Từ bé mình đã chả phải đứa xinh xắn gì cho cam, nói cách khác, mình thấy tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng mình luôn thấy may mắn vì quen được với những người bạn xinh đẹp, và họ không bao giờ đem so sánh vẻ ngoài của họ với mình. Cảm ơn thật nhiều vì điều đó.
Có một điều là mình luôn cảm thấy ác cảm và sợ lũ con trai. Như một ám ảnh. Không hiểu đã bao giờ các bạn gặp cảnh một(vài ) thằng bé tầm tuổi bạn, không quen biết bạn, đi ngang qua bạn, hét vào mặt bạn cụm từ " Xấu vãi loz". Nhiều người cố bảo rằng kệ chúng nó, liên quan gì đâu, coi như gió thoảng ngang tai. Nhưng xin lỗi các bạn, đấy chỉ là tự an ủi mà thôi. Mình thấy như bị tạt nước vào mặt. Không hiểu vì sao tự nhiên lại bị đem ra phán xét như thế.
Nói cho cùng thì đẹp xấu gì cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay mình chợt nhận ra rằng vẻ bề ngoài ấy mang đến cho người ta quá nhiều lợi thế. Buồn thật đấy.
Nếu bạn là con trai và đang đọc những dòng này, xin hãy nghĩ về chúng tôi như những người bạn gái thân thiết, những người chị, những người em gái của các bạn, trước khi buông những câu nhận xét mang tính giải trí cao với các bạn, nhưng lại làm chúng tôi tổn thương vào mặt chúng tôi. Hãy thử nghĩ một ngày các bạn bị một vài đứa con gái như chúng tôi nói thẳng vào mặt mình câu "Thằng này hãm vãi" hay "Thằng mặt loz này nhìn kinh thế" để biết cảm giác của chúng tôi khi bị các bạn phán xét.
Thế đấy. Đẹp hay xấu là không quan trọng, nhưng trót bị sinh ra với một khuôn mặt không được xinh xắn lắm thì lại là một cái tội :)