You are not connected. Please login or register

[RP] The door

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [RP] The door on Sun Aug 18, 2013 11:03 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator
Wakeen High là trường Trung học Phổ thông duy nhất ở thị trấn Wondertown. Nó được xây từ thế kỉ 17, cho dù tới giờ đã được sửa chữa rất nhiều nhưng không làm mất đi vẻ cổ kính và có phần huyền bí. Ở trong ngôi trường ấy có một căn phòng với một cánh cửa màu đỏ, cánh cửa không bao giờ được sơn lại hay mở ra. Những người thợ sửa chữa cũng rất ngạc nhiên khi người hiệu trưởng hiện tại chỉ biết cách lý giải duy nhất đó là việc ấy đã được dặn dò từ vị hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường.
__________________________



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP MÃ MÀU CHỮ
http://roleplay.forum-viet.com

2 Re: [RP] The door on Sun Aug 18, 2013 11:19 pm

Kun

avatar
Administrator
Administrator
Một năm học mới lại đến. Ngôi trường lại đón một đợt học sinh mới, và buổi đầu tiên giới thiệu về ngôi trường, các học sinh đã được dặn dò kĩ càng về căn phòng ấy. Azure là một trong số chúng. Nó không khỏi tò mò về căn phòng nhưng không thể làm gì khác vì bảo vệ canh nó quá kĩ. Thở dài, nó ôm đống đồ đi về phía kí túc xá, không biết rằng cuộc phiêu lưu của nó sắp sửa bắt đầu.



Profile: Azure Perkins
Tuổi: 16
Tính cách: Hòa đồng
Sở trường: Vận động, thể thao.
Khả năng: Trí tưởng tượng tốt, có óc quan sát.
Điểm yếu: Nóng nảy, suy nghĩ không sâu sắc

---------------

Trong khi những học sinh khác bận bù đầu và lỉnh kỉnh với một đống đồ đạc, hành lí trong ngày đầu nhận phòng thì Han lại rất ung dung, đủng đỉnh. Một túi sách vở, một ba lô quần áo. Đó là tất cả những gì cậu mang vào kí túc xá trường. Han là con lai, có vẻ ngoài hơi lạ nên hay bị mọi người để ý. Điều đó luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu, và chính điều đấy làm cậu thờ ơ với tất cả mọi thứ. Han quyết định tự tìm phòng và nó gây không ít khó khăn cho cậu-con người lạnh lùng bướng bỉnh. Sau gần nửa giờ đánh vật với cái sơ đồ về phòng ốc chằng chịt như mê cung, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống một gốc cây gần chố mình đứng.



Profile: Han Wright
Tuổi: 16
Tính cách: Lạnh lùng
Sở trường: Toán học
Khả năng: Suy luận, tư duy logic
Điểm yếu: Gặp khó khăn trong giao tiếp

------------

Azure là một người bừa bộn, cái đống đồ hỗn độn trên tay nó như 1 mớ bòng bong nên nó phải loay hoay lắm mới ôm được chúng, mà trong cái mớ ấy chỉ toàn là đồ đạc linh tinh vô giá trị. Thấp thoáng sau cái hộp trước mũi nó, một bóng cây to xuất hiện. "Oh tuyệt, cuối cùng cùng tìm được chỗ để ngồi sắp xếp lại cái đống hỗn tạp này" Nghĩ bụng thế, Azure bước luôn tới, chợt quả bóng trong thùng đồ rơi ra. Nó luống cuống chạy theo, với chân ra hòng giữ nó lại khi lăn đi quá xa. Một cái rễ cây chết tiệt nằm chình ình ngay chỗ nó bước tới, nhưng vì khuất tầm nhìn nên nó vẫn phi cái bàn chân to uỳnh của nó theo quả bóng. "Rầm!" Azure ngã ụp xuống đất, đống đồ văng ra tung tóe cùng tiếng kêu ối của một ai đó. "Toi rồi...."

------------

Han đau điếng người. Chính xác cậu vừa bị một con robot đồ chơi to tổ b.ố văng vào giữa mặt. Choáng váng đầu óc, cậu vẫn kịp nhìn thấy kẻ tội đồ vừa gây ra tai nạn cho mình. Hung thủ cũng phải trả giá không kém cậu, với cú ngã khá đau và một đống đồ đạc lỉnh kỉnh văng tứ tung. Nhưng vốn là người cộc cằn, Han không kiềm chế nổi, gắt um lên: " CÁI QUÁI GÌ THẾ?". Một cơn giận sắp sửa bùng nổ trong cậu. Và theo bản năng, cậu túm lấy con robot ném đi mạnh nhất có thể, như để trút hết cái đau ở mũi mình vào nó.

-----------

Giật cả mình vì tiếng hét, Azure linh cảm có chuyện chẳng lành. Vừa kịp định thần thì nó nhìn thấy con rô bốt đồ chơi của nó chuẩn bị tấn công cái mũi mà nó luôn cho là điểm nhấn đẹp nhất mặt nó. Bằng phản xạ nhanh nhạy của 1 vận động viên, nó lách mình sang 1 bên, tay túm lấy con robot thật nhanh để nó k bị rơi xuống đất. Nó vừa nhăn răng ra cười và định khoác lác về cái tài nhạy bén của mình thì bị quả bóng yêu quý chọi ngay vào trán "Ow..." Lăn đùng ra đất, nó ôm trán 1 lúc, cố vuốt cái nhíu mày mà không được, nó bật nhổm dậy, gào tướng lên "Đứa nào chọi bóng vào đầu ông?"

--------

Han lạnh lùng nhìn kẻ tội đồ vừa bị trừng phạt theo đúng cách mà hắn gây ra cho cậu, thì thầm: "Vẫn chưa thấy gì à? Có cần làm lại không?", rồi lặng lẽ quay lưng lại, cầm hai túi đồ của mình và bước đi.


---------

Azure trố mắt, nhưng rồi khói trên đầu và máu tụ trong mắt nó cũng tan đi hết rất nhanh. Nó chẳng bao giờ để cái đầu nóng quá lâu. Người như thế nó vẫn gặp nhiều, chắc có lẽ cũng do cái tính của nó nữa. Rùng mình khi nhìn cái đống hỗn độn, nó thở dài và lúi húi dọn dẹp trước khi có ai làm bừa hơn "Giá như mình sắp đồ tử tế hơn thì đâu đến nỗi" Lúc nào cũng thế, chỉ nói giá như, nó vơ bừa đống đồ lại thành 1 đống và ngồi thừ ra nhìn xung quanh. "Có ai giúp mình thu gọn cái đống này thì tốt. Cứ để thế này mà đi thì lát nữa chắc lại bị một cú ném vào mặt mất thôi" ...


---------

an cáu kỉnh bước thật nhanh ra xa chỗ gốc cây. Cái bản tính cộc cằn luôn khiến cậu tỏ ra là con người đáng ghét trong mắt người khác. "Phiền phức" cậu lẩm bẩm.
Nhìn lại sơ đồ khu kí túc, một mê cung nhằng nhịt hiện lên. Khu nhà có lối kiến trúc cổ và các phòng với thiết kế bên ngoài giống hệt nhau, cả những bức tường rêu cũng giống nhau đến lạ kì như tạo thành một sơ đồ phức tạp, trêu ngươi những người lần đầu vào đây.Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng tìm được phòng của mình.
"P3-A47", Han mỉm người điềm tĩnh. Dường như cú va đập trời giáng ban nãy đã khiến cậu tỉnh táo hơn, đủ để không bị cuốn theo cái không khí ảm đạm của khu này, và nhờ đó mà tìm ra được phòng của mình, căn phòng ở một góc khuất gần nhà vệ sinh nam. Nhà-vệ-sinh-nam, thật ấn tượng và lẽ tất nhiên là chả ai mong muốn được ở gần một nơi như thế.
Nhưng với Han thì khác. Những chỗ thế này ít người thích tới, trừ khi có việc cực-kì-quan-trọng, và tất nhiên, nhờ thế mà chắc chắn cậu sẽ được yên thân, không bị quấy rầy.Cậu mở cửa bước vào phòng.
Bên trong nội thất khá tiện nghi, nếu không nói là khá đẹp, theo kiểu cổ điển, hoàn toàn xứng đáng với mức học phí khá cao mà mỗi học sinh của trường phải bỏ ra hằng năm.
Cậu mệt mỏi tiến về phía cái giường mà từ lúc bước vào phòng, cậu đã mặc định rằng nó là của mình, bởi cậu là người đến sớm nhất phòng, thậm chí là sớm nhất cả dãy nhà P3 này. Chỉ còn đợi bạn cùng phòng đến nữa là xong.
Han tự thưởng cho mình một chút thì giờ nghỉ ngơi sau quãng thời gian mệt mỏi đi một quãng đường dài đến kí túc vfà cả khoảng thời gian tìm phòng khá lâu nữa. Cậu quăng mình lên chiếc giường và nằm ngủ lim dim.
Thật dễ chịu...


--------

Trong khi Han đang chìm dần giấc ngủ của căn phòng kí túc xá của ngôi trường "Wakeen High xập xệ và nên bán đứt đi để còn xây một cái gì mới mẻ hơn!", theo lời của Sevens, gã giám thị - khiêm giáo viên vài môn học - cộc cằn và khó tính của ngôi trường cổ kính này! Gã Sevens lết cái tấm thân tuy to như hộ pháp nhưng nhìn lướt qua lại như là một bộ xương di dộng. Ông trời cho gã những bản xương to khủng khiếp khiến cho gã tuy còm rom cóm tử nhưng thân hình cao lêu nghêu và khuôn mặt nửa nham nhở, nửa gian trá như muốn gây sự với bất kì ai lại gần.
Seven lượn qua lượn lại hành lang, tiếng chân nặng nề bởi hàng trăm khúc xương to bản nặng nề trên thân mình dậm xuống nền gạch rêu cũ kĩ, gã lầm bầm "Sao không bán đứt cái trường này đi, sao không bán đứt cái cục nợ này đi...!" Tiếng gã ri rỉ lan khắp các gian hành lang đang tối dần của dãy nhà P3. Dừng trước cửa phòng P3-A47, gã Sevens ngoáy con mắt gian xảo nhìn vào cánh cửa gỗ cứng, trong đầu gã ong ong suy nghĩ riêng "Lão hiệu trưởng chó chết đời thứ hai của ngôi trường Wekeen High từng là học sinh lưu trú tại căn phòng này, cho đến khi lão ngẫm ra cái căn phòng với cánh cửa đỏ nhảm nhí thì...". Suy nghĩ đến đây thì Sevens rùng mình, nhìn ngó xung quanh như sợ ai phát hiện ra một bí mật khủng khiếp nào đó, gã nhanh chóng quay lướt đi, cái áo bành-ki to khủng khiếp trùm khắp người lão lướt nhanh hun hút ra khỏi hành lang dãy P3 trước khi một tốp học sinh nữa đang di chuyển vào hành lang, tìm đến căn phòng của mình!
=====================



Tên: Sevens
Tuổi: không rõ, khoảng 45-55 tuổi
Tính cách: Cộc cằn, thô lỗ, khó gần, nhưng đôi khi lại ngu si một cách không tưởng  
Sở trường: Hù dọa học sinh.
Khả năng: trí nhớ siêu phàm với khả năng thuộc lòng lòng toàn bộ hơn 5000 nội quy (cả cũ lẫn mới, cả công khai và bí mật) của trường Wakeen High, giữ bí mật một cách truyệt đối.
Điểm yếu: Nghiện kem sô-cô-la
====================
p/s: Cho nó tí huyền bí theo cốt truyện phía trên nào!

--------------
Ngồi nhìn mây nhìn gió chán chê, Azure cũng thấy chán, nó thở dài đứng dậy, ôm cái mớ lộn xộn đi tìm phòng - cái nơi mà nó tự định nghĩa là "dùng để nhét đồ". Vừa đi vừa huýt sáo, nó bước liêu xiêu đi tìm dãy nhà P3. Học sinh đi lại nhốn nháo như cái chợ, nhưng Azure cá là không đứa nào nhìn lôi thôi như nó. "Cái quái gì thế này, nhà sao lại không ghi kí hiệu?"
Nó đi lòng vòng 1 hồi lâu, hỏi cả những học sinh khác nhưng đứa nào cũng nhốn nháo như nó cả. "Cái trường quái đản". Vừa nghĩ bụng thế, nó chợt phát hiện ra một bóng người to lớn cao lêu nghêu đang đi tới. Nhìn cái mặt cau có và dáng đi chậm rãi, không kể đến bàn chân ông ta đang giậm từng bước rất mạnh như hành hạ mặt đất thế kia, Azure chắc mẩm đây phải là một giáo viên trong trường, ít nhất cũng phải là quản sinh. Nó quyết định một cách nhanh chóng rằng hỏi người trong trường sẽ tiết kiệm thời gian và công sức nó bỏ ra để ôm cái đống hỗn độn này "Chào thầy!...." Nó bước tới và nhăn nhở, hơi chột dạ 1 chút khi nhìn thấy bề ngoài đáng sợ của người đàn ông đang đứng trước mặt mình...

----------

"Nếu như cậu là một học sinh của trường trong niên khóa 1888-1892 thì cậu đã được hạ 20 điểm hạnh kiểm trong tổng số 200 điểm tổng rồi đó vì điều luật số 44 khoản A1 ban hành năm 1887 quy định học sinh không được bắt chuyện trước với cán bộ của nhà trường!" Sevens lạnh lùng lên tiếng. Nói đoạn như khoe khoang mớ kiến thức "sâu thăm thẳm" của mình, Sevens bước đi thật nhanh, va cả vào phải của Azure khiến anh chàng loạng choạng mém té nhào xuống nền nhà.
Vừa chạm phải Azure, Sevens hơi thoáng giật mình, gã quay lại nhìn Azure rồi lên giọng như kẻ cả "Trò Azure, trò được xếp ở phòng P3-A47, và nếu trò không nhanh chân về kịp phòng của mình thì trò sẽ bị trừ 50 điểm hạnh kiểm theo luật hiện hành, lưu ý là cái phòng đó nằm gần WC của nam đấy!"
Sevens quay đi mà chả còn thèm nhìn phải ứng của Azure, gã lầm bầm "đừng có hỏi vì sao ta biết tên mi, chỉ cần mi đặt chân vào trường là ta đã có thể thuộc lòng tên họ mi rồi..."

------------------

Azure trố mắt và há hốc hết cả mồm mũi khi ông thầy vĩ đại của nó lôi ra 1 đống luật lệ, trong lúc đấy, nó tưởng chừng như nó là phạm nhân trước tòa với cái thòng lọng đung đưa bên cạnh phòng phán quyết. Nói nhanh như gió và đi cũng nhanh như 1 cơn cuồng phong khiến nó và đống đồ của nó bắn tung lên trời như bị trúng bão. "Úi da..." Nó cũng không khỏi ngạc nhiên khi ông ta tuôn ra một tràng như đọc được suy nghĩ của nó vậy. Nó vừa định hỏi tại sao người đó biết tên nó thì nó cũng nhận được một câu trả lời nhanh không kém. "Ông ta là một người kì lạ" Cứ nghĩ mãi cứ như vậy, Azure không thể thốt ra một câu nào cho đến khi cái bóng to lớn khuất sau những dãy nhà, nó mới chợt nhớ ra là nó chưa cảm ơn người đó "Cảm ơn thầy..." Nó nói vọng về phía dãy nhà, chẳng cần biết người đó có nghe thấy không và tự mỉm cười.
Một lần nữa thu gọn và bê đống đồ, nó khệ nệ đi về phía căn phòng gần nhà WC nam mà nó đã được "chỉ dẫn". "Khỉ thật, giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn tồn tại cái nhà WC chung như này chứ. Dẹp quách đi cho rồi.." Thở dài, nó mở cửa phòng. Căn phòng không được rộng cho lắm nhưng cũng khá gọn gàng, ít nhất là trước khi nó dọn đến. Một cái cửa sổ lớn cùng với một tấm rèm được bố trí ở 2 đầu giường, như thế ánh sáng sẽ phân bố đều cho cả phòng. Kiến trúc trong phòng cho đến những hình vẽ trên trần nhà đều được trang trí tinh xảo, chẳng hổ danh là một ngôi trường có lịch sử lâu đời. May mắn thay người ta đã dành một khoảng nhỏ trong phòng để làm nhà tắm. Cũng phải thôi, khu WC chung kia đã quá cũ rồi, đường nước chắc cũng khó để thay lại. Đảo mắt xung quanh căn phòng, nó thấy bạn cùng phòng của nó đã nằm ngủ trên giường và quay lưng ra phía ngoài. "Nhanh nhẹn thật đấy. Định chào nhưng không ngờ hắn ta đã ngủ, thôi đi tắm vậy." Nó ném mớ đồ lên chiếc giường trống còn lại, vớ tạm 1 bộ quần áo và nhảy ngay vào phòng tắm, vừa tắm vừa huýt sáo khe khẽ....

