You are not connected. Please login or register

Huyết lệ hoa anh đào

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Huyết lệ hoa anh đào on Tue Jul 10, 2012 2:18 am

Mizuki

avatar
Member
Member
Preview

Truyện lấy bối cảnh ở Nhật những năm cuối của thời kì Heian (1156-1185), thể hiện cuộc xung đột, chiến tranh tranh chấp quyền lực giữa các gia tộc lớn. Tuy gia tộc Fujiwara, Minamoto, Taira là thật nhưng nhân vật và tình tiết. HOÀN TOÀN HƯ CÂU.
______________________________________________

"Keng... Keng...", tiếng vũ khí vun vút lao vào nhau liên hồi trong không trung. Nắng những ngày chuyển mùa giữa thu và đông vàng nhợt nhạt, nhảy múa theo tán lá đong đưa trong gió. "Keng... Vút...", một thanh kiếm nhào lộn theo đường cong sắc lẹm rồi trong chớp mắt cắm phập xuống nền sân. Một cậu bé chừng mười tuổi với dáng vẻ anh tuấn, oai vệ vừa hài lòng vuốt ve thanh kiếm của mình, vừa nhếch đôi mày ngỗ ngược nhìn người bạn vừa bị mình đánh bại một cách đắc thắng. Cậu bé còn lại vẫn ngồi nguyên trên sân với hai tay chống ra sau. Trái với bạn mình, cậu bé thanh tú cười hiền hòa. Bé gái nhỏ hơn cả hai chừng vài tuổi cầm theo chiếc khăn bông trắng bước ra từ hiên nhà. Mái tóc đen tết bím lệch tôn lên gương mặt hài hòa. Đôi mắt của em lấp lánh như vì tinh tú và nụ cười tinh khôi, thuần khiết đến trong ngần.

- Aki-kun thật tài quá!

Cô bé quỳ xuống bên cậu bé bị ngã, đôi mắt sáng ánh lên sự ngưỡng mộ và yêu mến, nụ cười ngây thơ, dịu dàng. Aki đáp trả cô bé bằng nụ cười ấm áp không kém. Cậu bé kia thấy mình bị vứt sang một bên, không ai thèm để ý thì đôi mày ngỗ ngược cau lại, hất hàm bực dọc:

- Này Aya! Em là em gái của anh mà sao không chăm sóc anh gì hết vậy.
- Ai bảo anh là anh trai của em mà suốt ngày bắt nạt em.

Aya quay về phía anh trai, lè lưỡi, nhún vai trả lời. Cô bé chẳng nhìn anh mình được lâu, đứng lên chìa bàn tay trăng trắng, nhỏ xinh về phía Aki. Nắm lấy bàn tay be bé, xinh xinh của Aya, Aki đứng lên, vẫn nụ cười hiền hòa:

- Thôi nào Shiya. Nể mặt tớ ở đây đừng bắt nạt con bé có được không?

Chậm mồ hôi cho Aki, Aya mỉm cười:

- Aki-kun là nhất. Hiền lành nhất. Thương em nhất. Tài giỏi nhất.
- Ơ này! Nói về tài giỏi thì anh trai em giỏi hơn chứ. _ Shiya hếch mũi. _ Anh vừa đánh bại cậu ta mà. _Cậu bé lầm bầm trong cuống họng.

Nhưng Aya một chữ cũng không nghe sót. Cô bé quay phắt đầu lại, ném cho anh trai mình cái lườm cháy mặt rồi nói:

- Anh đừng có tự kiêu. Khi nãy là Aki-kun nhường anh thôi. Anh còn kém anh ấy xa lắm.
- Hừ! Cái con bé này. Chưa gì đã phản anh đi theo người ta rồi.
- Thôi thôi. Chúng ta vào trong hiên uống trà đi. Tớ khát rồi. _ Aki đành lên tiếng can ngăn.

Hương thơm đậm đà từ ly trà hòa vào làn khói ấm nghi ngút lan tỏa vào không khí se se lạnh. Hai cặp bố mẹ bước ra từ sau một cánh cửa trượt, mỉm cười nhìn bọn trẻ. Cả hai người cha đều là đại thần, võ tướng. Hơn nữa, họ lại rất thân với nhau. Giữa Aki và Aya từ khi sinh ra như đã ngầm được đính ước.

-Sau này Aya lớn, Aya cũng muốn được tài giỏi như Aki-kun.

Ánh mắt Aya nhìn Aki ngập tràn ngưỡng mộ đến sùng bái. Shiya liếc sang cô bé hừ nhẹ một tiếng. Aki khúc khích cười rồi xoa đầu Aya

-Ngốc! Em là con gái. Phải dịu dàng, mềm mỏng, cho dù có yếu đuối cũng không sao vì em đã có phu quân che chở cho.
-Thế... sau này Aki-kun lấy Aya nhé. Aya chỉ tin tưởng một mình Aki-kun thôi.
-Nè, nè! "Tin tưởng một mình Aki-kun" là ý gì? Em bảo anh trai em không đáng tin à.

Shiya nhanh nhảu chen vào bắt bẻ. Một ấm ức vì bị bỏ lơ bùng phát. Một vì bị năm lần bảy lượt bắt nạt, không thì bắt bẻ nên chẳng thèm nhịn. Thế là lại cãi... Tiếng trẻ thơ thanh thanh vấn vít vào làn khói trắng thơm nồng của trà cho ngày đầu đông rộn rã.



Last edited by Mizuki on Wed Jun 26, 2013 12:31 pm; edited 5 times in total (Reason for editing : Chỉnh sửa nội dung)



I'd rather [You must be registered and logged in to see this image.] than talk... [You must be registered and logged in to see this image.]
http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

2 Re: Huyết lệ hoa anh đào on Sun Oct 21, 2012 12:03 pm

Mizuki

avatar
Member
Member
Mười năm sau....

Ánh nến vàng ấm áp dịu dàng soi sáng căn phòng một đêm đầu tháng giêng. Bên nến, mực, sách và vài thứ tương tự được bày la liệt trên bàn là hai dáng người đang độ xuân xanh. Một đang viết lên trang giấy trắng nét chữ thanh mảnh nhưng đều và đẹp như in. Tuy vóc người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng dáng vẻ đường bệ, uy nghiêm. Gương mặt hài hòa với đôi mắt lấp lánh như vì tinh tú, nét đẹp hoàn mỹ như người bước ra từ trong tranh. Một đang khẽ khàng mài mực. Dáng người rắn rỏi, mạnh mẽ. Gương mặt thanh tú với khuôn hàm vuông nghiêm nghị và nụ cười hiền hòa không chỉ đối với công việc đang làm mà còn đối với người đang dùng mực viết chữ nữa. Cây bút được nhấc lên khỏi mặt giấy, vẻ mặt người bỗng đăm chiêu:

- Aki! Anh có hận em không?

Một thoáng ngạc nhiên, người kia cũng thôi mài mực, thoáng ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện rồi mỉm cười dịu dàng.

- Sao anh lại phải hận em?
- Em... em... _ Gương mặt hơi cúi xuống. Đôi mày mảnh cau lại. Ánh mắt ngập tràn những day dứt. _ Lẽ ra...
- Là do thời cuộc cả thôi. Em không có lỗi gì cả. Aya à! Đừng tự trách mình. Hơn nữa, anh cũng là "hầu cận của Shiya". Shiya và Aya là bạn thanh mai trúc mã với anh, là những người mà ngoài cha mẹ của anh sẽ luôn tốt với anh vô điều kiện, tốt với anh hơn bất kỳ ai khác.

Không khí chùng xuống, đặc quánh khiến người ta nghẹt thở. Gió u u lùa vào phòng buốt lạnh. Sâu trong đôi mắt cả hai đều có nỗi niềm riêng, nỗi niềm mà người đối phương biết rõ, nhưng không ai muốn khơi lại vết thương lòng sâu hoắm đó. Họ tiếp tục công việc của mình nhưng với nhịp độ chậm hơn và man mác buồn. Aki là người lên tiếng trước:

- Người cần phải lo là em kìa. _ Anh đổi giọng nửa như thì thầm, nửa như thở dài. _ Những cô gái bình thường khác ở tuổi này đều tô son, điểm phấn, đều đang tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc để trao gửi thân mình... Còn em phải ở đây với giáp, thương, đao, kiếm, với sách vở và nghiên mực. Không chỉ phải tự mình vượt qua khó khăn mà còn phải tạo nên kỳ tích cho xứng với cái tên Minamoto Shiya.

Cây bút khựng lại trên mặt giấy. Bàn tay mảnh mai siết chặt để không run lên. Không chút cảm xúc, Aya ngước lên nhìn thẳng vào mắt Aki một lúc lâu rồi đứng lên, bước đến mặt đối mặt với Aki.

- Hóa ra! Những lời khi nãy của anh là nói dối. Anh không hận em mà là rất hận em. _ Nó nhấn mạnh hai chữ "rất hận" rồi xoay lưng chậm rãi bước về phía còn lại vài bước. _ Thế nên anh mới mong em giống với những người con gái khác. Mong em mau xuất giá cho khuất mắt anh phải không?

Nói đoạn, nó xoay người lại, xoáy thẳng ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc vào người đối diện. Đôi mày Aki khẽ nhíu lại và ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm, cô đơn, tuyệt vọng. Không nhận thấy điều này, Aya tiếp lời:

- Hay là anh đã yêu tiểu thư nào mất rồi... _ Nó chậm rãi nói, đồng thời từ từ bước lại gần Aki rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh khi hỏi. _ Có phải là tiểu thư Hasu không?

Aki định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa. Aya, dưới cái tên Shiya, lại tất tả đi cùng người ta. Trong lòng Aki mặn đắng. Nhiều năm trước, gia tộc Taira khơi nguồn chiến tranh giành quyền lực. Cả nhà Fujiwara bị sát hại. Aki là người duy nhất sống sót nhờ được shouen thuộc gia tộc Minamoto, tức cha của Shiya và Aya, cưu mang nhưng phải từ bỏ tên họ của mình. Tuy cứu được Aki, nhưng ông lại không cứu được con trai mình. Từ đó, Aya phải giả trai, đóng giả thành anh trai mình. Aki trở thành "hầu cận" duy nhất của "Shiya". Hai người tiếp tục cùng nhau lớn lên. Cũng có thể là từ những ngày tháng đen tối đó hay cũng có thể là từ trước đó rất lâu, ánh mắt của Aki chỉ hướng về Aya, suy nghĩ, trăn trở của Aki đều là về Aya.



Một buổi chiều bên bờ suối vắng người, Aya bước lên từ phía con suối tiến đến gốc cây lớn nơi Aki đang ngồi. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng đáp lại nụ cười của Aki, nó thả người xuống thảm cỏ xanh mềm mại và êm ái, gối đầu lên đùi của Aki. Anh đâm hoảng, vừa lo sợ sẽ có người nhìn thấy, vừa bối rối không biết phải xử sự ra sao.

- Nè! Em...
- Chẳng sao hết. _ Nó ngắt ngang lời của anh, mắt vẫn điềm tĩnh nhắm. _ Shiya và Aki là bạn thân thiết từ nhỏ. Bạn bè thì như thế này có là gì. Hơn nữa, ở nơi này không có ai ngoài chúng ta. Anh sợ gì mà phải thì thầm?
- Nhưng em không nói như thế được... Nè!... _ Không có tiếng trả lời. _ Ngủ rồi sao? _ Aki thở dài. _ Em mệt lắm rồi sao?

Anh nhìn Aya dịu dàng, đưa tay vuốt suối tóc mềm, khẽ nâng niu gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Anh nhăn nhó khổ sở:

- Anh... là đàn ông đấy!... Và em không phải Shiya. Em là Aya.

Nói đoạn, anh cúi xuống hôn nó, mềm mại, nhẹ nhàng như sợ nó tỉnh giấc nhưng lại tha thiết bao cảm xúc và nỗi niềm.

- Aya... của riêng anh thôi. _ Dừng một chút, lời của anh như tiếng gió thì thầm. _ Em vô tình thật hay cố tình không nhận ra vậy Aya? Trái tim này từ lâu chỉ có em thôi. Nhưng chỉ những lúc thế này anh mới dám nói ra lòng mình. Nếu những cuộc gia biến đó không xảy ra, có lẽ lúc này em đã là cô dâu của anh. Đối với một nam tử hán thì ước mơ này quá tầm thường nhưng... _ Aki lặng lẽ thở dài. _ Ước mơ của anh là có em bên cạnh suốt cuộc đời này... Anh không hận em, Aya. Anh chỉ hận bàn tay ai sắp đặt nên nỗi trớ trêu này.

Gió chiều hiu hiu như lòng ai buồn man mác.


Màn đêm nhung lụa buông rơi cùng những bông tuyết nhẹ tênh nhưng giá buốt như kim châm. Khuya. Đã khuya lắm rồi. Aya bỏ chiếc chăn bông ra, vơ chiếc áo choàng khoác vội vào người. Từng bước chân khẽ khàng không một tiếng động đưa nó đến bên nệm của Aki ở gian ngoài. Nó kéo lại chiếc chăn của anh cho kín cổ rồi ngồi xuống bên anh. Cơn ác mộng đó lại ám ảnh nó....

Máu. Máu khắp nơi. Mùi máu tanh tưởi khó chịu. Anh Shiya nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi, đôi mắt mở to trừng trừng vẫn còn vương nước mắt như oán hận. Chưa một lần nó thấy anh trai nó khóc. Vậy mà.... Văng vẳng bên tai nó tiếng khóc vừa tức tưởi xót thương con, vừa lo sợ không muốn nó đóng giả thành Shiya, dấn thân vào nguy hiểm.... Mùi máu tươi nơi chiến trường tanh tưởi. Những xác chết trắng nhợt, ngọn lửa lớn hung hãn và cột khói đen ngòm vươn cao....

Mỗi khi gặp giấc mơ đó, nó lại lo sợ không yên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Aki vẫn còn ở đó, bình yên trong giấc ngủ, lòng nó cũng bình yên, phẳng lặng trở lại. Cả hai đều thường gặp ác mộng. Ác mộng của anh còn đáng sợ hơn của nó nhiều. Thế mà anh đã vượt qua tất cả sợ hãi, tiếp tục rèn luyện trở thành tay kiếm thiên tài chỉ để bảo vệ cho nó. Nghĩ đến đây, ánh mắt Aya đăm chiêu nơi vầng trăng cao cao ngoài cửa sổ.

- Aya! Sao em lại ở đây? _ Aki giật mình, chồm người dậy, một tay dụi dụi mắt.
- ...
- Em gặp ác mộng à?
- Em không sao nữa rồi. Anh ngủ tiếp đi. _ Nó ấn anh xuống, kéo lại chăn cho anh.

Aya trở về gian trong của mình, cẩn thận chốt cửa. Nó vô lực tựa vào cánh cửa gỗ, thân mình từ từ trượt xuống. Nó co gối lại, tay ôm lấy gối, gục đầu xuống. Từ ngày đó, nó luôn bất an khi phải ở một mình. Mi mắt dần khép lại, hàng lệ nhạt nhòa lóng lánh như lúc hoàng hôn... Khi ấy... nó chỉ giả vờ ngủ...



Last edited by Mizuki on Fri Jun 28, 2013 2:17 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Chỉnh sửa nội dung)



I'd rather [You must be registered and logged in to see this image.] than talk... [You must be registered and logged in to see this image.]
http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

3 Re: Huyết lệ hoa anh đào on Sun Oct 21, 2012 12:51 pm

Mizuki

avatar
Member
Member

Chiến trường bụi bặm. Máu thẫm nhuộm đỏ đất trời chết chóc. Nhưng hơn thế nữa, Aya nhìn thấy nước mắt hòa vào máu cuồn cuộn chảy thành sông. Lòng nó đau như vạn tiễn xuyên qua, đau như vụn vỡ thành vô số những hạt nhỏ li ti. Bao giờ cuộc chiến vô nghĩa này mới kết thúc? Bao giờ máu và nước mắt thôi chảy một cách vô nghĩa thế này? Bao giờ cuộc sống trở lại bình yên?!? Một trận chiến nữa đi qua. Vẫn còn bao trận chiến khác đang chờ phía trước. Ngay cả thở dài cũng không thể. Một đợt tàn khốc đã bước vào quá khứ, nhưng nỗi sợ hãi không trôi theo trận chiến vào quá khứ như bao lần trước...

- Cậu Minamoto! _ Nét vui mừng xen lẫn lo lắng và hốt hoảng trên gương mặt vương mồ hôi của những người hầu.
- Trừ Aki, ra ngoài hết cho ta. _ Giọng nó lạnh lẽo, vô hồn.
- Ơ... Cậu...
- Ta bảo ra ngoài! _ Nó hét lên.

Chất giọng của nó lạnh lẽo đầy uy quyền và có cả sự tức giận khiến những người khác sợ hãi. Không dám chần chừ thêm, tất cả gần như chạy ra ngoài để tránh cơn thịnh nộ như bão tố.

- Aya! Ơn trời em vẫn còn sống. _ Khi chỉ còn lại hai người, Aki ôm siết lấy nó.

Vòng tay của anh ấm áp, mạnh mẽ, nhưng cũng run rẩy. Anh suýt mất nó mà. Nó, bây giờ không còn là Shiya nữa, run run đưa tay lên ôm lại anh thật chặt. Nước mắt trào ra, tức tưởi, mặn đắng. Nó cay đắng thì thầm, giọng nói nhẹ như tiếng khóc, khẽ như tiếng thở dài.

- Không lâu nữa đâu anh à!

Phe nhà Taira đã thắng trận này. Cha nó... đã để lại sinh mạng mình trên chiến trường. Nó đau lòng khi nhớ lại cái nhếch mép đắc thắng của tướng quân nhà Taira. Thua này trận tức là phải quy hàng... là nó sẽ phải trước mặt những kẻ đó mà tự mổ bụng để bảo vệ những người còn lại.



Mẹ thay cha tiếp người nhà Taira. Nó trở về trong hình ảnh của một tiểu thư. Aki hóa trang thành anh trai nó, đương nhiên là che mặt như những lần nó ra chiến trường. Nó nhận ra kẻ đó, chính hắn với nụ cười kiêu ngạo khi lấy mạng cha nó. Hắn tự cho mình cái quyền được tự mãn khi giáo của hắn, một vị tướng chỉ tầm tuổi anh nó và Aki, đâm xuyên qua ngực một shouen lừng danh như cha nó. Lại nụ cười đó, lần này, nụ cười hướng về nó đang lấy tay áo che nửa mặt và cố không biểu lộ cảm xúc.

- ...Nhưng nhà Taira có thể bỏ qua cho các người nếu các người đồng ý để "tiểu thư" của các người trở thành thiếp của ta...

Nó run lên vì tức giận. Khẽ liếc sang Aki, gương mặt anh đổi màu xám ngoét chẳng khác một hung thần. Hắn nhếch mép cười khẩy.

- ...Đề nghị đó chẳng phải là tốt quá sao? Thay vì hi sinh cả đứa con trai của mình, chỉ cần để con gái bà về làm thiếp của ta. Nhà Minamoto trở thành một với nhà Taira sẽ là một khối không kẻ nào có thể chống lại, đôi bên đều có lợi. Các người cứ suy nghĩ đi. Trong vòng ba ngày nữa, các ngươi đến cho ta câu trả lời...


Nó siết lấy bộ váy áo nặng chịch trên người. Mẹ nó đã ngất sau khi tiếp chuyện tên khốn hách dịch đó. Nó và Aki không ai nhìn ai, cũng không nói với nhau tiếng nào. Căn phòng một mảnh im lặng.

- Anh sẽ đến đó nhận hình phạt. _ Aki lên tiếng trước. Giọng nói mạnh mẽ, quyết liệt không cho phép nó cãi lại.
- Không. Anh không phải người nhà Minamoto. Chuyện này không liên quan đến anh. _ Nó cũng quyết liệt không kém.
- Chẳng lẽ em muốn trở thành thiếp của thứ đốn mạt đó sao? _ Lần đầu tiên, Aki lớn tiếng với nó, sắc mặt anh kinh khủng như bão tố. _ Anh không cho phép chuyện đó.
- Phải. Em không muốn hi sinh thêm bất kỳ ai khác nữa. Em đã quá mệt mỏi với trận chiến này rồi. _ Nó cũng lớn tiếng theo.
- Tuyệt đối không được. Trở thành thê của hắn đã không được, huống hồ chỉ là thiếp.
- Nhưng bất kỳ sự hi sinh nào khác là vô nghĩa. Em sẽ đến cho hắn câu trả lời với tư cách của Minamoto Shiya, em không hề nói sẽ trở thành thiếp của hắn. Đó là anh tự nói. Hơn nữa, anh có là gì của em mà "không cho phép". _ Nó gào lên.

Ngay lập tức, nó cảm thấy hối hận và day dứt không thôi. Nó quay lưng về phía anh, không dám nhìn anh lúc này. Nó sợ, thật sự rất sợ điều gì đó mơ hồ. Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Nó cảm nhận được vòng tay của anh từ phía sau, rất chặt, như thể anh sợ nó sẽ tan vào không khí.

-Anh yêu em, Aya!_Giọng nói của anh như gió thoảng bên tai, ấm áp và dịu dàng.

Đêm đó, cảm xúc dồn nén bấy lâu như nước vỡ bờ.


Nó tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Không ánh nhìn dịu dàng. Không nụ cười quen thuộc. Nhìn quanh quất, căn phòng hoàn toàn trống trải. Nỗi bất an dấy lên trong lòng nó. Nó nhanh chóng bước xuống giường, dù đầu nó hơi đau vì tửu lượng kém. Nó phóng ngựa thẳng đến thành Taira, nỗi bất an càng lúc càng đầy. Khi nó vừa vào được trong sân của thành nhà Taira thì "Xoẹt!" Là dáng người thân thuộc đó trong bộ áo trắng, đơn độc trước những kẻ mang họ Taira. Nó bàng hoàng nhảy xuống ngựa, đẩy đám lính ra, guồng chân chạy đến bên anh. Chỉ cách một khoảng sân thôi mà sao như cách xa trăm dặm. Người ở trước mặt đó thôi mà sao không thể chạm tới. Thế giới xung quanh nó sụp đổ, trống rỗng. Nó đang ôm anh trong tay, nhưng lại không có được anh. Nó đang ở bên anh, nhưng lại chỉ có một mình. Anh à! Anh tàn nhẫn lắm. Anh tàn nhẫn có kém gì những kẻ mất nhân tính kia đâu khi chọn cách này để dày vò nó. Giọng nói của nó như bị ai lấy mất, chỉ có nước mắt mặn chát rơi rơi trên cơ thể anh giờ đã chẳng còn chút hơi ấm...



Cô, dưới cái tên Fujiwara Aki và danh nghĩa con nuôi của nhà Minamoto, lại lao vào cuộc chiến. Cô lạnh lùng, tàn khốc với kẻ thù, vô cảm như tảng băng ngàn năm không gì tan chảy được. Và cô đã giữ được lời thề với cha, với anh trai, với Aki và với chính bản thân. Tất cả những kẻ thuộc dòng tộc Taira đã phải hoặc cúi đầu quỳ trước mặt cô mà tự mổ bụng, hoặc bỏ mạng trong những trận chiến. Ngày kiếm của cô xuyên tim kẻ đã giết cha, đáy mắt cô lóe lên ánh sáng băng lạnh trong giây lát rồi trở lại thẫm đen vô hạn. Khi nghi thức tự mổ bụng của những kẻ đó diễn ra, người ta thấy trên gương mặt hàn băng, vô cảm của cô cái nhếch mép cười, rất nhẹ như có như không. Sau rất nhiều năm, đó là lần duy nhất cô cười.



Cuộc chiến tranh giành quyền lực kéo dài nhiều năm đã đi qua. Đất nước trở về bình yên dưới sự trị vì của một vị vua trẻ có đức, có tài, người đã nhận cô làm mẹ nuôi. Cô trở về với thân phận thật của mình nhưng có chút đổi khác. Tên của cô bây giờ là Fujiwara Aya.

Đó là một ngày cuối tháng một, cô đang ngồi truyện trò cùng vị vua trẻ thì Thái tử, cậu bé mười tuổi, chạy đến trước mặt cô và chìa ra cành hoa anh đào cậu vừa mới hái, không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ:

-Bà thích nhất là hoa anh đào nên con hái cho bà này.

Cô ngẩn người. Ký ức bỗng chốc ùa về trong tâm trí người phụ nữ đã đứng tuổi, rõ ràng như mọi chuyện là của ngày hôm qua...


Cô bé Aya xếp mấy hòn đá thành bậc thang rồi bước lên. Đá khá trơn và chông chênh. Aya trượt chân. May thay, có bàn tay rắn rỏi đã đỡ lấy cô bé. Giọng nói ngỗ ngược vang trên đỉnh đầu:

- Này! Con gái không được leo trèo như thế.
- Ơ! Anh!
- Tránh sang một bên nào.

Shiya đưa tay bẻ một cành hoa nho nhỏ và trao cho em gái.

- Của em này. Em thích hoa anh đào lắm sao? Anh thấy em còn xinh hơn hoa.

Cô bé cầm lấy cành hoa, đôi mắt lấp lánh tựa những vì tinh tú, nụ cười rạng rỡ nở trên môi....
************************
- Aya!
- ...
- Aya! _ Anh gọi lớn hơn một chút.
- Ơ! Oái! _ Aya giật mình đánh rơi cây bút lông xuống trang giấy đang viết dở.
- Anh xin lỗi. Em rất thích hoa anh đào đúng không? Tặng em này.

Nó cầm lấy cành hoa,đôi mắt lấp lánh tựa những vì tinh tú, nụ cười rạng rỡ nở trên môi....



Cô run run đưa tay đón lấy cành hoa, nhìn cành hoa cười hiu hắt:

- Cảm ơn con!

Nói rồi cô ôm lấy đứa trẻ trước mặt, gục đầu lên bờ vai của cậu nhóc, đôi tay và đôi bờ vai run run. Nước mắt bị kìm nén suốt những tháng ngày qua tuôn trào như thác đổ:

- Cảm ơn con! Cảm ơn con!


- The End -



Last edited by Mizuki on Fri Jun 28, 2013 2:22 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Chỉnh sửa nội dung)



I'd rather [You must be registered and logged in to see this image.] than talk... [You must be registered and logged in to see this image.]
http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum