Tôi tên là Tsubasa Hinoto, 15 tuổi, tôi sống ở vương quốc có tên là Birdcage. Nói thật thì tôi là công chúa của vương quốc đó. Tôi không muốn làm một công chúa chút nào! Không bao giờ! Cả cuộc đời của tôi chỉ quanh quẩn bên 4 bức tường trong căn phòng mình. Chỉ có một mình em gái song sinh của tôi-Hinata- là hiểu rõ hơn ai hết về sự cô đơn này. Một mình trong căn phòng, tôi chỉ có một mình cuốn nhật kí này làm bạn với tôi. Đối với tôi, ngày nào cũng như ngày nào, đều luôn luôn cô dơn và lạc lõng. Vì sao lại thế? Chỉ vì một cái luật thời cổ xưa mà tổ tiên tôi đã ra: Những nàng công chúa song sinh sẽ mang lại đến cho đất nước nỗi đau từ khi hai nàng công chúa sinh ra cho đến kia họ tròn 16 tuổi. Đến lúc đó, sẽ có một cuộc phán xét xem ai có thể ở lại và ai là người ra đi. Người ở lại sẽ phải cai trị đất nước từ lúc ngày phán xét kết thúc cho đến khi cô ấy nhận con nuôi để nối ngôi. Ngu ngốc làm sao cơ chứ! Từ cái lúc mà tôi được sinh ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt cha mẹ tôi.....Còn khoảng vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi và em gái tôi, chính xác là khoảng ba hay 4 ngày nữa. Đến hôm ấy, tôi có thể gặp được cha mẹ tôi. Tôi mừng lắm. Nhưng tôi không biết ai sẽ là người ở lại. Tôi không muốn là người ở lại, bởi vì tôi yêu tự do hơn bất cứ cái gì khác. Nghĩ cho cùng, họ của tôi là Tsubasa ở mà, tại sao tôi không thể tự do được cơ chứ? Nhưng nếu tôi là người phải ra đi khỏi đất nước này, tôi sẽ không bao giờ gặp lại em gái và cha mẹ tôi nữa. Lúc đó tôi sẽ rất cô đơn, tôi nghĩ vậy, cho dù tình cảnh này tôi đã rất quen. Nếu tôi là người ở lại vương quốc Birdcage này, tôi sẽ phá vỡ cái luật lệ ngu ngốc ấy đi. Kể ra thì làm Nữ hoàng cũng vui lắm chứ. Được người dân trong thành phố ngưỡng mộ, được phá một số luật lệ ngu ngốc và thêm vào đó là một số luật lệ văn minh hơn. Chắc chắn rồi, tại sao không? Nhưng làm Nữ hoàng cũng cô đơn lắm chứ. Không ai hiểu được nỗi buồn mà một Nữ hoàng phải chịu đựng. Gánh vác cả quốc gia lên trên vai, bao nhiêu căng thẳng buồn bực dồn lên đầu Nữ hoàng, cũng không được tự do. Cái nào cũng không có lợi cho tôi cũng như em tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?