Nắng chói chang hắt trên đỉnh ngọn thông cao vút.... Nắng hè thật gay gắt, nhưng thật đẹp.. Nắng làm mọi thứ thêm lung linh, huyền ảo..
Đi bộ dọc theo sườn núi, những dải núi thấp đan xen khít vào nhau.. Núi bây giờ cũng chẳng của chung mọi người nữa rôi... tất cả đều có chủ, đều được chăng dây thép gai ngăn cách chủ sở hữu. những dãy núi nhỏ này là một phần tuổi thơ tôi..
***
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nội thân thương đủ nắng, mưa và 4 mùa luân chuyển.. tuổi thơ tôi có 1 góc nhỏ thuộc về nơi này.... nơi có những dãy núi nhấp nhô và xanh biếc những đồi thông bạt ngàn, mướt màu tím của hoa sim và quả sim ngày hè.. nơi có những hầm trú ẩn được đào bằng tay từ thời chiến tranh của dân làng, nơi có những mô đất khoét vòng cung để máy bay và cả xe tăng trốn tránh sự truy đuổi của địch.... nơi có những chuyến bay vút lên qua đầu từ phía sau của những chiếc máy bay khổng lồ khi đi trên đại lộ khiến đứa bé con ngồi sau lưng bố run bắn lên vì sợ "máy bay va vào người"... quê tôi đó.. thật thân thương với cánh đồng thơm lừng hương lúa hai bên đường và cả những rặng phi lao cao vun vút..... đằng sau đó là ngôi chùa thiêng liêng và học viện Phật giáo uy nghiêm nhưng thanh tịnh
Đó là tất cả đối với tôi.. tôi cần một nơi thanh bình như vậy, để nhìn lại chặng đường tôi đã đi qua. bắt đầu từ những chuyến bay mà tôi luôn ước ao chúng có thể đưa tôi về với tuổi thơ hồn nhiên, đáng yêu của tôi cùng mấy nhóc em nhởn nhơ trèo núi thi hái những quả sim tím.. lần nào cũng đứt tay vì cỏ rừng và chiến thắng vs thành tích hài nhiều nhất nhưng lại chẳng bao giờ ăn. tôi k thích mùi và vị ngầy ngậy của sim, nhưng tôi thích màu sắc tím thẫm của chúng... tôi thích nhìn và hái thật nhiều để màu tím dính cả ra tay và mặt.... tôi và lũ trẻ con luôn mong muốn nhanh chóng đến mùa hè để được đưa về quê chơi, phơi nắng cho đen sì suốt mấy tháng hè đến khi phải quay lại thành phố để đi học trong ánh mắt lưu luyến...
***
Thời gian tưởng như thật chậm với những tiếng tích tắc của đồng hồ nhưng lại thật nhanh với một đời người..Cuộc sống đã tràn ngập màu xanh của hi vọng khi tôi kiếm được một chỗ làm khá ổn nhờ sự giúp đỡ của người cô họ nội tộc, và đương nhiên là nhờ cả vào tiền của mẹ dành dụm để xin việc cho tôi... thật không bõ công sức khi tôi phải dành ra cả nửa năm trời ăn bám nhà để đi làm không công cho 1 xưởng may chẳng có tên tuổi j, ở cái chức vụ kế toán dự bị.....để bh đc làm nhân viên thực tập cho 1 công ty khá lớn trong thành phố
Công việc có vẻ khá ổn cho đến khi anh sếp đẹp trai và đào hoa của tôi tặng tôi bó hoa thật to và thật đẹp trước buổi party của công ty với lý do tôi đc nhận làm nhân viên chính thức... tôi hết sức ngạc nhiên, hãnh diện nhưng lại cũng lo sợ.. yêu một ông sếp là vấn đề lớn đối vs con bé ms ra trường non nớt vs đời như tôi.. nhưng tôi sao có thể từ chối sự quan tâm đó ngay trước mặt cả trăm người...... và sếp tôi cũng đâu có già.. cả về ngoại hình và cả tuổi tác thật sự.. anh luôn làm tâm điểm cho mọi cuộc buôn dưa của chị em trong công ty..
***
Anh nói anh thích vẻ trẻ con của tôi.. với chẳng có j đặc biệt ngoài mái tóc thật ngắn nhuộm nâu và -"hình như là em ms bị mất đồ hả?"
-"dạ k"
-"tặng em"
anh nói và đưa cho tôi chiếc lược gỗ màu nâu đậm bóng loáng.. tôi đúng là luôn luộm thuộm hết mức dù có cố gắng cải thiện đến mấy... chẳng bh tôi có thể dậy sớm để trang điểm đâu.. ngay cả thời gian chọn cho mình bộ đồ tử tế cũng khó khăn và mẹ tôi thì luôn làm thay tôi chuyện đó..^^
***
Anh cười tươi với tôi rồi bước vào phòng làm việc. tôi cũng mỉm cười bước về bàn mình trước ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.. họ bâu đến quanh tôi dò hỏi với tất cả tò mò. tra hỏi vô ích vì tôi cũng đang rất tò mò muốn biết sếp tôi ms bị thiên thạch rơi trúng hay sao lại cười và tặng quà cho con bé như tôi....
Tôi k xinh đẹp. chẳng có nét j đặc biệt.. tôi luôn thèm có cái má lúm đồng tiền của chị trưởng phòng đáng yêu-trong mắt tôi- dù chị có hay gắt với chúng tôi. tôi thèm cả cặp mắt biết cười của cô bạn cạnh bàn. cô ấy luôn làm mọi người thấy nhẹ nhõm dù chẳng làm j cả, chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh đáng yêu đó thì mọi nỗi lo toan đều tan biến.. tôi thích đôi môi căng mọng của cô nàng bàn đối diện, cặp môi đc bôi son đỏ chót và trông thật bắt mắt... và cả thân hình mảnh mai nhưng k kém đi chút quyến rũ của cô thư kí lúc nào cũng đon đả vs sếp hay với tất cả các nhân viên khác...tôi mới ra trường, trẻ tuổi và chẳng có chút kinh nghiệm nào về phong cách công sở, chẳng son phấn, chẳng chải chuốt, thậm chí nếu dậy muộn tôi cũng chẳng thèm chải đầu vì dù sao khi đến công ty thì nhờ có mũ bảo hiểm và gió thì tóc tôi sẽ mang vẻ đẹp di-gan tự nhiên một cách chân thực và sống động...;)) thân hình thì mình hạc xương mai chẳng ai bằng.. nói chung là chẳng có lấy một nét j nổi bật..dù chỉ một :((
***
Tôi đi chơi cùng sếp, anh gửi xe ở một bãi trông xe khá xa công ty và tản bộ thật lâu trên những con phố cổ.. tôi làm hướng dẫn viên du lịch vô diều kiện cho anh sếp ms từ nước ngoài về và lúc nào cũng chú tâm vào công việc.. và k quên thắc mắc sao mọi người lại gọi anh là anh sếp đào hoa.. vì anh chỉ có ở công ty rồi về nhà và đi bộ vs tôi những ngày nghỉ, những buổi tối công ty nhiều việc phải tăng ca.. dù có mệt đến mấy anh cũng nhất quyết đưa tôi về tận nhà và nhắn tin chúc tôi ngủ ngon trước nửa đêm vì "bảo vệ nhan sắc" cho tôi... anh cẩn thận với tôi như với một cô nàng búp bê dễ vỡ, tôi thấy mình thật hạnh phúc và an toàn trong vòng tay anh..từ khi wen anh, tôi đâu thấy anh có chút j` gọi là đào hoa..và tôi chắc rằng đồng nghiệp của tôi chỉ nói vậy vì ghen tị với tôi mà thôi..
Và rồi, hàng ngày tôi ngồi ô tô của sếp đến công ty, hằng ngày nhận bó hoa thật to trên bàn làm việc sau giờ ăn trưa.. tôi ăn một mình tại một xó của nhà ăn vì chẳng ai trong số đồng nghiệp dám đến gần tôi nữa. thật ra là không phải vì tôi kiêu căng hay gì đó khác, tôi luôn vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người.. cả bác bảo vệ già cũng thân thiết đối với tôi.. tôi vẫn thường để xe ở chỗ bác và chạy vào bấm thẻ cho kịp giờ làm rồi quay ra cất xe...tôi có nghe họ kể về thói quen của sếp, đặc biệt là mức độ đào hoa của chàng công tử..họ nhắc tôi cẩn thận... tôi nghe, nhưng tôi không tin.. trước mắt tôi là con người không như họ nói... và anh đã luôn cho tôi thấy anh không như họ nói....... dần dần chẳng ai đến bên cạnh thì thầm to nhỏ vs tôi nữa....và cũng chẳng có tiếng cười trong giờ làm việc, chẳng có lời mời ăn trưa nào đến chỗ tôi nữa..
Tôi mặc kệ tất cả.. tôi đã đc là nhiên viên chính thức của công ty sau 3 tháng thử việc.. nhờ vào khả năng của chính mình chứ đâu cân sếp.. nếu tôi muốn hay chỉ muốn tin là tôi có thể leo cao nhờ vào quan hệ với sếp thì tôi thậm chí sẽ leo thật cao mà ngó xuống xem mình đã nhảy cóc bao nhiêu giai đoạn chứ k chỉ là nhân viên kế toán bình thường cho đến tận bh- sau 1 năm vật lộn vs đống giấy tờ, sổ sách..
***
Rồi cái j đến cũng đến... một cô nàng mới đến làm thay đổi tất cả.. cô ta thay cho vị trí thư kí vì cô thư kí cũ nghỉ sinh em bé và sau khi đi làm lại thì sẽ chẳng đc ngồi ở chức vụ đó nữa mà sẽ ở 1 văn phòng khác.... "tuổi tác thật đúng là kẻ thù của đàn bà" ai cũng nói thế và tôi thì chẳng quan tâm nhiều.. ai mà chẳng có lúc già đi chứ... cô ta cao, gầy nhưng chẳng thiếu một nét quyến rũ đến mê hoặc.. trang điểm thật đậm, ăn mặc thì thật thời trang đẻ phô ra hết những đường nét đẹp trên người cô ta.. nhưng mà, tôi chẳng quan tâm.. vì tôi chẳng có j để mang ra so sánh vs cô ta cả..
Tôi chẳng thèm để ý rằng cô ta ra vào phòng của sếp bao nhiêu lần trong ngày, lườm nguýt tôi bao nhiêu lần trong ngày. tôi chẳng để ý vì hằng ngày tôi vẫn ngồi ô tô đến chỗ làm, trưa đi ăn cùng sếp hay ăn một mình trong cái xó cạnh cửa sổ nhìn ra bãi xe mỗi khi anh bận đi tiếp khách....
Điều j đến sẽ đến... tôi thấy anh- sếp của tôi- tay trong tay vs cô ả thư kí mới bước lên ô tô.. chỗ đó là của tôi, với dây thắt lưng màu hồng, bọc ghế màu hồng, cả con gấu bông nhỏ phía cửa kính trước ô tô... cô ta đang chê bai mấy thứ đồ yêu quý mà tôi và anh mất cả ngày chọn lựa ở góc phố đi bộ.. và anh đang tháo tất cả chúng ra vứt ra băng ghế sau.. anh cài dây an toàn cho cô ta.. xe chuyển động.. lao vút đi vào bóng nắng.... có cơn gió thổi qua, nhè nhẹ và cay cay.......
***
Chiều muộn, sau khi đã kết thúc công việc của ngày, công việc k đơn giản nhưng lại luôn đc coi là nghề-của-con-gái,kế toán, tôi đi thẳng xuống sảnh tầng 1.. Ánh sáng lung linh của chiếc đèn chùm làm lòng tôi như có j` đó bị đóng băng lâu ngày đụng phải lửa nên khẽ rùng mình... từ nay tôi phải đi một mình trên chính đôi chân của mình rồi... k đúng.. tôi vẫn luôn đi trên đôi chân của mình đấy chứ.. chỉ là bh sẽ phải dẫm mạnh hơn để đứng vững hơn mà thôi.......
***
Có bóng cao lớn đuổi theo ngay sau tôi khi tôi bước chân xuống sân đỗ xe trước cổng công ty... tôi vẫy chiếc taxi r nhanh chóng leo lên đó mà chẳng thèm nhìn lại..... nhưng qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh.. Ánh mắt như có vô vàn điều muốn nói với tôi... chắc anh muốn giải thích.. hay có lẽ không phải là giải thích mà là nuối tiếc vì không phải là người đưa ra lời chia tay
***
Điện thoại rung liên tục.. tin nhắn, cuộc gọi nhỡ.... suốt cả một đêm.
Tôi không tài nào ngủ được, ngồi trong góc phòng tối om nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.... bao kí ức hiện về........ cảnh tượng 2 còn người ăn mặc lệch tông kéo nhau trên nền cát ẩm ướt của đám cỏ lau rậm rạp bên bờ sông Hồng, hay ngồi thật lâu ngắm dòng nước chảy qua, hay nằm dài dưới đài hoa hướng dương ngắm mây bay cho đến tận khi mặt trời lặn.. bao nhiêu lần tôi viết tên anh và tôi trên nền cát ướt đó.. ấn thật sâu để nét chữ hằn xuống thật sâu...cứ như thể sẽ mãi mãi in ở đó vậy.. t đã ao ước có ngày đc ngồi trên chuyến phà du lịch sông Hồng cùng người mà sẽ bên tôi mãi mãi......... hay những buổi tối lạnh thấu xương, 2 cái bóng xe đạp in hằn trên đường khuya bên bờ hồ ngắm ĐÈN đường lấp lánh...hay là......................................................................
Tiếng chuông báo thức réo lên từ chiếc điện thoại.. giai điệu của bài hát tiếng pháp mà tôi chẳng biết tên nhưng đã thuộc lòng từng phách nhạc nhờ từng bước nhảy nhịp nhàng trong câu lạc bộ khiêu vũ..không ai biết tôi, không ai biết anh, chúng tôi chẳng cần kiêng dè j mà thể hiện khả năng của mình trước những cặp mắt ngưỡng mộ...chẳng còn chút hơi sức, vớ lấy điện thoại, ấn vào 1 tin nhắn và gõ vào đó dòng chữ "CHÚNG MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ..màn hình hiện lên dòng chữ thông báo tin nhắn đã được gửi đi...ném thật mạnh vào tường... chẳng cần hồi âm.. vậy là hết.. chẳng còn có thể nhúc nhích được nữa...chẳng thể lên tiếng được nữa
***
cuộc sống cứ thế trôi đi dù có cố níu kéo..... chẳng có j` là vĩnh cửu thì tại sao cần xây dựng quá vững chắc làm j để nhìn thấy thành quả của mình từng ngày, từng giờ, thậm chí từng giây bị hủy hoại chính bằng bàn tay của mình..... có lẽ nên ngu ngốc hơn 1 chút nữa hay là điên?? để chẳng mất công bận tâm đến những thứ xa xôi, phù phiếm...
***
Tôi đi làm trước hàng nghìn cặp mắt tò mò lén lút hướng về tôi..có j phải tò mò chứ... sự thật là sự thật.. hiện diện ngay trước mắt đâu cần dùng lời để diễn tả..
ANH ĐÁ TÔI... có vậy thôi
Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc, chỉ còn chờ hết hạn xem xét thì tôi sẽ trở thành người-thất-nghiệp-và-thất-học..... một năm trôi qua thật nhanh.. tôi chẳng tiêu đến tiền nhiều nên đã có cho mình 1 khoản nho nhỏ cho những chuyến đi sắp tới.. chẳng có hoa trên bàn làm việc mỗi buổi trưa.. chẳng có ai bữa cơm công sở nhạt nhẽo cùng.. vốn là thế nên cứ thoải mái thôi..... hạnh phúc của tôi là được bình yên trong tâm hồn......
***
Tiếng chuông chùa vẳng đến sau lưng.. sờ tay vào túi áo... tôi quên mất là mình chẳng có chiếc đồng hồ hay điện thoại nào để xem giờ nữa.. mà cũng chẳng cần đến chúng.. có tiếng chuông báo hiệu đến giờ học của sinh viên trường Phật Giáo là đủ r.... trong lúc họ học, tôi sẽ quét dọn sạch sẽ sân trước để tối nay có thể có chỗ sạch cho họ ngồi nghe giảng đạo.. tôi cũng đc ngồi ở hàng cuối cùng, cùng mấy người khác cũng đến đây làm công tác tình nguyện... đây là ngày đầu tiên của tôi ở nơi này sau một thời gian khá dài....tôi sẽ ở đây đến khi lấy-lại-cân-bằng cho cuộc sống..
"chẳng j có thể ngăn bước chân con bước đi trừ khi con k muốn bước tiếp"
Ở đây, tôi tìm thấy bình yên của mình
***
Đi bộ dọc theo sườn núi, những dải núi thấp đan xen khít vào nhau.. Núi bây giờ cũng chẳng của chung mọi người nữa rôi... tất cả đều có chủ, đều được chăng dây thép gai ngăn cách chủ sở hữu. những dãy núi nhỏ này là một phần tuổi thơ tôi..
***
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nội thân thương đủ nắng, mưa và 4 mùa luân chuyển.. tuổi thơ tôi có 1 góc nhỏ thuộc về nơi này.... nơi có những dãy núi nhấp nhô và xanh biếc những đồi thông bạt ngàn, mướt màu tím của hoa sim và quả sim ngày hè.. nơi có những hầm trú ẩn được đào bằng tay từ thời chiến tranh của dân làng, nơi có những mô đất khoét vòng cung để máy bay và cả xe tăng trốn tránh sự truy đuổi của địch.... nơi có những chuyến bay vút lên qua đầu từ phía sau của những chiếc máy bay khổng lồ khi đi trên đại lộ khiến đứa bé con ngồi sau lưng bố run bắn lên vì sợ "máy bay va vào người"... quê tôi đó.. thật thân thương với cánh đồng thơm lừng hương lúa hai bên đường và cả những rặng phi lao cao vun vút..... đằng sau đó là ngôi chùa thiêng liêng và học viện Phật giáo uy nghiêm nhưng thanh tịnh
Đó là tất cả đối với tôi.. tôi cần một nơi thanh bình như vậy, để nhìn lại chặng đường tôi đã đi qua. bắt đầu từ những chuyến bay mà tôi luôn ước ao chúng có thể đưa tôi về với tuổi thơ hồn nhiên, đáng yêu của tôi cùng mấy nhóc em nhởn nhơ trèo núi thi hái những quả sim tím.. lần nào cũng đứt tay vì cỏ rừng và chiến thắng vs thành tích hài nhiều nhất nhưng lại chẳng bao giờ ăn. tôi k thích mùi và vị ngầy ngậy của sim, nhưng tôi thích màu sắc tím thẫm của chúng... tôi thích nhìn và hái thật nhiều để màu tím dính cả ra tay và mặt.... tôi và lũ trẻ con luôn mong muốn nhanh chóng đến mùa hè để được đưa về quê chơi, phơi nắng cho đen sì suốt mấy tháng hè đến khi phải quay lại thành phố để đi học trong ánh mắt lưu luyến...
***
Thời gian tưởng như thật chậm với những tiếng tích tắc của đồng hồ nhưng lại thật nhanh với một đời người..Cuộc sống đã tràn ngập màu xanh của hi vọng khi tôi kiếm được một chỗ làm khá ổn nhờ sự giúp đỡ của người cô họ nội tộc, và đương nhiên là nhờ cả vào tiền của mẹ dành dụm để xin việc cho tôi... thật không bõ công sức khi tôi phải dành ra cả nửa năm trời ăn bám nhà để đi làm không công cho 1 xưởng may chẳng có tên tuổi j, ở cái chức vụ kế toán dự bị.....để bh đc làm nhân viên thực tập cho 1 công ty khá lớn trong thành phố
Công việc có vẻ khá ổn cho đến khi anh sếp đẹp trai và đào hoa của tôi tặng tôi bó hoa thật to và thật đẹp trước buổi party của công ty với lý do tôi đc nhận làm nhân viên chính thức... tôi hết sức ngạc nhiên, hãnh diện nhưng lại cũng lo sợ.. yêu một ông sếp là vấn đề lớn đối vs con bé ms ra trường non nớt vs đời như tôi.. nhưng tôi sao có thể từ chối sự quan tâm đó ngay trước mặt cả trăm người...... và sếp tôi cũng đâu có già.. cả về ngoại hình và cả tuổi tác thật sự.. anh luôn làm tâm điểm cho mọi cuộc buôn dưa của chị em trong công ty..
***
Anh nói anh thích vẻ trẻ con của tôi.. với chẳng có j đặc biệt ngoài mái tóc thật ngắn nhuộm nâu và -"hình như là em ms bị mất đồ hả?"
-"dạ k"
-"tặng em"
anh nói và đưa cho tôi chiếc lược gỗ màu nâu đậm bóng loáng.. tôi đúng là luôn luộm thuộm hết mức dù có cố gắng cải thiện đến mấy... chẳng bh tôi có thể dậy sớm để trang điểm đâu.. ngay cả thời gian chọn cho mình bộ đồ tử tế cũng khó khăn và mẹ tôi thì luôn làm thay tôi chuyện đó..^^
***
Anh cười tươi với tôi rồi bước vào phòng làm việc. tôi cũng mỉm cười bước về bàn mình trước ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.. họ bâu đến quanh tôi dò hỏi với tất cả tò mò. tra hỏi vô ích vì tôi cũng đang rất tò mò muốn biết sếp tôi ms bị thiên thạch rơi trúng hay sao lại cười và tặng quà cho con bé như tôi....
Tôi k xinh đẹp. chẳng có nét j đặc biệt.. tôi luôn thèm có cái má lúm đồng tiền của chị trưởng phòng đáng yêu-trong mắt tôi- dù chị có hay gắt với chúng tôi. tôi thèm cả cặp mắt biết cười của cô bạn cạnh bàn. cô ấy luôn làm mọi người thấy nhẹ nhõm dù chẳng làm j cả, chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh đáng yêu đó thì mọi nỗi lo toan đều tan biến.. tôi thích đôi môi căng mọng của cô nàng bàn đối diện, cặp môi đc bôi son đỏ chót và trông thật bắt mắt... và cả thân hình mảnh mai nhưng k kém đi chút quyến rũ của cô thư kí lúc nào cũng đon đả vs sếp hay với tất cả các nhân viên khác...tôi mới ra trường, trẻ tuổi và chẳng có chút kinh nghiệm nào về phong cách công sở, chẳng son phấn, chẳng chải chuốt, thậm chí nếu dậy muộn tôi cũng chẳng thèm chải đầu vì dù sao khi đến công ty thì nhờ có mũ bảo hiểm và gió thì tóc tôi sẽ mang vẻ đẹp di-gan tự nhiên một cách chân thực và sống động...;)) thân hình thì mình hạc xương mai chẳng ai bằng.. nói chung là chẳng có lấy một nét j nổi bật..dù chỉ một :((
***
Tôi đi chơi cùng sếp, anh gửi xe ở một bãi trông xe khá xa công ty và tản bộ thật lâu trên những con phố cổ.. tôi làm hướng dẫn viên du lịch vô diều kiện cho anh sếp ms từ nước ngoài về và lúc nào cũng chú tâm vào công việc.. và k quên thắc mắc sao mọi người lại gọi anh là anh sếp đào hoa.. vì anh chỉ có ở công ty rồi về nhà và đi bộ vs tôi những ngày nghỉ, những buổi tối công ty nhiều việc phải tăng ca.. dù có mệt đến mấy anh cũng nhất quyết đưa tôi về tận nhà và nhắn tin chúc tôi ngủ ngon trước nửa đêm vì "bảo vệ nhan sắc" cho tôi... anh cẩn thận với tôi như với một cô nàng búp bê dễ vỡ, tôi thấy mình thật hạnh phúc và an toàn trong vòng tay anh..từ khi wen anh, tôi đâu thấy anh có chút j` gọi là đào hoa..và tôi chắc rằng đồng nghiệp của tôi chỉ nói vậy vì ghen tị với tôi mà thôi..
Và rồi, hàng ngày tôi ngồi ô tô của sếp đến công ty, hằng ngày nhận bó hoa thật to trên bàn làm việc sau giờ ăn trưa.. tôi ăn một mình tại một xó của nhà ăn vì chẳng ai trong số đồng nghiệp dám đến gần tôi nữa. thật ra là không phải vì tôi kiêu căng hay gì đó khác, tôi luôn vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người.. cả bác bảo vệ già cũng thân thiết đối với tôi.. tôi vẫn thường để xe ở chỗ bác và chạy vào bấm thẻ cho kịp giờ làm rồi quay ra cất xe...tôi có nghe họ kể về thói quen của sếp, đặc biệt là mức độ đào hoa của chàng công tử..họ nhắc tôi cẩn thận... tôi nghe, nhưng tôi không tin.. trước mắt tôi là con người không như họ nói... và anh đã luôn cho tôi thấy anh không như họ nói....... dần dần chẳng ai đến bên cạnh thì thầm to nhỏ vs tôi nữa....và cũng chẳng có tiếng cười trong giờ làm việc, chẳng có lời mời ăn trưa nào đến chỗ tôi nữa..
Tôi mặc kệ tất cả.. tôi đã đc là nhiên viên chính thức của công ty sau 3 tháng thử việc.. nhờ vào khả năng của chính mình chứ đâu cân sếp.. nếu tôi muốn hay chỉ muốn tin là tôi có thể leo cao nhờ vào quan hệ với sếp thì tôi thậm chí sẽ leo thật cao mà ngó xuống xem mình đã nhảy cóc bao nhiêu giai đoạn chứ k chỉ là nhân viên kế toán bình thường cho đến tận bh- sau 1 năm vật lộn vs đống giấy tờ, sổ sách..
***
Rồi cái j đến cũng đến... một cô nàng mới đến làm thay đổi tất cả.. cô ta thay cho vị trí thư kí vì cô thư kí cũ nghỉ sinh em bé và sau khi đi làm lại thì sẽ chẳng đc ngồi ở chức vụ đó nữa mà sẽ ở 1 văn phòng khác.... "tuổi tác thật đúng là kẻ thù của đàn bà" ai cũng nói thế và tôi thì chẳng quan tâm nhiều.. ai mà chẳng có lúc già đi chứ... cô ta cao, gầy nhưng chẳng thiếu một nét quyến rũ đến mê hoặc.. trang điểm thật đậm, ăn mặc thì thật thời trang đẻ phô ra hết những đường nét đẹp trên người cô ta.. nhưng mà, tôi chẳng quan tâm.. vì tôi chẳng có j để mang ra so sánh vs cô ta cả..
Tôi chẳng thèm để ý rằng cô ta ra vào phòng của sếp bao nhiêu lần trong ngày, lườm nguýt tôi bao nhiêu lần trong ngày. tôi chẳng để ý vì hằng ngày tôi vẫn ngồi ô tô đến chỗ làm, trưa đi ăn cùng sếp hay ăn một mình trong cái xó cạnh cửa sổ nhìn ra bãi xe mỗi khi anh bận đi tiếp khách....
Điều j đến sẽ đến... tôi thấy anh- sếp của tôi- tay trong tay vs cô ả thư kí mới bước lên ô tô.. chỗ đó là của tôi, với dây thắt lưng màu hồng, bọc ghế màu hồng, cả con gấu bông nhỏ phía cửa kính trước ô tô... cô ta đang chê bai mấy thứ đồ yêu quý mà tôi và anh mất cả ngày chọn lựa ở góc phố đi bộ.. và anh đang tháo tất cả chúng ra vứt ra băng ghế sau.. anh cài dây an toàn cho cô ta.. xe chuyển động.. lao vút đi vào bóng nắng.... có cơn gió thổi qua, nhè nhẹ và cay cay.......
***
Chiều muộn, sau khi đã kết thúc công việc của ngày, công việc k đơn giản nhưng lại luôn đc coi là nghề-của-con-gái,kế toán, tôi đi thẳng xuống sảnh tầng 1.. Ánh sáng lung linh của chiếc đèn chùm làm lòng tôi như có j` đó bị đóng băng lâu ngày đụng phải lửa nên khẽ rùng mình... từ nay tôi phải đi một mình trên chính đôi chân của mình rồi... k đúng.. tôi vẫn luôn đi trên đôi chân của mình đấy chứ.. chỉ là bh sẽ phải dẫm mạnh hơn để đứng vững hơn mà thôi.......
***
Có bóng cao lớn đuổi theo ngay sau tôi khi tôi bước chân xuống sân đỗ xe trước cổng công ty... tôi vẫy chiếc taxi r nhanh chóng leo lên đó mà chẳng thèm nhìn lại..... nhưng qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh.. Ánh mắt như có vô vàn điều muốn nói với tôi... chắc anh muốn giải thích.. hay có lẽ không phải là giải thích mà là nuối tiếc vì không phải là người đưa ra lời chia tay
***
Điện thoại rung liên tục.. tin nhắn, cuộc gọi nhỡ.... suốt cả một đêm.
Tôi không tài nào ngủ được, ngồi trong góc phòng tối om nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.... bao kí ức hiện về........ cảnh tượng 2 còn người ăn mặc lệch tông kéo nhau trên nền cát ẩm ướt của đám cỏ lau rậm rạp bên bờ sông Hồng, hay ngồi thật lâu ngắm dòng nước chảy qua, hay nằm dài dưới đài hoa hướng dương ngắm mây bay cho đến tận khi mặt trời lặn.. bao nhiêu lần tôi viết tên anh và tôi trên nền cát ướt đó.. ấn thật sâu để nét chữ hằn xuống thật sâu...cứ như thể sẽ mãi mãi in ở đó vậy.. t đã ao ước có ngày đc ngồi trên chuyến phà du lịch sông Hồng cùng người mà sẽ bên tôi mãi mãi......... hay những buổi tối lạnh thấu xương, 2 cái bóng xe đạp in hằn trên đường khuya bên bờ hồ ngắm ĐÈN đường lấp lánh...hay là......................................................................
Tiếng chuông báo thức réo lên từ chiếc điện thoại.. giai điệu của bài hát tiếng pháp mà tôi chẳng biết tên nhưng đã thuộc lòng từng phách nhạc nhờ từng bước nhảy nhịp nhàng trong câu lạc bộ khiêu vũ..không ai biết tôi, không ai biết anh, chúng tôi chẳng cần kiêng dè j mà thể hiện khả năng của mình trước những cặp mắt ngưỡng mộ...chẳng còn chút hơi sức, vớ lấy điện thoại, ấn vào 1 tin nhắn và gõ vào đó dòng chữ "CHÚNG MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ..màn hình hiện lên dòng chữ thông báo tin nhắn đã được gửi đi...ném thật mạnh vào tường... chẳng cần hồi âm.. vậy là hết.. chẳng còn có thể nhúc nhích được nữa...chẳng thể lên tiếng được nữa
***
cuộc sống cứ thế trôi đi dù có cố níu kéo..... chẳng có j` là vĩnh cửu thì tại sao cần xây dựng quá vững chắc làm j để nhìn thấy thành quả của mình từng ngày, từng giờ, thậm chí từng giây bị hủy hoại chính bằng bàn tay của mình..... có lẽ nên ngu ngốc hơn 1 chút nữa hay là điên?? để chẳng mất công bận tâm đến những thứ xa xôi, phù phiếm...
***
Tôi đi làm trước hàng nghìn cặp mắt tò mò lén lút hướng về tôi..có j phải tò mò chứ... sự thật là sự thật.. hiện diện ngay trước mắt đâu cần dùng lời để diễn tả..
ANH ĐÁ TÔI... có vậy thôi
Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc, chỉ còn chờ hết hạn xem xét thì tôi sẽ trở thành người-thất-nghiệp-và-thất-học..... một năm trôi qua thật nhanh.. tôi chẳng tiêu đến tiền nhiều nên đã có cho mình 1 khoản nho nhỏ cho những chuyến đi sắp tới.. chẳng có hoa trên bàn làm việc mỗi buổi trưa.. chẳng có ai bữa cơm công sở nhạt nhẽo cùng.. vốn là thế nên cứ thoải mái thôi..... hạnh phúc của tôi là được bình yên trong tâm hồn......
***
Tiếng chuông chùa vẳng đến sau lưng.. sờ tay vào túi áo... tôi quên mất là mình chẳng có chiếc đồng hồ hay điện thoại nào để xem giờ nữa.. mà cũng chẳng cần đến chúng.. có tiếng chuông báo hiệu đến giờ học của sinh viên trường Phật Giáo là đủ r.... trong lúc họ học, tôi sẽ quét dọn sạch sẽ sân trước để tối nay có thể có chỗ sạch cho họ ngồi nghe giảng đạo.. tôi cũng đc ngồi ở hàng cuối cùng, cùng mấy người khác cũng đến đây làm công tác tình nguyện... đây là ngày đầu tiên của tôi ở nơi này sau một thời gian khá dài....tôi sẽ ở đây đến khi lấy-lại-cân-bằng cho cuộc sống..
"chẳng j có thể ngăn bước chân con bước đi trừ khi con k muốn bước tiếp"
Ở đây, tôi tìm thấy bình yên của mình
***