--------

Tiếng nước chảy và tiếng huýt sáo tuy không lớn nhưng cũng đủ để làm Han phải giật mình tỉnh giấc. Cậu lê người khỏi giường, chợt giật mình.
Căn phòng không còn gọn gàng và "thân thiện" như trước khi cậu đi ngủ. Hay nói cách khác, nó đã trở nên hết sức bừa bãi với một đống nào là đồ chơi, nào là sách vở, rồi vài cái quần, cái áo được sắp đặt rất chi là nghệ thuật, vắt từ cửa sổ, uốn qua cái gối và hạ mình rủ xuống cái giường đối diện.
Bạn cùng phòng của cậu đã đến. Và cậu dùng mười sáu năm tuổi đời của mình để đánh cuộc với chính mình rằng, cái người đang tắm trong kia- người sẽ ở cùng với cậu, với những ấn tượng đầu tiên thế này, chắc chắn không thể để cho cậu có khoảng không gian trong lành yên tĩnh được, "Một kẻ bừa bãi" Han nghĩ thầm và đảo mắt nhìn quanh. Cậu giật mình.
Con robot yêu dấu vừa thân ái hôn mũi cậu đang nằm chấp chới ở mép giường, điều đó có nghĩa là...
Han cười nhạt: "Trái Đất tròn"

-------

Azure với tay tắt cái vòi nước. Vừa huýt sáo vừa lấy khăn mặt lau khô tóc, nó bước ra khỏi nhà tắm với vỏn vẹn một cái khăn quấn quanh phần thân dưới.
"Á'''''''''''''''''''''... Cậu là..."
Nó há hốc mồm chỉ tay vào thằng nhóc đứng trước mặt nó. Cái thằng ném quả bóng vào trán nó đây mà. Nó vuốt trán cố bình tĩnh để không thét vào mặt thằng nhóc kia rằng nó đã làm cái trán của nó sưng phồng lên và nó phải xuýt xoa mãi trong nhà tắm mới bước ra ngoài. ra vẻ lịch sự, nó chìa tay ra và cười gượng gạo.
"Mặc dù chúng ta có hiềm khích nhỏ nhưng tôi đoán từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, vậy nên chiếu cố đi nhé. Tôi là Azure, Azure Perkins, cậu có thể gọi tôi là Aza"
Trong đầu nó tự nhủ. Nếu còn dám từ chối cái tay này, mi chết chắc!

--------

"Han Wright", cậu miễn cưỡng chìa tay ra, rồi không để thằng bạn kịp nói thêm gì nữa, cậu quay lại với bộ quần áo trong ba lô và đi thẳng vào nhà tắm.
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà tắm là cái gương cổ khá đẹp treo trên tường. Cái gương hơi to so với cái nhà tắm, nhưng Han chả bận tâm điều đấy, cậu chỉ thấy chiếc gương hơi đặc biệt.
Bọt xà phòng chảy vào mũi làm Han hơi xót. Cậu soi gương để xem lại vết bầm nơi bị con robot ném trúng. Bất chợt, có cái gì đó xoẹt qua lưng cậu, lạnh buốt. "Cái..."
Han quay ngoắt lại. Không có gì cả. Nhưng cái cảm giác lạnh toát sống lưng vẫn còn rất rõ. Qua tấm gương, cậu có thể thấy cái gì đó trắng mờ, vụt qua rất nhanh, không biết đấy là cái gì, nhưng chắc chắn là có.
Han bắt đầu có một cảm giác gì đó như giác quan thứ sáu, nó mách bảo cậu rằng, nơi đây có ẩn chứa bí rất nhiều điều bí mật, không chỉ đơn thuần là cánh cửa đỏ như lời đồn đại.

--------

Nhún vai và khẽ lắc đầu, Azure mặc quần áo vào và bắt đầu dọn dẹp cái góc của mình. Azure thích sự bừa bộn bởi vì nó làm bớt cảm giác lạnh lẽo khi nó ở 1 mình. Nó tự hiểu là người bạn cùng phòng của nó là 1 người nguyên tắc và gọn ghẽ, cho nên nó miễn cưỡng thu xếp sao cho gọn gàng nhất, theo cách của nó.

Một cái gì đó thoảng qua tai nó như một lời thì thầm. Giật mình nó quay lại. Không ai cả. Tự gõ gõ vào đầu rằng mình đã nhầm, nó chợt nhớ lại những lời mà ông của nó đã kể lại về cái ngày mà ông nó còn học ở ngôi trường này. Hầu như những người trong gia đình nó đều học ở đây, và không có ai phủ nhận về những điều bất thường trong cái tòa nhà hàng trăm năm tuổi này. Azure không tin vào ma quỷ hay những trò nhảm nhỉ như thế, nhưng cái cảm giác này khiến nó chột dạ. Trong 1 tích tắc, nó nghĩ đến cánh cửa màu đỏ. Cố gắng xua đi những ý nghĩ quái gở, nó quay lại với công việc của mình. Trong những lúc như này nó thực sự muốn tạo ra một tiếng ồn nào đó để kéo nó ra khỏi nhứng suy nghĩ bâng quơ. Thế là nó hát lầm bầm bằng cái giọng dở tệ, quả thấy không khí đỡ yên ắng thật...

Xếp hết đồ đạc vào cái hộp, nó kê lại cái giường để nhét mấy cái hộp ấy vào trong. "Két..." Sao mà nặng và khó kéo thế nhỉ, trông nó đâu có to lắm. Azure không phải là 1 đứa yếu nhớt nhưng sau khi loay hoay đã chán mà chẳng nhức nhích cái giường được mấy, nó tặc lưỡi rồi vung chân đá vào bên cạnh giường. "Cạch..." Cái cạnh giường mở ra như một ngăn giấu đồ bí mật. Không khỏi tò mò, nó cúi thấp người xuống và nhìn vào bên trong cái hộc...
_____________________________
Out of Character: T.T K muốn viết thêm k bị dẫn mạch truyện mất. Sao k có ai tham gia thêm hết thế. Sevens khó tương tác quá đi . Thiếu gáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

---------

Sevens lúc này đang ở căn phòng lớn, nơi đây là nơi nối đến cánh cửa mày đỏ kì bí của ngôi trường. Gã cầm trong tay chùm chìa khóa khổng lồ, dám phải tới cả trăm chiếc. Tra một chiếc chìa khóa xỉn màu, cũ kĩ và đã xém vài vết oxi hóa kim loại trên nó vào cái ổ khóa cũng tàn tạ không kém của cánh cửa đỏ, lão làu bàu "Năm học mới nào ta cũng cứ phải mở cánh cửa màu đỏ với lời nguyền [kh]ốn nạn ra theo cái lời lão hiệu trưởng đời thứ hai căn dặn, mà có bao giờ nó mở được đâu, lão già lắm chuyện!"
Ấy thế mà cánh cửa rục rịch và kêu cạch một cái, dần hé mở trước sự sợ hãi bất ngờ của Sevens, và có lẽ Sevens càng ngạc nhiên gấp bội khi phía sau cánh cửa là... căn phòng P3-A47, nơi mà gã nhìn thấy Han đang trố mắt ngạc nhiên nhìn lão còn Azure thì đang lúi húi với cái đồng lổn ngổn của một ngăn phòng cũ kĩ dưới gầm giường.
Và khi chứng kiến những điều ấy, bản năng của một trong những giám thị siêu đẳng nhất trường Wakeen High trỗi dậy!
"Azure!!! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ???" Sevens hét lên và cái âm vang của gã có thể làm banh cả cái phòng cũ kĩ này không chừng. Mặc cho cả Han và Azure giật bắn mình bởi âm lượng khủng khiếp mà gã vừa tạo ra, gã hầm hầm lao đến Azure, lôi đầu cậu khỏi cái ngăn đồ bí mật nào đó mà cậu vừa phát hiện ra, rồi dùng tay đẩy cái giường che đi ngăn đồ nhẹ nhàng như bỡn, chả nặng nề gì so với việc Azure phải đá hết sức bình sinh vào cái giường để cái giường phát ra tiếng "cạch" và mở ra một cái ngăn bí mật!
"Cậu bị trừ 20 điểm cho lần đầu phá hoại tài sản nhà trường và Han, cậu bị trừ 10 điểm do chứng kiến hành vi vi phạm nội quy mà không có biện pháp ngăn chặn tức thời!"

-------

Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Han lạnh lùng: "Tùy thầy, nhưng sao thầy lại đi ra từ nhà tắm của bọn em? Em vừa từ đó đi ra cơ mà". Cậu bất giác rùng mình nghĩ về cái bóng trắng sau lưng mình ban nãy, rồi như chợt hiểu ra tất cả, cậu lẩm bẩm: " Đồ bệnh hoạn", rồi nhìn về phía thầy giám thị của mình với ánh mắt ngờ vực. Han đang có ý nghĩ nức cười trong đầu, rằng thầy giám thị bị đồng tính và cái bóng cậu nhìn thấy chính là thầy giáo mình, có thể chính thày đã nấp sẵn trong nhà tắm để rình cậu- zai đệp

----------

"Trừ tiếp 20 điểm vì tội vô lễ với giáo viên!" Sevens cộc cằn lên tiếng, lão dường như khó chịu với cái nhìn "đầy ý nghĩa" từ Han. Lúc này mặt gã dần đỏ gay lên vừa vì tức, vừa vì quê độ. Dường như không còn gì để nói nữa, lão ậm ừ.
- Có thể là ta đang đi tìm chút sô-cô-la và bị lạc! - Sevens là một con nghiện của Sô-cô-la.
Và dường như sực nghĩa ra một ý kiến hay ho nào đó, lão hắng giọng.
- Thật ra thì ra xuất hiện bất ngờ như vầy chỉ để cảnh cáo hai trò, ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, lúc nào mà các trò giở những thứ đồi bại ra nhằm phá hoại kỷ cương của cái trường này!!!
Còn khoái trá hơn khi Sevens nhìn thấy hai cái mặt nghệch ra của hai đứa học trò mã lão vừa liệt vào "black list" khi lão phát biểu tiếp: "Ngài mai sẽ bắt đầu tuần học Công Dân Trường Wakeen, và tuần đầu tiên sẽ chỉ học một môn này cho đến hết học phần, ngày hai buổi. Các trò có thể xem ở bản thông báo, tất nhiên..." Sevens ngập ngừng khoái trá "ta được trả lương cho mỗi tiết dạy các trò, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài!"

===

Càng lúc càng bệnh hoạn


---------



__________________




NGẠI COPY LẠI THẬT.

TRUYỆN ĐÃ BỊ NGỪNG, NẾU AI CÓ Ý ĐỊNH CHƠI TIẾP HOẶC BĂT ĐẦU LẠI RP NÀY VUI LÒNG PM ADMIN NHÉ



Vừa bị trục xuất khỏi trường đại học vì quá đẹp trai, thông minh và tử tế


P.S: Link mã màu chữ cho RP MÃ MÀU CHỮ
http://roleplay.forum-viet.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum