You are not connected. Please login or register

[RP] Đột biến

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [RP] Đột biến on Tue Aug 20, 2013 11:35 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator
[Dựa trên phim Thiên thần bóng tối bản 2000 Jessica Alba thủ vai chính]

Gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, Assyris là một căn cứ quân sự tuyệt mật của chính phủ, với nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm vũ khí phục vụ chiến tranh, những vũ khí hiện đại có sức công phá lớn thậm chí vượt xa nhiều lần so với vũ khí hạt nhân hay bom nguyên tử...





Trong Assyris có một nhóm nghiên cứu đặc biệt mang mật danh Tanisa làm việc tại phòng thí nghiệm ngầm Persepolis. Nhiệm vụ của họ không phải nghiên cứu chế tạo vũ khí như những người trên mặt đất mà là thực hiện các thí nghiệm sinh, hóa, lí, thậm chí sử dụng cả phóng xạ trên cơ thể con người để tạo ra những giống người mới với khả năng siêu nhiên, nhằm mang lại lợi ích lớn lao hơn trên mặt trận quân sự, mục đích cuối cùng để thay đổi cục diện chiến tranh và tương lai nhân loại.



Khoảng giữa năm 2005, lần đầu tiên Tanisa đã thành công, họ tạo ra được người siêu đột biến đầu tiên với khả năng phi thường... Nối tiếp thành công đó, những thế hệ người siêu đột biến tiếp theo ra đời và nhờ nhân bản vô tính, Tanisa rút ngắn được thời gian từ khi họ là phôi thai cho tới lúc mang hình dáng con người trưởng thành gấp nhiều chục lần so với người thường.


Để phân biệt, Assyris lệnh cho Tanisa đánh dấu họ bằng các kí hiệu hình xăm nhỏ phía sau gáy.


Vào tháng 3 năm 2012, do một sơ suất trong thử nghiệm vũ khí của nhóm mặt đất, Assyris bị mất an ninh trong vài giờ đồng hồng hồ, và chấn động của thử nghiệm vũ khí ảnh hưởng tới cả tầng ngầm Persepolis. Lợi dụng những kẽ hở an ninh trong thời điểm ấy, một nhóm người đột biến đã trốn thoát...


Tuy mang trong mình sức mạnh phi thường nhưng những người siêu đột biến này luôn phải sống lẩn trốn bởi họ biết rằng, phía sau luôn có những điệp viên giỏi từ Assyris và cả những người siêu đột biến giống mình đang truy lùng họ từng ngày từng giờ...

Cuộc rượt đuổi giữa những con người thuộc về hai thế giới vẫn ngẫm ngầm diễn ra bên dưới cái vỏ bọc bình yên của cuộc sống...



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP MÃ MÀU CHỮ
http://roleplay.forum-viet.com

2 Re: [RP] Đột biến on Tue Aug 20, 2013 11:58 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator

K22-Q13-Z05 gọi tắt là Z05 thuộc thế hệ người đột biến thứ 22, thử nghiệm mẫu Q13 và là thành viên thứ 05 ra đời trong loạt thí nghiệm này.
Không ngoại lệ so với những thành phần đột biến khác, cô cũng mang trên gáy một hình xăm nhỏ mẫu kí tự khó hiểu.

Tuổi: 22
Khả năng đặc biệt: Khả năng dịch chuyển tức thời, sức tấn công, phòng thủ tương đối tốt, có thể đổi màu da tóc, khi tiêm thủy ngân vào máu với mức độ vừa phải để tạo kích thích, cô có thể tàng hình tối đa 1 giờ đồng hồ.

Vốn sẵn có khả năng dịch chuyển tức thời nhưng do bị nhốt trong lồng kính đặc biệt để kiểm soát nên Z05 không thể có tự do cho tới khi vụ nổ trên mặt đất khu Assyris gây dư chấn xuống tầng ngầm, khiến lồng kính nhốt cô bị phá hủy. Lợi dụng thời cơ, Z05 thực hiện hành vi đào tẩu và may mắn trốn thoát khỏi Assyris.

Sau vài ngày ở bên ngoài, tình cờ Z05 gặp một gánh xiếc đến từ Las Vegas, và ngay lập tức cô nhận ra đây chính là cơ hội để mình có thể sống như một người bình thường. Sẵn có khả năng đặc biệt, Z05 dễ dàng thuyết phục được trưởng đoàn cho mình gia nhập đoàn xiếc Martinez.



Kể từ giờ phút đó, cô gái mang mật danh Z05 đã trở thành Helen Haris, một diễn viên tiềm năng của đoàn xiếc Martinez




------------



K07-H11-P23 gọi tắt là P23, thuộc thế hệ đột biết thứ 7 - 1 trong những thế hệ đầu. Thử nghiệm mẫu H11 và là thành viên thứ 23 ra đời trong loạt thí nghiệm này.
Tuổi: 31
Khả năng đặt biệt: Khối óc logic với đôi mắt sắc bén có thể đốt cháy/cắt đứt mọi vật lúc cần thiết, bất kể chất liệu gì. Đồng thời cũng là cái kéo sắc bén có thể cắt đứt mọi đường truyền liên lạc trong không gian. Đặc biệt, một khi tức giận đến cực đỉnh, cô như biến thành 1 con quỷ dữ mất kiểm soát, không thể xác định được thù-bạn và có thể gây ra những vụ thảm sát đẫm máu mà chẳng ai có thể ngăn chặn.
Cô là 1 trong những thế hệ đầu nên chưa được hoàn hảo như các thế hệ tiếp sau. Sức mạnh của P23 cũng có sự hạn chế nhưng chẳng ai biết được đó là gì.
Như bao người đột biến khác, cô có 1 hình xăm sau gáy. Nhưng dường như cũng chẳng ai biết gì vì nó luôn bị mái tóc dài của cô che khuất.


>>> HOTLINK ?!

Khi còn ở Assyris, P23 luôn bị giam giữ trong trạng thái đông cứng ở 1 căn phòng với gương 4 phía được thiết kế đặc biệt cùng đôi mắt bị bịt kín. Đã 1 thời gian rất rất dài cô tồn tại như đôi mắt không hề tồn tại. Vì nó quá nguy hiểm.
Một ngày, bỗng 1 tiếng nổ làm rung chuyển mọi thứ và cũng làm thức tỉnh giấc ngủ trong băng của P23. Sức nóng của vụ nổ lan tới cả tầng hầm Persepolis nơi cô đang bị giam giữ và làm tan băng, đồng thời vụ trấn động cũng làm kính gương xung quanh vỡ hết. Nhanh chóng lợi dụng thời cơ, P23 đã dùng đôi mắt cắt đứt thứ trang bị bao xung quanh mắt mình sau đó nhanh chóng trốn thoát ra ngoài.
Đến với cuộc sống của một người bình thường, P23 quyết định nuôi tóc để che khuất đi kí tự xăm sau gáy rồi tự dùng những kĩ thuật cải tiến để thay đổi hoàn toàn khuôn mặt mình. Sau đó, những tháng đầu, cô sống ẩn dật trong 1 khu ổ chuột và vô cùng cẩn thận đề phòng sự săn đuổi của những điệp viên được cử đến từ Assyris.
Sau nhiều tuần trôi cô lặng lẽ, sự thay đổi về ngoại hình của cô đã được cố định. P23 quyết định lập lại 1 cuộc sống mới. Cô nhận con nuôi, mua cho mình 1 căn hộ nhỏ ở phía Bắc thị trấn, lấy tên là Sandra Wayne - 1 giáo viên môn Toán của trường Trung học Hollis tại 1 tiểu bang nhỏ trên đất nước Mỹ.
Cuộc sống 2 mặt của P23 mang trên mình cái tên Sandra thực sự bắt đầu.


------------


Name: Bee (B)

Age: 12

Bio: Bee là nickname của đối tượng nghiên cứu C24, thử nghiệm mẫu đầu tiên và là thành viên duy nhất của đợt thí nghiệm thứ 24 của Cyborg Lab, nhóm nghiên cứu đặc biệt trong việc cơ khí hóa các tế bào sống trong cơ thể người để biến chúng thành một vũ khí chiến tranh lợi hại và nguy hiểm. Sở dĩ mỗi một thế hệ thử nghiệm Cyborg Lab chỉ có thể cho ra đời một sản phẩm bởi chi phí để tạo ra cho việc thay thế các tế bào trong cơ thể người cùng các chức năng khác vô cùng lớn. 23 cuộc thử nghiệm là 23 thất bại về cả công sức và chi phí đối với Cyborg Lab khi tế bào máy khó có thể hoạt động được trơn tru trên cơ thể con người, nhưng như một điều may mắn kì diệu của chúa, Bee là người duy nhất có thể sống sót sau cuộc đại phẫu được tiến hành hết sức vất vả của các thành viên trong lab 3 năm ròng rã.

Thế nhưng, cậu bé C24 của chúng ta tồn tại một thứ mà lẽ ra không một công cụ nào nên có, đó là tư duy và cảm xúc. Sau 12 năm nuôi dưỡng và trải qua rất nhiều cuộc thí nghiệm bổ trợ, các nhân viên đã phát hiện ra điều ấy, và vì tiếc thương đứa con tinh thần duy nhất của mình, họ đã nhốt C24 lại ngăn không cho nó ra ngoài và dối lừa cấp trên vờ như cuộc thí nghiệm đã thất bại. Họ gọi thằng bé là Bumble Bee dựa trên thiết kế cơ thể robot màu vàng đen như một con ong mật, nuôi dạy nó dưới tầng ngầm của Assyris cho đến ngày vụ nổ xảy ra. Cyborg Lab vốn là nơi chắc chắn nhất để bảo vệ mọi tác động bởi trong đó chứa quá nhiều hóa chất nguy hiểm cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dư chấn, gây ra một vụ nổ hóa học ngay sau đó. Tất cả mọi nhân viên đều chết hết bởi các chất kịch độc, Bee là người duy nhất sống sót với cơ thể máy móc của mình. Theo lời hấp hối cuối của "Cha" Luke, Bee bỏ trốn khỏi Assyris cùng một tập tài liệu mật ghi chép về sự ra đời và khả năng của nó. Một thằng nhóc 12 tuổi bị ném ra ngoài cái thế giới mà nó vô cùng lạ lẫm ấy phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của "cấp trên" vì nó tự nhận thức được bản thân nó là một bí mật đối với tổ chức ấy. Ăn trộm được một bộ quần áo cũ nát từ một thị trấn nhỏ gần đó, Bee bắt đầu một cuộc sống lang thang vô định, đi từ nơi này sang nơi khác. Ngày qua ngày nó có thể hiểu được chính mình nhiều hơn nhờ tập tài liệu mật của Lab và đồng thời cũng biết được những sự thật kinh hoàng khác của Assyris. Nó không đơn độc...

Khả năng: Tế bào cơ khí hóa có khả năng chuyển hóa cơ thể thành máy móc dưới dạng một robot với kích thước lớn nhất là 70m bởi các tế bào có khả năng tối ưu hóa việc chuyển hóa kích thước nhờ các cách sắp xếp khác nhau, mặt khác chiều cao này còn có thể tăng lên nữa khi cậu phát triển. Trong cơ thể làm từ hợp kim siêu bền được trang bị súng laser, tên lửa và các thiết bị chiến đấu khác. Cơ thể Bee có khả năng chuyển hóa vật chất sinh học hữu cơ thành năng lượng vô cơ sản sinh ra điện. Nước là thứ Bee thường dùng để duy trì sự sống trong những ngày tháng lang bạt không chỗ dựa vì nó là chất tiện lợi nhất để tạo ra năng lượng ở mọi nơi cậu đi tới.


________________________________


Sau mấy tuần ròng rã lang thang ở khu rừng hẻo lánh quanh Assyris, Bee gần như đã hiểu hết chỗ tài liệu của Cyborg Lab. Nó hiểu vì sao nó là người duy nhất còn sống sót và vì sao nó suốt ngày phải ở trong một căn phòng màu trắng cùng với những người "cha", người "mẹ" cũng luôn mặc những chiếc áo khoác trắng muốt y hệt nhau; thỉnh thoảng nó lại bị ngất đi và sau đó tỉnh dậy thì không nhớ gì hết. Nói một cách chính xác, nó không phải là những "người" như "họ", những người đã nuôi nấng nó đến tận bây giờ. Bee không thể trách họ vì đã bất đắc dĩ tạo nó mà đó là một ân huệ vì đã để cho nó được sống, được nhìn thấy những thứ mà nó chưa bao giờ nhìn thấy: những sinh vật bất động màu xanh, những sinh vật có thể chạy loanh quanh nhỏ li ti, những sinh vật trần trụi không có lông trong khi một số khác lại có lớp lông mềm ấm, tất cả được bao bọc trong một cái phòng rộng lớn lúc thì trắng, lúc thì đen. Niềm vui thích đã khiến nó chạy loăng quăng khắp khu rừng khiến mọi con vật nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của nó cũng phải hoảng hốt.

Nhiều ngày quanh quẩn ở đó cũng làm Bee cảm thấy chán, nó đứng dậy, dùng máy dò âm thanh để tìm kiếm thứ gì thú vị hơn. Đáp lại nó là một thứ âm thanh dập dìu, sôi động, tiếng cười nói, reo hò... Nó quyết định đi theo hướng âm thanh đó phát ra. Cũng phải mất mấy giờ đồng hồ Bee mới tới được nơi ấy, một bãi đất trống nằm kề một thị trấn nhỏ. Những ngôi nhà làm bằng vải với những lá cờ nhiều màu sắc đang phát ra những âm thanh kì thú, thu hút rất nhiều người dân trong thị trấn đến xem. Nắm chặt lớp áo đã bạc màu và rách rưới, nó tiến gần đến chỗ đó, chậm rãi và dè chừng, trong lòng vừa lo lắng vừa phấn khích. Cách nó mấy chục mét thôi, những con người ăn mặc kì dị lòe loẹt đang nhảy múa với gương mặt trắng bóc và cái mũi tròn tròn đỏ đỏ như quả cà chua, một số họ thì tung ném cho nhau những cái vòng, cái gậy. Những thứ mới lạ ấy khiến nó bước đi nhanh hơn

"Mày nghĩ mày đang đi đâu đấy?" Một người đàn ông to lớn từ đâu bất thình lình chặn đường đẩy nó ngã xuống, khuôn mặt gườm gườm nhìn thẳng vào mắt nó soi mói, rồi nhìn xuống bộ quần áo bẩn thỉu của Bee.

"Cháu... xem cái đó..." Bee run run chỉ tay về phía những người kì lạ vẫn đang nhảy múa hết sức vui vẻ kia, người co cụm lại. Nó đang sợ hãi. Từ trước đến giờ chưa có ai quát thét vào mặt nó, nhìn nó với ánh mắt như vậy.

"Cút!" Người đàn ông đá văng vào cánh tay đang chỉ của nó "Không có tiền mà đòi x..." và sút vào người nó một cái rõ mạnh. Nó cong người lên để tránh thì bỗng nhiên có tiếng rống lên đau đớn. Gã đàn ông ôm chân mặt đỏ tía tai đang giãy lên đành đạch kêu gào lên như vừa bị ai đánh. Những người nhảy múa dừng lại, những người khác thì kéo đến ngày một đông để xem có chuyện gì xảy ra "Ối lạy chúa, mày là cái quái gì thế?" Gã gào lên trong khi ôm chân lăn lộn. Một vài người chạy đến chỗ hắn xem tình hình chân tay.
"Cháu... sợ..." Bee co rúm người lại khi những ánh mắt xung quanh nhìn về phía nó. Nó gục mặt xuống đầu gối, nó có thể cảm nhận được các tế bào trong người đang rung lên, đang chuyển hóa... Nó đâu có làm gì? Những ánh mắt đó sẽ giết nó mất..........


--------------


Gia nhập Martinez trong thời gian ngắn ngủi nhưng Helen nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng với vẻ bề ngoài bốc lửa và những màn biểu diễn độc nhất mà một người bình thường không thể thực hiện được. Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản như cô tưởng tượng...

Dưới ánh đèn sân khẩu, Helen có thể là một diễn viên lộng lẫy xinh đẹp, nhưng đằng sau đó, đời không tặng cô những tràng pháo tay tán thưởng như những vị khán giả kia...

Khi trở nên quá nổi bật với tài năng và sắc đẹp, Helen bắt đầu đón nhận sự ganh tị từ phía những diễn viên khác. Một vài cô ả trong nhóm nhào lộn cố ý gây sự với Helen, không thể làm gì trước mặt, họ tìm cách đổ thuốc tẩy lông vào dầu gội của cô, và chỉ trong 1 đêm, tóc Helen biến mất hoàn toàn. Điều này ban đầu không khiến Helen quan tâm lắm bởi cô không để ý tới vẻ bề ngoài, nhưng tới khi nhận ra với một cái đầu không có tóc, hình xăm trên gáy sẽ trở nên quá lộ liễu trước đám đông, Helen đành rút khỏi những màn xiếc thú trong bộ đồ sexy và vào vai một cô hề trong gánh xiếc.


Cùng thời điểm đó, con trai của trưởng đoàn xiếc, Frederick, một gã trai đào hoa và có phần hơi dâm đãng, thường xuyên qua đêm tại phòng các diễn viên nữ bắt đầu để ý đến Helen và ngỏ ý muốn làm bạn trai cô. Không thực sự thích gã này nhưng để có cuộc sống dễ chịu và tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo hơn, Helen chấp nhận. Kể từ giờ phút đó, cô không còn bị những kẻ xấu thói kia làm phiền và tiếng nói cũng trở nên có trọng lượng hơn ở Martinez.


Một buổi chiều, đang đóng vai một chú hề trình diễn màn tung hứng thì tiết mục của Helen bị gián đoạn bởi đám hỗn loạn gần đó. Những vị khách nhanh chóng bị thu hút, họ xúm quanh chật kín, cố gắng xem chuyện gì đang diễn ra...

Helen lách qua đám đông, tiến vào bên trong tìm hiểu nguyên nhân thì thấy Ivan, một trong những anh bảo vệ của đoàn xiếc nằm lăn lộn dưới đất đau đớn, cách đó không xa, một đứa trẻ mặc bộ quần áo vàng rách rưới đang run rẩy lắp bắp liên hổi những câu gì đó rất nhỏ, không thể nghe được giữa những âm thanh hỗn loạn của đám người xung quanh.

"Ivan, anh không sao chứ" Helen vội vàng chạy lại đỡ anh chàng to lớn.

"Nó... nó..." Ivan chưa hết vẻ kinh hoàng, run rẩy chỉ tay về phía thằng bé.

Những người trong đoàn xiếc đang có mặt ở đó bắt đầu rời sự chú ý khỏi cái chân của Ivan, hướng ánh mắt dò xét về phía thằng bé áo vàng và tiến lại phía nó với thái độ không được thân thiện cho lắm.

Thằng bé gập người lại, dúm dó, run rẩy, thân hình nhỏ thó bắt đầu rung lên dữ dội và dưới lớp vải mỏng manh, với giác quan nhạy hơn người của một cá thể siêu đột biến, Helen có thế thấy rõ những nang lông đang nở to dần, kéo theo độ to của cơ thể thằng bé mặc dù những gì đang diễn ra vẫn chưa rõ ràng lắm dưới mắt người thường.

"Cái quái... Nguy rồi..." Như chợt hiểu những gì đang diễn ra Helen nhanh chóng phi lại chỗ thằng bé, cản đường những người đang muốn đến gần nó, gằn giọng:

"Để nó lại cho tôi... Frederick sẽ không vui nếu các anh cố tình gây sự ở đây đâu" cô cố nhấn mạnh cái tên Frederick như một vị thần bảo kê trước mặt những kẻ đang cố nhằm vào thằng bé sau lưng mình.

Sau vài giây đắn đo, cuối cùng những kẻ kia cũng nhận ra sự ngu ngốc nếu cố làm to chuyện và đặc biệt là khi Helen đã lên tiếng và gọi tên Frederick như một sự thách thức.

Thấy mình đã thắng thế, Helen vội vàng bế thằng bé đang ngày một to và nặng hơn ra xa khỏi đám đông và lo lắng chờ đợi những gì sắp diễn ra.


------------

Một vòng tay ôm lấy Bee và đem nó ra xa khỏi đám đông, những tiếng ồn ào ngớt hẳn, mọi người tản ra dần. Những âm thanh hỗn loạn và ánh nhìn soi mói không còn làm cho nó bị xáo trộn. Bee bình tĩnh trở lại, các tế bào cơ khí cũng xẹp xuống khiến cho thân hình nhỏ bé của nó trở về hình dạng gầy gò ban đầu. Nó ngước mắt lên nhìn kẻ đang bế mình trên tay. Quần áo sặc sỡ, khuôn mặt trắng toát, miệng được vẽ cười toe toét cùng cái mũi tròn đỏ nổi bật, đó phải chăng chính là người lúc nãy mà nó nhìn thấy bằng con mắt hiếu kì? Một thứ gì mềm ấm cọ vào người nó. "Mẹ..." Bất giác Bee buột miệng gọi. Ở thế giới nhỏ bé trước kia của nó, nó chỉ có thể phân biệt được rằng những người mà ở phía trước "bằng phẳng" là "bố", còn "không bằng phẳng" thì là "mẹ". Người ấy với phía trước "không bằng phẳng" có một đôi mắt cương nghị luôn nhìn thẳng, một đôi mắt không bao giờ nói lên sự dối trá cho dù lớp hóa trang có dày đến đâu. Không biết ý thức táo bạo nào đã đưa đẩy bàn tay nó đưa lên chạm vào cái quả bóng tròn đỏ trên khuôn mặt người ấy!...

------------

Bắt đầu cuộc sống mới, Sandra nhận nuôi một cô bé mang tên Amy - 10 tuổi. Amy thực sự là một cô bé ngoan, vừa mới gặp, cô bé đã khiến Sandra ngay lập tức có cảm tình bởi tính tình hiền lành, lễ phép, Amy khiến Sandra có cảm giác thật an toàn và ấm áp khi ở cạnh cô bé.
Và một điều đặc biệt nữa... mặc dù Amy bị mù... nhưng chẳng hiểu sao, cô bé vẽ rất đẹp. Chính điều này cũng làm những người ở trại trẻ mồ côi phải kinh ngạc.
Sandra không hay tiếp xúc với nhiều người. Nhiều năm liền, cô chỉ biết chìm trong giấc ngủ trong một căn phòng đầy gương với đôi mắt bịt kín nên cô hiểu rất rõ cảm giác của Amy. Những lần duy nhất cô tiếp xúc với 'con người' là qua những tấm kính dày hàng chục cm... Vậy mà không hiểu sao, vừa gặp Amy, cô đã có cảm giác tốt đến vậy.



---
Hai mẹ con họ sống trong sự yên bình tuần qua tuần... Mặc dù nói là bình yên như vậy, nhưng Sandra vẫn hằng đêm dè chừng, cô thường lên gác mái và dùng đôi mắt của mình bí mật nhìn quanh xem liệu 2 mẹ con họ có bị ai theo dõi hay không. Đều đều mỗi sáng, Sandra vẫn cứ lên lớp, còn Amy thì đi học tại một trường cấp 1 dành cho những cô cậu bé có dị tật.
Rồi một tối, khi Sandra đang định lên phòng gác mái thì Amy đột nhiên tỉnh dậy, cô bé với tay trong khoảng không, toan tìm mẹ mình: "Mẹ... Mẹ ở đâu?" Cô bé nói với giọng run run. "Mẹ đây con yêu." Sandra vội chạy lại. "Con sao vậy?" Sandra có vẻ lo lắng. "Dạ con không sao... Chỉ là... Mai mẹ con mình đi xem xiếc được không ạ? Con nghe các bạn nói gánh xiếc Martinez vừa đến trung tâm thành phố..." Amy nói.
Sandra im lặng một hồi... "Xiếc? Đó là gì vậy... Mình... mình thậm chí còn chẳng biết... hoặc mình có thể đã từng nghe qua... nhưng không nhớ rõ." Đột nhiên, 1 tia sáng lóe lên trong đầu Sandra... "Được thôi." Cô nói trong vô thức. "Thật vậy ạ? Ôi thật tuyệt. Con yêu mẹ." Amy vui mừng. Sandra tỉnh lại... cô chẳng còn nhớ mình vừa làm gì... nhưng... nghe câu nói của con gái, cô cũng đủ đoán được mọi chuyện. "Vậy giờ con hãy ngủ đi nhé." Sandra nhẹ nhàng hôn lên trán Amy rồi đặt cô bé nằm dưới lớp mềm ấm. Cô cũng bỏ ý định lên gác mái đêm nay. Trở về phòng mình, Sandra không khỏi thắc mắc: "Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tại sao mình làm như vậy? Hẳn là ai đó đã điều khiển tâm trí của mình... Nhưng không thể được. Mình đã làm mọi việc rất hoàn hảo và kiểm tra rất kĩ càng cơ mà? Không ai có thể biết được sự thật đó. Không ai cả. Có lẽ chỉ do mình quá mệt." Cô nghĩ vậy. Rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, Amy đã ngồi cạnh mình. Cô bé có vẻ rất háo hức với bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn: "Đi nào mẹ! Chúng ta đi xem xiếc thôi!" Sandra ngồi dậy, cô ậm ừ rồi tiến vào nhà vệ sinh.
...
10 phút sau, Sandra đã chuẩn bị sẵn sàng, họ lên chiếc xe ô tô cũ mà Sandra đã mua lại từ chủ nhà. Họ đi theo máy dò tọa độ của ô tô. Con đường từ nhà họ đến trung tâm thành phố phải đi mất 3 tiếng đồng hồ. Đến nơi, 2 mẹ con đều mệt lử, nhưng có vẻ Amy vẫn rất hứng thú.
Họ đi tham quan bên trong, có rất nhiều những lá cờ đủ màu sắc và những con người ăn mặt sặc sỡ trông rất vui mắt. "Hóa ra xiếc là như thế này đây." Sandra nghĩ thầm. Amy cứ lon ton chạy hết nơi này đến nơi khác, kéo theo Sandra đằng sau. Sandra cũng có hơi thắc mắc... Amy bị mù cơ mà? Tại sao cô bé có thể chạy mà không hề bị va chạm hay vấp ngã? "Có lẽ nó đã quen với bóng tối và cách xác định ở chỗ đông người rồi." Sandra nghĩ thầm. Bỗng, cô thấy một người đàn ông to lớn đang cau mày và 1 đám đông đang xúm lại đó. Sandra tò mò lại gần xem. Sau khi nghe người đang ông kể lại... có vẻ là anh ta đã đá vào một cậu bé, nhưng không hiểu cậu ta đã làm gì mà anh ta cảm giác như đã đá vào một cục sắt vậy!! Ngờ ngợ về chuyện đang xảy ra,
Sandra lại hỏi: "Xin thứ lỗi... bây giờ cậu bé đó đang ở đâu vậy?" Cô lịch sự.
"Trong kia kìa!!" Người đàn ông thô lỗ chỉ thẳng tay vào bên trong một túp trại nhiều màu.
Sandra dắt theo Amy đi vào nơi đó, bỗng người đàn ông ấy chạy ra ngăn cô lại: "Khoan! Cô định đi đâu?"
"Tôi đi đến đó..." Sandra giật mình.
"Cô quen cậu ta?!" Anh ta nghi ngờ.
"V...vâng..." Sandra ngập ngừng.
"Vậy thì vào với nó đi. À quên, nhớ đừng nói cho ả hề trong đó là tôi chỉ cho cô nơi đó." Anh ta thì thầm.
"Vâng." Sandra đáp. Sự thắc mắc hiện rõ trong mắt cô. Nhưng cô vẫn cứ dắt Amy đến đó.
Ở trong trại, cô nhìn thấy chú hề sặc sỡ với khuôn mặt trắng xóa toàn phấn hóa trang nhưng cô vẫn nhận ra đó là một người phụ nữ, trên tay cô ta là một cậu bé với thân thể cứ như đang biến đổi.
Sandra lại gần, lên tiếng: "Xin cho hỏi..." Nhưng bỗng nhiên, cứ như có một điều gì đã khựng cô lại. Cô đứng im lặng, chờ đợi 1 trong 2 người họ trả lời.

----------------------




Helen thở phào nhẹ nhõm nhìn thằng bé trong tay đã dần trở lại trạng thái bình thường. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy được cảm giác bình yên, khi mà ở một thế giới rộng lớn bon chen tưởng như chỉ có một mình đơn độc lại được gặp một người giống mình, bằng xương bằng thịt.

Thằng bé nghịch chiếc mũi giả gắn trên mặt Helen, rồi bất giác gọi cô là mẹ...

"Không phải mẹ... chị là Helen, rất vui được gặp em... cậu bé Robot áo vàng..." Helen bật cười vì câu nói ngô nghê của thằng bé.

"Chúng ta... giống nhau... em hiểu chứ..." Helen toan đi thẳng vào vấn đề thì bất chợt phía sau cô có tiếng chân người đang tiến lại ngày một gần

"Đừng nói gì... để chị..." cô lo lắng dặn cậu bé.

Một người phụ nữ và một cô bé tầm 5 tuổi đang đi về phía Helen.

Để tồn tại trong một xã hội mà những người xung quanh không giống mình và có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào, thì sự đa nghi trở thành bản năng. Trong mắt Helen lúc này, hai kẻ lạ mặt kia không khác gì hai sát thủ đang tiến lại gần cô.

"Các người cần gì? Trong này không diễn xiếc. Diến viên của chúng tôi bị chấn thương cần nghỉ ngơi. Các vị ra ngoài cho. Chúng tôi không muốn bị làm phiền"

================
@Neko: Đọc cho kĩ rồi post bài cô kia. Đoạn thằng bé biến đổi cô viết là nó ngừng biến đổi trong lượt Kun viết trước đó rồi nhé

---------------

"Ồ... vậy sao?" Sandra đâm bối rối trước lời nói thẳng thừng của cô diễn viên hề, cứ như muốn đuổi 2 mẹ con ra ngoài ngay lập tức vậy. Nhưng cô vẫn điềm đạm nói tiếp: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút..." Trong lòng Sandra lúc này có một chút băn khoăn, cô gái ấy với đứa bé trên tay có vẻ thực sự không muốn tiếp chuyện mình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Sandra cứ dấy lên 1 thứ cảm giác gì đó... cứ như là... linh cảm.

Phải rồi! Linh cảm! Cô cảm nhận được ở họ một chút gì đó có vẻ thân thuộc. Cô cứ muốn hỏi xem liệu họ có phải giống như mình không?! Nhưng lại có 1 luồng cảm xúc khác như muốn chặn cô lại. Thực vậy, chỉ là linh cảm thì chẳng có gì chắc chắn cả. Lỡ họ chẳng phải như Sandra nghĩ... mà lỡ họ là kẻ thù thì cô sẽ thực sự gặp nguy hiểm ngay lúc này đây... đến Amy cô còn không dám ra sự thật, huống chi đây là 2 người cô mới gặp lần đầu.

Cơ mà... cái linh cảm đó thực sự mạnh mẽ. Nó cứ dấy lên rồi chìm xuống, dấy lên lại chìm xuống. Bây giờ thì Sandra thực sự phân vân. Cô đứng lặng đó, nắm chặt tay Amy, nghĩ thầm: "Có nên hỏi họ hay không đây? Có hay không?! Lỡ họ đúng là người như mình nghĩ thì tốt quá... Nhưng lỡ như..."

Sandra qua sang nhìn Amy... Nhưng sao vậy? Amy... "Có thứ gì đang dịch chuyển trong mắt nó vậy?" Sandra ngạc nhiên. Cô rung nhẹ người Amy: "Này Amy..." Con bé vẫn im lặng... "Amy!!" Sandra lúc này đã bắt đầu hoảng. "Amy!!!" Cô rung người Amy thật mạnh...

"Dạ? Mẹ gọi con?" Amy như bừng tỉnh.

"Con sao vậy? Con làm mẹ lo quá." Sandra thở nhẹ.

"Dạ không ạ... Con chỉ..." Amy lí nhí đáp...

Chợt nhớ sự hiện diện của 2 người lạ trước mặt. Sandra đành bỏ qua chuyện của Amy. "Chết tiệt... Mọi thứ hình như đã bắt đầu rối tung. Và trở nên kì lạ." Sandra nắm chặt tay còn lại... Sự băn khoăn hiển hiện rõ trên nét mặt cô. Cô nhìn vào đứa bé, cái vẻ hồn nhiên của thằng bé làm Sandra có cảm giác gì đó...

Cuối cùng cũng phải quyết định, trong đầu bỗng nhiên Sandra nảy lên 1 ý nghĩ kì quặc: "Phải. Chỉ còn cách này để có thể tìm ra chân tướng. Mình không tin thằng bé là giống bọn họ..."

Và Sandra bước đến phía 2 người đối diện, từng bước một, cất tiếng, giọng run run: "Đứa bé mà cô đang bế... con tôi."

Nói rồi... cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt cương nghị của cô diễn viên hề - Người đang bế đứa bé mà cô cho là giống mình trên tay.

-------------
À à cái ý tưởng nó có hơi hơi... :"> Nếu thấy không được thì cắt hộ ta phần cuối =]]


----------------

Sự xuất hiện đột ngột không đúng lúc của những kẻ lạ mặt không mời cùng những hành động và lời nói của họ mỗi lúc một khiến Helen lo lắng hơn.

Bằng những gì quan sát được ban nãy từ thằng bé mới gặp, Helen có thể chắc chắn rằng nó cũng là một người Siêu đột biến như bản thân cô, và vì thế, những gì người đàn bà đứng trước mặt cô vừa nói hoàn toàn là dối trá. Mục đích của cô ta là thằng bé, và khi rơi vào tay người đàn bà ấy thì bí mật của nó chắc chắn sẽ bị lộ. Lúc đó thằng bé, và thậm chí tai hại hơn là bản thân Helen rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Nó là em trai tôi, em ruột. Và tôi chưa hề biết rằng những trẻ mồ côi như chúng tôi còn có 1 người mẹ ruột chỉ hơn tôi khoảng 10 tuổi như chị" Helen cứng cỏi đáp lại, cố gắng che đi đứa trẻ sau lưng mình, đồng thời nhìn thẳng vào mắt người đàn bà kia đầy vẻ thách thức.

"Và tôi cũng nhắc lại... Em trai tôi đang bị thương, chúng tôi cần thời gian hồi phục để nhanh chóng kiếm cơm chứ không có thời gian rảnh... Mời chị... Tom... tôi cần anh giúp đưa hai vị khách đi lạc ra ngoài kia. Anh vui lòng chứ?"


---------

"Helen... em là Bee" Nó lí nhí trong miệng khi leo xuống khỏi đôi tay ấm áp của Helen. Người phụ nữ ấy nói rằng nó giống cô ấy. Giống ư? Nó sờ tay lên ngực... không phải thứ này, vậy là gì? Mớ kí ức về số tư liệu nó đã đọc được dần dần được tải về trong đầu nó. Những cuộc thí nghiệm, mẫu thử, đột biến gen..... Nó chính xác là một sản phẩm thí nghiệm của Assyris... vậy có lẽ nào sự giống nhau giữa hai người bọn họ là Assyris? Bất chợt nó nghe thấy có tiếng động sau lưng hai người. Linh cảm mách bảo nó phải tin vào Helen. Bee lùi lại phía sau lưng cô ấy, nắm lấy cánh tay người phụ nữ một cách cẩn trọng và đưa ánh mắt dè chừng ra nhìn. Trước mặt nó là một người phụ nữ khác cùng với một đứa trẻ... tuy là một đứa trẻ nhưng ánh mắt nó không hề bình thường. Ánh mắt ấy dù chỉ trong thoáng chốc cũng khiến Bee lạnh gáy. Nó kéo lại vạt áo, giờ nó chỉ biết trông chờ vào Helen. "Em trai... cái định nghĩa đó thật là kì lạ..." Có vẻ như người phụ nữ kia đang gọi nó, nhưng điều đó không đủ sức thuyết phục bằng việc Helen đã đứng lên để bảo vệ nó khỏi gã dữ tợn, đem nó thoát ra khỏi những ánh nhìn đáng sợ... Nó cố gắng giữ bình tĩnh sau đôi vai rắn chắc của Helen và hé mắt nhìn khuôn mặt đầy tự tin của cô ấy.

----------


"CHỊ Ư? KHÔNG THỂ NÀO... MỌI VIỆC ĐỔ BỂ HẾT RỒI SAO?" Sandra bối rối.

"Bây giờ mình phải làm sao đây? Cô gái kia có vẻ rất dè chừng mình... Nếu là những người đến từ Assyris thì tại sao phải dè chừng như vậy nhỉ? Hẳn rồi... Nếu là con người bình thường thì cũng không có lí gì để cô ta tỏ ra lạnh nhạt và thách thức với mình ngay từ lần đầu gặp nhau như vậy..." Năng lực logic của Sandra bắt đầu hoạt động - "Hay là... cô gái đó cũng..." Cô nghĩ thầm.

"Vả lại... nhìn đứa bé kìa... Nó lạ quá... Những hành động của họ chẳng có gì giống chị em bình thường cả..." Sandra tiếp tục suy nghĩ "Trông nó giống... Một con mồi non đang nấp sau những con vật mà nó nghĩ có thể bảo vệ nó hơn trước những kẻ thù nguy hiểm hơn..."

Bỗng, một người đàn ông to lớn nắm lấy khuỷu tay Sandra và có vẻ như định đưa 2 mẹ con họ ra ngoài. Sandra thoạt đưa tay hất tay người đàn ông ấy ra khỏi: "Xin lỗi... tôi còn 1 điều muốn nói với cô ấy... Anh có thể ra ngoài 1 lát được không? Tôi sẽ ra ngay." Cô lịch sự.

Quay sang cô gái trước mặt và cậu bé đang vẻ rất sợ sệt đằng sau, Sandra nhìn với ánh mắt bình tĩnh nhất có thể: "2 người... có thể..." Trong đầu cô lúc này lại dấy lên những đắn đo... Nhưng với khối óc của mình, cô đã khẳng định họ chẳng phải người bình thường nhưng có lẽ cũng không phải kẻ thù.

Chỉ là 'có lẽ' thôi, nhưng cũng đủ. Sandra run run, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng để tìm 1 thứ vật dụng gì đó. Rồi cô đi về một góc, lấy ra một cái vòng bằng sắt.

"2 người hãy nhìn tôi đi." Sandra nói như thể ra lệnh, nhưng cũng không khác gì cầu khẩn.

"Amy, con có thể lùi lại phía sau giúp mẹ không?" Cô nói với Amy.

"Vâng" cô bé ngoan ngoãn đáp.

Sandra nắm cắn môi, nắm chặt 2 tay mình, lấy cô hết sức tỏ ra can đảm. "Nếu suy đoán của mình sai... Có lẽ mình sẽ phải vào cái căn phòng chết tiệt đó 1 lần nữa và sống trong bóng tối mãi mãi... Nhưng mình không còn cách nào khác. Mọi chuyện đã đến nước này... Mình không thể một mình lẩn trốn mãi được!" Cô quyết định... một cách khó khăn.

Sandra mở to đôi mắt của mình. "Xoẹt!!" Thoạt chốc, cái vòng sắt bị chia làm 4. Sandra lùi lại, yên lặng chờ phản ứng của 2 người họ với tâm trạng rồi bời.


-----------



David đang phóng với tốc độ 100km/h bỗng trời đổ cơn mưa to đi được một quãng thì hắn nhớ tới đống tài liệu mật đang nằm trong chiếc túi đeo trên người sẽ chẳng mấy chốc bị ướt sạch. Hắn quyết định sẽ dừng lại để trú mua ở căn biệt thự cũ kĩ đằng xa kia.
Khoảng 20phút sau hắn đã có mặt trước ngôi biệt thự đó.
" Cộc cộc cộc"- David gõ của và thầm mong người trong nhà sẽ chào đón mình.
Không để hắn chờ lâu một người đàn bà trung niên với gương mặt phúc hậu ra mở cửa:
"Tôi có thể giúp gì cậu"- Người đàn bà hỏi.

" Bà có thể cho tôi trú mưa một lát không tôi đang đi thì......."

Không để David nói hết người đàn bà đã vui vẻ nói:
"Xin mời cậu vào nhà còn cái xe ngoài cổng kia tôi sẽ khóa hộ cậu."
David nhanh chóng bước vào nhà tiến đến cạnh chiếc lò sưởi và lấy hết đống tài liệu ra dải mỗi chỗ một tờ
"May mà nó mới bị ướt một chút" Hắn thầm nghĩ.
Khoảng 5 phút sau một người đàn bà tầm 30 tuổi dáng vẻ quý tộc đi từ nhà bếp ra.
"Rất vui được gặp cậu ,tôi nghe vú Marry nói cậu là người đi đường vào trú mưa. Cậu hãy thoải mái như ở nhà mình. Chúng tôi rất vui vì được giúp đỡ cậu".- Người phụ nữ đó nở một nụ cười thân thiện cười nhưng trong nụ cười đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm nào đó." Tôi là Arvil Ferder còn cậu'.
"Xin chào quí bà Ferder tôi là David Racher"- Hắn nói mà mặt vẫn lạnh như băng.
Ngồi sưởi ấm được một lúc người phụ nữ hỏi:Chắc hản cậu cũng chưa ăn tối đúng không".
"Dù sao trời cũng sắp tạnh rồi khi nào trời tạnh hẳn tôi sẽ đi ngay".
"Tai sao anh không ở lại ăn tối và ở đây đến sáng mai hãy đi chứ dù sao trời cũng tối rồi mà."
Sau một hồi đắn đo cuối cùng hắn quyết định sẽ ở lại. " Vậy tôi đành làm phiền gia đình bà vậy".
Khi nhìn thấy đóng giấy của David, Arvil ngạc nhiên:" Kia là gì vậy sao toàn là những con số và chữ tôi không thể hiểu được".
David nghe tháy thế mới chột dạ và vơ vội đống giấy vào trong túi" À đó là giấy tờ của tôi được viết bằng ngôn ngữ khác"
Arvil không tỏ ra 1 chút nghi ngờ trước câu trả lời của David. "Thôi bà Marry cũng chuẩn bị xong bữa cơm rồi chúng ta ra thôi"-Arvil đổi chủ đề.
Sau khi ăn xong bữa tối David được bà Marry dẫn lên phòng ngủ ở tầng trên cùng. Đó là căn phòng đã lâu không có người ở vừa được dọn qua
"Chúc cậu ngủ ngon" - bà Marry nói trước khi ra khỏi phòng.
Nằm trên giường David đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu: "Tại sao ngôi biệt thự to này lại chỉ có 2 người đàn bà sống"," Tại sao mới gặp nhau lần đầu mà họ lại đối xử tốt với hắn như vậy.......".
Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm thu dọn đồ đạc rồi đi xuống nhà.
" Cậu đã dậy rồi à? Ăn sáng với chúng tôi rồi hãy đi". David nhìn thấy cả 2 người phụ nữ đều đang ngồi trên ghế và họ đang cùng đan một chiếc áo len dày cho đàn ông.
"Thôi tôi phải đi ngay".
"cậu định đi đâu vậy?" - Arvil thắc mắc.
" Tôi cũng chưa biết. Bà có thể cho tôi mượn bản đồ nước Mỹ không?".
" Thật may mắn cho cậu vì nhà tôi có tới 2 cái"- Nói xong vú Marry chạy ngay vào phòng đọc sách rồi đi ra đưa cậu tấm bản đồ tuy đã cũ nhưng vẫn nhìn rõ. Rồi vú Marry tiễn cậu ra ngoài.
"Chiếc xe máy của tôi đâu rồi vú Marry?".
"Tôi nhớ là mình đã khóa chặt nó ở cổng rồi mà"- Bà ta hoảng hốt khi tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu.
"Có lẽ tên Harry đã đánh cắp nó rồi "- Arvil từ trong nhà bước ra.
"Harry?"
" Đó là tên trộm thường xuyên đánh cắp những đồ vật có giá trị mà chủ nhân của nó thường hay lơ là". Vậy mà chưa ai bắt được quả tang hắn. Nếu thật vậy chúng tôi rất xin lỗi cậu David chúng tôi sẽ đền cho cậu một cái xe khác". Nói rồi họ đưa hắn đến một cái nhà kho trong đó có 1 chiếc Zero Engineering Type 9 mới toanh .
"Zero Engineering Type 9??? "."Anh thấy chiếc xe này thế nào?".
"Nó rất tuyệt"
"Anh sẽ vui lòng nhận nó thay cho chiếc xe vừa bị mất chứ"
" Nhưng nó..."
"Anh đừng bận tâm bởi tôi chưa cũng như chẳng bao giờ động đến nó nữa đâu"
"Vậy chiếc xe này là của ai"-David hỏi.
Thay cho câu trả lời Arvil nói bàng giọng như sắp khóc:
"Bà Marry bà hãy đưa anh ta chìa khóa của chiếc xe này rồi tiễn anh ta ra ngoài cổng." Nói xong Arvil đi luôn vào nhà.
"Có chuyện gì xảy ra vậy"-David hỏi"hãy trả lời cho tôi bà Marry chiếc xe này của ai".
Đợi đến khi cô chủ vào hẳn trong nhà bà mới thì thầm vào tai David" Chiếc xe đó là của cậu Ferder, cậu chủ của tôi và là chồng của cô Ferder cậu ấy mới chất vào đúng ngày này năm trước trong một vụ tai nạn khốc liệt. Vài ngày sau người cha đáng kính của cô chủ cũng chết do bệnh nhồi máu cơ tim. Vì vậy cô chủ mới nghĩ rằng chiếc xe kia là đồ vật xui xẻo và cô thề sẽ không bao giờ động đến nó nữa."
Sau khi nghe bà Marry kể xong hắn cũng đã hiểu tất cả. Sau khi nhận chìa khóa và bọc tiền to từ tay bà Marry David vội vã lên đường.
Theo như bản đồ hắn đang đi đến trung tâm thành phố. "Rạp xiếc Martinez ư?"- hắn thầm hỏi khi nhìn thấy tấm áp phích được dán ở khắp nơi" Hôm trước mấy thằng con của ông Smith cũng đòi bằng được bố cho đi xem. Xiếc là cái gì mà bọn trẻ hứng thú vậy. Địa điểm biểu diễn cũng gần đây . Thôi được mình sẽ đến đó nhưng trước tiên phải hóa trang đã"
Khi mọi việc đã xong xuôi tìm được chỗ để xe hắn không quên mang theo cả túi tài liệu vào cùng. Ngồi đúng vào vị trí của mình hắn chờ xem một tiết mục mới.....
-----------------
Ad xóa hộ cái phần trên nhé


----------




LẠI HOT LINK À.... CHẾT MẤT =.,=


Rạp xiếc Martinez

Đâu đó trong hàng ghế khán giả

"tít...tít...tít...
Đang quét mẫu ADN
Đang dò tìm dữ liệu
...................
Xác nhận: mã F12-N02-210
Tình trạng: Còn sống"

"Đang gửi thông báo về máy chủ
Gửi thành công"

Tiết mục bắt đầu....


---------------------
ừ thế..thế....mấy anh chị cứ tụ về một chỗ đi để em nó hốt một lần luôn cho gọn


-----------


Helen sững sờ với những gì xảy ra trước mắt. Việc người phụ nữ kia vừa làm chắc chắn không phải những màn ảo thuật rẻ tiền cô thường thấy của những ảo thuật gia nơi rạp xiếc này. Vậy cô ta nóng vội, ngu ngốc hay cố ý làm thế để nhử những con mồi trước mắt mình ra khỏi hang và đưa chúng về lại Assyris?


Hàng tá câu hỏi xoay quanh đầu cô trong vẻn vẹn vài giây đồng hồ, và tuy chưa thể tìm ra lời giải đáp, nhưng Helen biết chắc một điều: Cô hoặc thằng bé, hoặc tệ hơn, cả hai đã bị lộ.

Nắm chặt tay Bee, kiềm lại cơn run rẩy đang lan dần lên từ sống lưng, Helen vẫn cố nhoẻn miệng cười: "Chúng tôi không rảnh để xem một màn ảo thuật dưới mức bình thường so với những tiết mục mà các ảo thuật gia hàng đầu nơi đây thường biểu diễn. Em trai tôi thực sự đang có vần đề về sức khỏe, mời chị đi cho"

Rồi cố gắng lấy giọng giận dữ nhất có thể, cô gào lớn: "Tom! Chúng tôi đang cảm thấy rất phiền, anh có thể giúp tôi NGAY LÚC NÀY chứ?"

-------------



Từ nãy đến giờ Estrelle chăm chú nhìn SW4 mà cô ả không hề hay biết. Có lẽ ả còn chẳng biết nó đến ngồi cạnh ả từ lúc nào. Giữa chốn đông người này nó chẳng biết ai ngoài ả nên việc thấy ả ở đây khiến nó cũng đỡ đơn độc hơn. Nói rằng nó biết ả cũng không đúng. Nó chỉ biết ả qua tập tài liệu mà chú nhờ nó hoàn thiện, còn gặp ả trực tiếp thì đây là lần đầu. Chờ ả gửi xong dữ liệu gì đó, nó lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi ả: "Họ cũng bảo cô đi tìm những người thất lạc ư?"

Không đợi ả trả lời, nó tụt xuống ghế và quay lưng đi. Cái chấm nhỏ màu vàng sọc đen mà một chú hề đã đem đi khi nãy, hình như nó đã từng nhìn thấy khi trên đường rời khỏi Assyris.


----------

"...Vậy là... Cô ta vẫn chưa chịu tin mình?" Sandra thất vọng. "Vậy là chắc chắn rồi, cô ta cũng giống như mình... Nếu là người bình thường, việc mình vừa làm sẽ không thể làm họ bình tĩnh ứng phó lại ngay được... Nếu là kẻ thù... chúng sẽ lao đến chộp mình ngay ấy chứ... Đành vậy. Với những người như này, có cố nữa thì cũng vô ích... Thôi thì đành mặc kệ họ. Đến đâu thì đến, mình nên đi tìm những người khác." Sandra thở dài.

Trong 1 khoảnh khắc, người đàn ông to lớn kia lại đến cạnh cô, kéo tay 2 mẹ con và lôi ra ngoài. Sandra tỏ ra khó chịu, hất văng tay hắn: "Anh thật quá là bất lịch sự khi làm thế với một người phụ nữ như tôi đấy!!" Rồi cô quay ngoắt lại nói với Amy: "Ta về thôi, Amy."

Sandra nắm thật chặt tay Amy toan đi về phía cổng ra của rạp xiếc, đột nhiên, Amy dừng lại, nhất định không chịu đi tiếp. "Amy. Con làm sao vậy? Ta đi thôi." Sandra nói. Con bé vẫn nhất định đứng yên đó, không đi đâu cả. Việc này lại khiến Sandra thêm khó chịu. "Amy!! Con có nghe mẹ nói gì không?" Amy không trả lời.

Bỗng nó giơ tay lên chỉ về phía 1 người phụ nữ đang đứng nhìn về phía hàng ghế khán giả, nói đúng ra là nhìn chằm chằm vào 1 cậu thanh niên đôi mươi. "Ánh mắt cô ta kì lạ thật." Sandra nghĩ, nhưng vẫn tiếp tục kéo tay Amy. "Ta đi thôi, con còn đứng đấy làm gì nữa?" Amy nhất định đứng yên đó.

Lúc này, Sandra khó chịu ra mặt. Việc xảy ra với người phụ nữ trước đó đã đủ làm cô bực bội, giờ lại đến Amy. "Amy!! Nói cho mẹ nghe. Con muốn gì đây??" Cô nói gần như muốn quát lên. "Có người sắp gặp nguy hiểm thưa mẹ." Amy nói nhỏ.

Sandra ngạc nhiên: "Gì cơ?"

"Con có linh cảm." Amy đáp. "Mẹ hãy nhìn về hướng tay con đi. Có điều gì không ổn ở đó."

Sandra nhìn theo tay Amy, vẫn là người phụ nữ đó, cô ta đừng im và chẳng hề động đậy, vẫn nhìn đăm đăm vào cậu thanh niên ngồi hàng ghế khán giả. Vẫn là ánh mắt kì lạ đó. "Cô ta... có vẻ gì đó không bình thường... ánh mắt của cô ta... làm sống lưng mình lạnh buốt..." Một ý nghĩ dấy lên trong Sandra. Cô thử dùng đôi mắt của mình, kiểm tra những đường lưu truyền đang hoạt động. "Cái gì?? Cô gái đó... Đường truyền về Assyris sao?" Sandra run run... cô dùng hết can đảm, cắt đứt đường truyền đó, đồng thời đánh lạc hướng bằng cách dùng mắc của mình làm cháy 1 vườn cây gần đó.

"Bùm!!" Tiếng động lớn làm cho mọi người đều chú ý về vườn cây.

Trong tích tắc, Sandra dắt theo Amy chạy lại chỗ cậu thanh niên, nói nhỏ: "Tôi không có thời gian giải thích dài dòng, nhưng cậu đang gặp nguy hiểm. Hãy lập tức rời khỏi đây và đi theo tôi. Ngay bây giờ!!"

Nói rồi, cô túm lấy cậu thanh niên mà chưa kịp chờ cậu ta phản ứng gì, lôi một mạch chạy về phí chỗ xe ô tô của mình. Đưa 2 người họ vào xe rồi phóng xe với 100km/h, cố lấy hết tốc lực để về nhà mình nhanh nhất có thể...
----
Cách gỡ duy nhất. Đành vậy. :-ss


---------------


David đang ngồi chăm chú xem những màn biểu diễn xiếc thú vị bỗng có một tiếng nổ lớn khiến mọi người nháo nhác rồi một người phụ nữ chạy từ xa tới thì thầm vào tai cậu một cách sợ hãi:"Tôi không có thời gian giải thích dài dòng, nhưng cậu đang gặp nguy hiểm. Hãy lập tức rời khỏi đây và đi theo tôi. Ngay bây giờ!". Sau đó cô ta kéo hắn đi một cách vội vã ra chỗ để ô tô và phóng với vận tốc 100km/h khiến hắn tỏ ra khó hiểu."Cô và đứa bé này là ai? Cô đang làm gì vậy?..."Hắn đưa ra một loạt câu hỏi khi vừa bước lên xe

------------

"Chúng ta không có thời gian dài dòng. Tôi có 1 câu hỏi cho cậu. Cậu hãy trả lời tôi. Thật lòng!!" Sandra nói trong sự sợ hãi và sự tập trung cao độ vào cái xe đang phóng với vận tóc kinh khủng - 200km/h.

"Tôi là ai không quan trọng. Bây giờ hãy trả lời tôi: Có phải cậu cũng là người đột biến, trốn thoát ra từ Assyris trong vụ nổ hôm ấy không? Trả lời đi!!" Sandra ra lệnh. Tâm trạng cô lúc này cực kì rối bời. Cô tự thấy mình thật quá ngu ngốc và nóng vội mà khiến 2 mẹ con phải đi vào hoàn cảnh này.

Chẳng phải chỉ có mỗi chàng trai kia, mà ngay lúc này đây, Sandra cũng đang gặp nguy hiểm. Rất có thể cô đã bị phát hiện. Nhưng còn làm sao được nữa, nhiệm vụ của cô lúc này là phải giải cứu nhóm người trốn thoát còn lại. Cũng như cô, có lẽ họ cũng luôn mong muốn 1 cuộc sống bình yên theo nghĩa của 1 người bình thường, chứ không phải theo nghĩa của 1 tên tội phạm nguy hiểm cả đời bị nhốt trong một căn phòng... cô độc.

Tất cả những gì Sandra cần lúc này là câu trả lời của cậu thanh niên lạ mặt kia... Dường như... cô đã quên mất sự hiện diện và linh cảm kì lạ của Amy trước đó và ngay lúc này...


----------


Thay cho câu trả lời cô ta hét lên một cách sợ hãi""Chúng ta không có thời gian dài dòng. Tôi có 1 câu hỏi cho cậu. Cậu hãy trả lời tôi. Thật lòng!!"Tôi là ai không quan trọng. Bây giờ hãy trả lời tôi: Có phải cậu cũng là người đột biến, trốn thoát ra từ Assyris trong vụ nổ hôm ấy không? Trả lời đi!!". Quả thật câu hỏi của cô ta khiến David cũng bối rối không kém. "Người phụ nữ kia là ai. Cô ta có liên quan gì tới Assyris "- Hắn thầm hỏi. Sau một phút suy nghĩ hắn trả lời với vẻ mặt lạnh lùng:"Tôi chỉ là một người bình thường đến đó để xem xiếc còn Assyris là nơi nào đây là lần đầu tiên tôi nghe tới . Còn cô, cô là ai????"


--------------

SW4 đưa cặp mắt trắng dã nhìn theo Estrelle. Nó có biết Estrelle Garcia, người ta đã nạp dữ liệu cho nó. Và nó biết Estrelle cũng biết nó, sau cùng thì nó là "người" duy nhất chỉ có mỗi màu trắng trên người, cũng khó lắm để nhận ra nó.

"Họ cũng bảo cô đi tìm những người thất lạc ư?"
[Phân tích dữ liệu, trả lời]: Không, họ bảo tôi đi tìm những mẫu thí nghiệm chạy trốn
Cô bé bỏ đi trước khi nghe nó trả lời. Nó không có ý định đi theo hay làm quen, nó sẽ chờ đến lúc thích hợp để bắt F12-N02-210.

"Bùm!!" Tiếng động lớn làm cho mọi người đều chú ý về vườn cây.

"Đang quét mẫu ADN
Đang dò tìm dữ liệu
Xác nhận: mã K07-H11-P23
Tình trạng: Còn sống
Mục tiêu đang di chuyển"

Nó đuổi theo 2 mẫu thí nghiệm đang phóng xe 200km/h, chờ đợi...



=================================
Tình hình là nó không có tính cách hay gì nên không cần phải miêu tả nội tâm....



---------


Sandra gào lớn: "TÔI ĐÃ BẢO CẬU PHẢI TRẢ LỜI THẬT LÒNG CƠ MÀ? TÔI BIẾT CẬU ĐANG NÓI DỐI. CHÚNG TA KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU. TẤT CẢ CHÚNG TA. TẤT CẢ ĐỀU ĐANG GẶP NGUY HIỂM CẬU CÓ HIỂU KHÔNG?" Lúc này cô đã thực sự bị kích động trước sự đa nghi của con người kia. Bỗng trong đầu cô vang lên 1 tiếng động lớn, lại dùng đôi mắt của mình, Sandra lạnh người: "Chết tiệt!! Giờ nó đang nhắm vào mình. Phải làm sao đây... Cắt đuôi trước đã."

"Xoẹt!!" Sandra cố lấy lại bình tĩnh và cắt đứt đường truyền đang chảy về phía kẻ thù đằng sau. "Được rồi... Bây giờ phải làm sao? Lộ rồi. Tất cả kết thúc rồi..." Sandra bắt đầu hoảng, cô lại thét lên với cậu thanh niên đằng sau: "NÀO. NÓI ĐI. HÃY NÓI ĐI NẾU CẬU KHÔNG MUỐN TRỞ LẠI CÁI NƠI CHẾT TIỆT ẤY 1 LẦN NỮA. NÓI ĐI. CẬU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ??"

Sandra càng lúc càng bị kích động nặng nề. Cô thực sự, thực sự không muốn trở lại cái nơi tù tội đó 1 lần nữa... Huống chi, bây giờ cô còn có con mình... Amy.

---
Nhỏ đó trâu quá Ankori ơi :((


------------

Sau khi nghe câu trả lời của David đã làm người phụ nữ kia thực sự tức giận bởi trong trường hợp nguy cấp này nói dối không còn là một giải pháp hợ lí"Vậy là cô ta cũng là người trốn thoát khỏi Assyris như mình"- Hắn thầm nghĩ."Hum đã đến lúc này thì.... Đúng vậy tôi cũng giống cô là trốn thoát khỏi Assyris". rồi hắn quay lại phía sau nhìn thấy một cái bóng trắng với tốc độ rất nhanh đang đuổi chiếc xe của người phụ nữa kia"Kia chẳng phải SW4-con robo được Assyris cử đi để bắt những kẻ trốn chạy sao". Hắn nhớ đã từng nhìn thấy nó một lần khi còn ở Assyris. Hắn quay mặt về người phụ nữ kia"Trong trường hợp này tôi nghĩ tôi hãy để tôi cầm lái tôi sẽ cắt đuôi SW4 - con robo đang đuổi theo chúng ta kia


-----------


"TÔI ĐOÁN KHÔNG SAI MÀ!!" Sandra thở phào.

"Được rồi. Giờ mình đã tìm ra thêm 1 người nữa." Sandra suy nghĩ. "Nhưng vẫn đề bây giờ là phải tìm cách cắt đuôi tên kẻ thù ngồi đằng sau... Đây thực sự là một vấn đề khó khăn." Sandra bối rối, nhưng cô vẫn cố tập trung cao độ vào lái xe, vì ở tốc độ này, nếu không cẩn thận, cô có thể gây tai nạn bất-kì-lúc-nào.

Bỗng cô nghe thấy những câu nói của cậu thanh niên giống-cô ngồi phía sau. "SW4? Là SW4 sao? Cô ta thực ra là người thế nào? Mình phải làm thế nào để đối phó với 'cô ta'?"

Cậu thanh niên ngồi sau đột nhiên đưa ra yêu cầu là hãy để cậu ta lái xe. Sandra đắn đo: "Cậu có chắc cậu làm được chứ?" Ngừng 1 giây, cô hỏi thêm: "Khoan đã. Cậu có thể làm những gì? Trong trường hợp này, chúng ta phải cùng nghĩ cách."

Trong khoảnh khắc đó, Sandra lại dùng đôi mắt mình, cố hết sức đốt cháy hết mọi đường truyền mà kẻ thù nguy hiểm kia đang chĩa vào mình... và 2 người còn lại - gồm cả Amy.

-------------


"Hãy đưa tôi cầm lái đó là giải pháp tốt nhất cắt đuôi nó xong chúng ta sẽ tính cách khác"-David nói."Con SW4 nó rất mạnh vì vậy chúng ta phải thoát khỏi tầm ngắm của nó trước đã"-David vừa nói vừa quay lại nhìn con SW4 đang dần tiến gần chiếc xe. Chưa bao giờ David lại thấy sợ hãi như bây giờ. hắn đang lo cho tính mạng của hắn cũng như của những người trong xe đây. Ngay trong lúc này hắn mong có một sức mạnh nào đó ngăn cản được con SW4 kia và giải thoát được cho họ.


------------


Sandra nhìn cậu thanh niên lạ mặt, nhưng về bản chất thì giống mình với ánh mắt đắn đo. Nhưng thực sự lúc này chăng còn cách nào cả... Sandra nghiến răng: "Này. Cậu cầm lái đi. Tôi sẽ lo cắt đường truyền từ 'cô ta'."

Nhanh như cắt, cô đưa vô lăng cho cậu thanh niên, rồi trèo ra hàng ghế phía sau ngồi cạnh Amy, tập trung hết sức lực cắt và vô hiệu hóa đường truyền từ kẻ thù nguy hiểm.

"Chết tiệt!! Cô ta thật quá mạnh!!" Cô văng ra 1 câu chử.i thề. Cô cứ đốt cháy được một đoạn đường truyền của kẻ thù lạ mặt thì ngay lập tức phần kia tự tái tạo lại... Cứ như thể chẳng có gì có thế ngăn cản nó được. "Tồi tệ!! Tại sao vậy chứ? Mình nhớ những lần thử nghiệm ở Assyris, mọi đường truyền bị cô cắt đứt phải tốn ít nhất 10 phút để hồi phục hoàn toàn.

"TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY? CÔ TA MẠNH QUÁ!! CẬU BIẾT NHỮNG GÌ VỀ CÔ TA? HÃY NÓI ĐI. NHANH LÊN. CÔ TA SẮP ĐUỔI KỊP RỒI." Sandra gào lên.


--------


Sau khi người phụ nữ kia đưa tay lái cho mình hắn liền phóng với tốc độ lớn nhất rồi đột nhiên quay đầu lại. Hắn hét to:"Sw4 là một thí nghiệm bị lỗi nó có khả năng tự tái tạo nhưng thời gian tự tái tạo của nó dựa vào những đòn tấn công. Nếu tấn công vào hệ thống của nó thì sự tái tạo lại sẽ mất thời gian khá lâu. Nhưng tôi e rằng cách đó không ổn chỉ còn cách là..."- David nói rồi tiếp tục lao về phía con robo với tốc độ kinh hoàng. " Hãy ôm chặt đứa bé kia "-Hắn gào lên. Chiếc xe lướt qua con robo rồi lại phóng như bay với vận tốc trên 200km/h. khi gần đến rạp chiếc hắn nói"Tôi sẽ dùng xe ở rạp xiếc rồi ai đi đường nầy. Như vậy một trong 2 may ra có cơ hội thoát". Hắn không chắc cách đó là một ý kiến hay nhưng trong lúc này hắn chỉ nghĩ ra được mỗi giải pháp đó."Kitttttttttttttttttt "- Chiếc xe dừng lại trước cổng rạp xiếc. "Hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa" - Hắn nói rồi chạy thẳng vào trong rạp......


-----------

P23 liên tục cắt đường truyền liên lạc

"Đang gửi thông báo về máy chủ
Thất bại - Lỗi kết nối"

"Đang gửi thông báo về máy chủ
Thất bại - Lỗi kết nối"

"Chuyển phương án
Đang tính xác suất..."

"Vụttttttttt"
Chiếc xe bỗng quay ngược lại và lướt qua nó, để lại một vết xước. Một giọt cơ thể nó dính lại trên phần xe đã va chạm với nó.

"Xác suất thành công: 73,6%
Tiến hành"

Nó bỏ đi, mặc kệ chiếc xe đang phóng như bay sau lưng. Mọi thứ vẫn đang theo sự tính toán của nó


------------------------------------------------------
SW4 ko phải là robo nói như này cho dễ hiểu: nó là một mớ bầy hầy màu trắng được nặn cho giống người rồi nhét óc vô thôi
Đi lòng vòng một hồi vẫn về lại Martinez....quí vị cuồng rạp xiếc à



------------


David chạy một mạch vào rạp xiếc tim vị trí mình ngồi lúc nãy."Phù, nó vẫn còn ở đây"- thì ra khi bị người phụ nữ kia kéo đi gấp hắn đã để quên tài liệu mật ở đây nên bây giờ phải quay lại lấy.
Khi đã lấy xong đống tài liệu hắn vội ra ngay bãi xe rồi phóng đi luôn. Trên đường đi hắn đi với tốc độ cao nhất và không ngừng nghĩ tới người phụ nữ kia hắn thầm mong cô đến nơi an toàn bởi dù sao cô ta cũng vừa cứu mạng hắn mà. Hắn phóng một mạch mà không một lần quay đầu lại.
Rồi hắn dừng xe trước một cái khách sạn cũ kĩ cách rạp xiếc khá xa. Sau khi làm đủ mọi thủ tục nhận phòng hắn nhanh chóng đi lên phòng của mình kéo hết rèm lại cởi bỏ hết đồ hóa trang ra rồi hắn ngồi phịch xuống giường một cách mệt mỏi:"Hum hôm nay là một ngày rượt đuổi khá gay cấn. Mình cần phải ẩn náu trong một hình dạng mới. Dù sao mình cũng cần phải tìm một công việc đã."
Mặc chiếc áo đen che kín mặt hắn đi ra ngoài đường một cách cẩn thận. Với vài món đồ rẻ tiền hắn đã trở thành một con người hoàn toàn khác cả về hình dạng lẫn tuổi tác chính hắn cũng phải ngạc nhiên với trình độ hóa trang của mình.
Đi qua thư viện thành phố hắn nhìn thấy tấm biển to đề chữ:"Cần tuyển nhân viên". Hắn ngần ngại bước vào, đi về phía một nhân viên thư viện gần đó:"Hình như ở đây cần tuyển thêm nhân viên."- Hắn nói."Đúng vậy chúng tôi cần tuyển một nhân viên đánh máy"- Người đàn ông trả lời với vẻ mặt thân thiện. "Tôi có thể giúp được gì cho ông". "Tôi có thể vào vị trí đó chứ trình độ máy tính của tôi cũng khá lắm"."Vậy mời ông đi theo tôi".
Người đàn ông dẫn hắn đến gặp vị giám đốc thư viện và trình bày nguyện vọng của David sau khi làm những bài kiểm tra nho nhỏ hắn đã được đưa đến phòng làm việc với hơn năm người đang cắm cúi với chiếc máy tính nhưng trông ai cũng rất vui vẻ.
"Đây là chỗ làm việc của anh nhiệm vụ của anh là phải nhập hết những dữ liệu này vào máy và kiểm soát chúng có gì không ổn anh hãy nói với người phụ nữ mặc áo trắng kia nhé cô ta là quản lí ở đây mỗi ngày anh làm 4h và có 30 phút giải lao"-Người nhân viên nói."Công việc này cũng khá nhàn rỗi"- Hắn thầm nghĩ rồi bắt tay luôn vào công việc mà không để ý đến mọi người xung quanh đang bàn tán thì thầm về hắn.


-------------


Sandra ngồi đờ ra ôm Amy nhìn theo cậu thanh niên không nói được lời nào. "Vậy đây là cách của cậu ta đó sao?... Thật liều lĩnh..." Như chợt nhớ lại tình trạng hiện tại, cô giật mình: "Chết!! SW4! Nó đâu rồi?" Sandra hoảng hốt quay lại nhìn đằng sau với ánh mắt sợ sệt, tay vẫn ôm chặt Amy. Cô toan tính lần này mà nó đuổi kịp cô sẽ chạy thẳng vào trong rạp xiếc và nói tất cả với 'cô-nàng-đa-nghi' theo cách nói của Sandra với cô diễn viên hề nọ...

Nhưng không... chẳng có gì ở đằng sau cả. "Nó đâu rồi? Theo cậu-ta nói thì nó rất mạnh cơ mà? Tại sao



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP MÃ MÀU CHỮ
http://roleplay.forum-viet.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum