rồi của nó nhưng chả hiểu sao đầu nó lúc đấy không thể nghĩ được gì hay ho hơn cả. Đang trầm ngâm suy nghĩ xem nên tiếp tục nói gì thì khu Thánh địa của Giang đã bị cô chủ nhiệm soi đến. Vì phía trên vẫn còn trống khá nhiều nên có lẽ việc cố tình xuống bàn cuối cùng ngồi được xem như một hành động chơi trội. Và sự chơi trội phải trả giá. Thánh địa mất linh. Cậu bạn mới đã đứng dậy, di chuyển lên mấy dãy bàn phía trên.

Trong đầu Giang lúc này chỉ còn độc một suy nghĩ, đó là bằng mọi cách, không thể để mất cạ cứng của mình chỉ vì phải chuyển chỗ như thế được. Nó bật dậy như cái lò xo, phi như tên bắn theo Tùng Lâm, lắp bắp cầu cứu "Á á... chờ chờ"

... Cuối cùng thì đứa cao kều như Giang cũng phải ngồi bàn thứ ba, khá gần cô giáo... Nhưng ít ra với Giang điều này cũng không tệ lắm, vì thứ nhất, nó vẫn chưa phải ngồi bàn con ngoan trò giỏi, và thứ hai, Tùng Lâm vẫn đang ngồi cạnh nó. Coi như nó toại nguyện.

==================

Mày mày, có cần viết luôn đoạn đi học về hay để mày viết

------------

Nhận tờ thời khóa biểu từ con bé nhỏ nhỏ thấp thấp đeo cặp kính dày cộm, nó gấp tờ giấy làm đôi rồi nhét vào trong chiếc cặp còn ngổn ngang mấy tờ giấy nháp thi kín đặc chữ, những con chữ phải nói là xấu vô cùng thậm tệ. Lớp giải tán, ào ào như đàn ong vỡ tổ. Lâm đứng dậy, khẽ lách người đi qua chỗ trống phía sau lưng Giang rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Nó không muốn phí phạm thời giờ ở cái nơi chán chết này, ở nhà còn một đống thứ đang đợi, như là ném hết chỗ sách vở vô dụng hồi cấp hai đi, bày lại đống truyện tranh lên giá và gỡ bỏ "niêm phong" cho cái máy tính... Vẫn lê đôi xăng đan xoèn xoẹt, nó bước nhanh khỏi tòa nhà cũ kĩ.

"Huỵch"

Cái thân hình mét tám nặng bày nhăm ki lô gam của Lâm đổ rầm xuống khi một chân của nó như bị kéo hụt ra ngoài khoảng không của cái bậc cuối cùng. Nó lồm cồm bò dậy, nhấc chân định bước tiếp thì ôi thôi... chiếc xăng đan bên phải từ thời Pháp thuộc của nó đã đứt nguyên một bên. Ngán ngẩm rủa thầm cái ngày ma xui quỷ khiến, nó xỏ tạm cái dép và lết đi như một thằng què ra khỏi cổng. Từ nhà tới trường chỉ có 2km thôi, chắc việc đi di hợm như này không thể nào xấu hổ bằng việc nó trượt trường S được.

-------------

Giang còn chưa hết hí hửng vì được ngồi cạnh Tùng Lâm thì buổi nhận lớp đã kết thúc. Sau khi lấy được thời khóa biểu và lưu ý nội qui từ phía cô giáo thì cả lớp được thả về. Mải loay hoay cất đồ và vuốt lại mớ tóc xù đang biểu tình trên cái đầu tội nghiệp, tới lúc quay sang bên cạnh, Tùng Lâm đã không cánh mà bay. Giang tiu nghỉu ôm cặp dò dẫm đi về, cố gắng bước thật chậm để có thể tụt lại phía sau dòng người nhốn nháo. Chiều cao dị hợm và thân hình hai lưng luôn khiến nó phải làm thế như một bản-năng-sinh-tồn.

Chiếc xe đạp tồi tàn đứng trơ một góc đợi chủ nhân khốn khổ của nó dắt về. Nó ghét cái xe này. Xe gì mà đỏ choe đỏ choét, lại còn gỉ tùm lum, khung thì dẹo dọ, xong cứ đạp một vòng là kêu ken két...

...Theo lời cô chủ nhiệm thì sắp tới nó phải mặc áo dài. Nó chả ngạc nhiên lắm, bới nó vào cấp 3 rồi mà. Lũ bạn thì háo hức chờ mong tới ngày được bước chân vào trường phổ thông để được mặc áo dài, xõa tóc, đạp xe, nhìn cho đẹp, cho nữ tính, cho đúng là nữ sinh trung học.

Còn nó thì sao?

Vài hôm trước mẹ dẫn nó đi đo áo dài, bước chân vào, cả hàng đã nhìn nó như một sinh vật lạ, những ánh mắt hiếu kì thi nhau quét dọc cơ thể nó hàng tỉ lần như để tìm xem cái để phân biệt ngực với lưng nó nằm ở chỗ nào. Nó như cây cột thu lôi đứng quay hết bên nọ tới bên kia, hết cúi rồi lại ngửa để chị nhân viên có thể bịa được số đo đẹp nhất cho vừa với dáng người nó. Thế là đủ hình dung ra hình ảnh nữ sinh trung học Ngân Giang duyên dáng trong tà áo dài nó như thế nào rồi. Chưa kể tới việc nó phải sở hữu mái tóc xoăn và xù vô kỉ luật như tổ chim cu đang ấp trên đầu, và thêm cái xe gỉ sét ông bà ngoại mua cho nó đi học tạm như món quà để chào đón đứa cháu yêu quí chuyển từ miền Nam ra Bắc học. Nó chả chê cái xe quá xấu quá cũ đâu, nhưng mà phải thừa nhận nó phải vô dùng dũng cảm mới có thể đi cái xe đấy tới trường suốt 2 năm trời, từ khi nó học lớp 8, mới ra Bắc, cho tới bây giờ, lớp 10, và thậm chí là tới tận 3 năm cấp 3 nữa. Tập hợp tất cả 3 yếu tố dáng người, xe và tóc, chả mấy chốc nõ sẽ trở thành biểu tượng mới, là ví dụ điển hình cho những ai phản đối cho nữ sinh cấp 3 mặc áo dài đi học.

Kíttttttttttttttttttt...

Nó bóp phanh dừng xịch một phát giữa đường khi bất ngờ phát hiện ra một nhân vật quen quen đang tập tễnh đi từng bước trên vỉa hè... Có vẻ như cậu bạn mới quen, Tùng Lâm phải đi bộ về, và đang gặp rắc rối gì đó. Bước thấp bước cao thế kia... hay là đau chân nhỉ...

Nó xoay ngang xe hết sức điệu nghệ, rồi co cẳng đạp nhanh hết sức có thể, mặc cho cái xe tồi tàn kêu đánh RẦm 1 phát khi phải lao đột ngột từ mặt đường lên vỉa hè, cất giọng cái giọng eo éo của một đứa càng cố nói to thì giọng càng bé, nó mừng rỡ ra mặt

"Mũi mũi... à quên... Tùng Lâm... Tùng Lâm... lên xe lên xe... tớ cho quá giang một đoạn này"

----------

Mấy thằng ất ơ ngồi hàng nước vỉa hè cứ nhìn nó lết chân như một thằng dặt dẹo mà cười khúc khích nhưng Lâm chơi con bài mặc kệ. Giữ thái độ như thế một lúc sẽ làm chúng nó chán ngay thôi. Quan tâm đến những đứa rỗi việc thật là phí chất xám....

Những tia nắng tháng 9 nhảy múa len lỏi qua từng kẽ lá thay nhau hắt xuống mái tóc hung hung cứng queo dựng ngược của Lâm. Bước một cách khó nhọc qua ngã tư sau một hồi còi xe inh ỏi, công viên đang ở trước mắt nó, những chiếc xích đu, những chiếc máy bay, những con ngựa gỗ, tất cả làm nó bùi ngùi nhớ lại quãng thời gian ấu thơ êm đềm vô lo vô nghĩ. Hồi ấy nó là nhất, được ngồi trên vai bố cầm kẹo bông gòn và chỉ trỏ vòi vĩnh những chiếc xe đồ chơi ở sạp hàng nhỏ trong công viên. Giờ sạp hàng ấy cũng chẳng còn, những bồn hoa cạnh xích đu cũng đã bị phá bỏ và thay đổi, những chiếc rào sắt vô tình làm cho công viên với thế giới bên ngoài trở nên xa cách, cũng như mối quan hệ giữa nó và những người thân, ngày một xa dần. Tiếng cười nói của bọn học sinh đi xe đạp ngược chiều khiến nó chú ý, và giật mình. Những đứa mà ngày trước Lâm từng gọi là "bạn" khoác trên mình bộ đồng phục trường S đang hồn nhiên trò chuyện một cách đáng ghét. Trong một thoáng vài giây, nó có thể nhận ra ánh mắt của nó và những đứa "bạn cũ" chạm nhau, tiếng cười nói bặt đi trong mấy giây rồi lại rộ lên. Chúng đi ngang qua Lâm như chưa hề gặp mặt, chưa từng quen. Cuộc đời nó thật là trớ trêu!

Tiếng phanh xe rít vào tận trong óc khiến nó giật nảy cả mình. Một chiếc xe đạp cà tàng lao đánh rầm lên vìa hè và chủ nhân của chiếc xe ấy cũng phải mất một lúc để ổn định trên cái yên xe, mặc dù đôi chân dài của người đó có thể chạm đất một cách dễ dàng. Cái dáng cao cao lêu nghêu ấy khiến Lâm trợn mắt mất một lúc, cộng với đôi tai phải hoạt động hết công suất để có thể nghe thấy Giang đang léo nhéo cái gì. Nó bất giác sờ lên mũi mình rồi rụt tay xuống vì chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa.

"À, không cần đâu, đi một lúc là về nhà tớ rồi, ngay hướng kia thôi"

Nó chỉ tay rồi cười gượng đi tiếp "Chậc, leo lên xe một đứa con gái à, nghĩ gì vậy chứ... Có chết cũng...." Bộ não của nó chưa cả xử lý xong thì một hòn đá láo lếu ngáng ngay chân phải của nó khiến chiếc dép văng ra cái vèo. Nó trợn mắt nhìn cái đồ vật phản chủ đáng chết.

---------

Giang không giấu nổi sung sướng khi thằng bạn mới bị vấp ngã văng cả dép trước mặt mình. Cố tỏ ra thông cảm nhất có thể, nó thỏ thẻ:

"Úi... lên xe đi tớ chở về. Nhà tớ chỗ đường Cù Chính Lan gần khu bán bia ấy, cùng đi hướng này mà. Chứ dép thế kia làm sao về được, bao nhiêu người cười cho kìa. Lên xe lên xe!!!!!!!!!"

Chưa để thằng bạn kịp phản ứng tiếp, nó lại nhăn nhở:

"Bạn bè đừng ngại... chuyện nhỏ mà... coi như trả công hôm nay vẽ cho tớ xem bao nhiêu thứ nhé"

----------

Lâm lững thững ra nhặt chiếc dép của mình. Lần này thì nó gần như sắp chết rồi, mấy cái quai tung ra gần hết, còn mỗi một cái dính lại. "Yên nghỉ nhé mày" Nó lầm bầm trong miệng rồi tháo chiếc còn lại ra, buộc chúng vào nhau. Nghĩ đến cảnh trên đường đi có vô vàn nguy hiểm như đinh, sắt vụn, mảnh chai và các thứ linh tinh khác, nó không khỏi thở dài. Giang vẫn léo nhéo bằng cái giọng yếu ớt the thé bên tai nó.

"Ừ thì trả công"

Nó chầm chậm đi tới chỗ yên sau của cái xe, đặt cái thân mình nặng nề xuống. Chiếc xe kêu lên cọt kẹt thấy phát tội. Lâm ngồi quay lưng lại phía Giang để tránh phải nhìn vào lưng một đứa con gái mới ngày đầu gặp mặt ấy. Cù Chính Lan à, kể ra thì cũng chỉ đi quá nhà nó mấy trăm mét. Nghĩ đến khu đấy, nó nghĩ tới những ngày hồi còn nhỏ cứ đẩy cái cổng sắt của Sở Nông Nghiệp mở ra đóng vào rồi đu mình trên đó như siêu nhân, nhiều lần đến nỗi ông bảo vệ không cả thèm đuổi, rồi những ngày mưa đi rình cá bống ở cái mạch nước nhỏ hôi rình, những Tết Trung thu đi theo bọn trẻ múa sư tử rồi về nhà muộn bị mắng... Một thời chơi những trò đơn sơ mà còn vui hơn cả trò chơi điện tử trên máy tính bây giờ.

"Này, sở thích của cậu là gì?"

Nó bất chợt buột miệng khi vung vẩy hai chiếc dép nhìn bầu trời xanh qua những tán cây dọc con đường ngang qua công viên.



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP MÃ MÀU CHỮ
http://roleplay.forum-viet.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum