Jenny William - Một cô gái 15 tuổi bị mắc phải Maze-dream vì những áp lực trong cuộc sống: Học tập, các mối quan hệ, tình cảm gia đình... Tất cả đè nặng lên đôi vai cô như một khối đá nặng hàng tấn, làm cho Jenny nghẹt thở. Cô luôn khát khao thoát khỏi cái cuộc sống ấy và có được cuộc sống hoàn hảo hơn. Ngày đêm, Jenny ước nguyện, cầu cho cái cuộc sống khổ sở của mình thay đổi, và những biểu hiện của căn bệnh dần dần thể hiện rõ trên cô: Jenny trở nên trầm cảm, tách xa cuộc sống, suốt ngày chỉ nằm trong phòng tối, không nói bất cứ lời nào... Một ngày, cô phát hiện ra căn bệnh của mình...
===============
- Mình đang ở đâu thế nhỉ? Nơi này là nơi nào vậy? Cơ mà... đẹp thật đấy...
Jenny nghĩ, trước mặt cô là một nơi thật đẹp... vô cùng đẹp... Có lẽ nó chẳng phải thế giới của Jenn đâu... Cái thế giới đầy đau khổ ấy...
- Đây là đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ mình đang mơ sao? Một giấc mơ tuyệt vời... Mong rằng nó đừng kết thúc... Mình chán về cái nơi đáng sợ kia lắm rồi...
Jenn lại tự nhủ, cô nhẹ nhàng bước đi trên cái nền cỏ xanh mượt mà, tiến về phía trước, nơi có một thứ ánh sáng kì ảo lấp loáng...
- Này, cô bạn tính đi đâu thế?
Tiếng một cô gái nhẹ nhàng cất lên khiến Jenn giật mình.
- Ai thế?
- Đừng sợ, tôi là bạn cô mà.
- Nhưng cô đang ở đâu?
- Ở trước mặt cô đấy, hahaha... Cô chẳng chịu nhìn gì cả...
Jenn nhìn về phía trước mặt, một cô gái thân hình nhỏ gọn với mái tóc nâu ngang lưng, đang đứng vẫy vẫy tay với Jenn...
- Nào, nhìn thấy tôi chưa, Jenny?
- Thấy rồi, nhưng sao cô biết tên tôi?
- Tôi biết tên tất cả mọi người mà.
Tiếng cô gái ấy có vẻ nhí nhảnh, Jenn tiến lại gần hơn...
- Sao cô không quay mặt lại? Có thể để tôi nhìn rõ mặt cô không?
- Rất tiếc điều đó không thể cô bạn à?
Cô gái ra điều tiếc nuối...
- Vậy cô tên là gì?
Jenn hỏi.
- Alex Bloomwood... cái tên hay đấy chứ nhỉ.
Cô gái ấy hóm hỉnh.
- Ừm, hay mà.
Jenn tủm tỉm... Lâu rồi cô mới nói chuyện với người khác thoải mái như vậy...
- Này, Alex. Tôi đang ở đâu thế? Tại sao ở đây có mỗi mình cô?
- Chúng ta đang ở Westmaze World. Nó có thể là một thế giới hoàn hảo của cô nếu cô muốn...
- Westmaze World? À... Tôi đã từng nghe qua... Vậy tôi đã mắc Maze-dream rồi phải không?
- Ừm... Phải...
Alex ậm ừ...
- Tuyệt! - Jenn reo lên - Vậy là tôi đã đạt được khát khao của mình bấy lâu nay rồi!
- Khát khao của cô à?... Tốt thôi... Chỉ có điều...
Alex tỏ vẻ trầm ngâm...
- Điều gì vậy, Alex?
- Thôi, có lẽ tôi không nên nói thì hơn... Cô cứ hưởng thụ đi...
- Ừ, dĩ nhiên rồi.
Jenn vui vẻ...
- Vậy chúng ta vui chơi nào!
Alex nói, rồi cô chạy lướt trên thảm cỏ xanh tươi...
- Jenny à, đi theo tôi nào... Có nơi này tôi muốn cô đến.
Jenn đồng tình...
- Nơi nào thế, Alex? Nào, vậy chúng ta đi thôi.
Rồi cô chạy theo cái bóng nhỏ của Alex thấp thoáng sau làn ánh sáng kì ảo...
- Oops... - Alex chợt cất tiếng, đứng khựng lại.
- Sao vậy? - Jenn ngạc nhiên.
- Có lẽ chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới, Jenn à. Cô ấy cũng mắc bệnh như cô đấy. - Alex tủm tỉm
- Ai vậy?
- Đi theo tôi rồi sẽ biết. Chúng ta quay lại nào. - Alex nhanh chóng
Hai người quay lại chỗ Jenn vừa đến, Jenn nhìn thấp thoáng bóng một cô gái rất xinh đẹp đang ở đó, nhìn vẻ mặt cô ấy có vẻ rất giống Jenn lúc mới đến Westmaze World. Alex tiến lại gần cô gái đó, còn Jenn đứng đó chờ cô ấy... và cô gái kia.