Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

The Revival - Hồi sinh

Go down  Message [Page 1 of 1]

1The Revival - Hồi sinh Empty The Revival - Hồi sinh Sat Dec 31, 2011 2:33 am

Kun

Kun
Administrator
Administrator







Chapter 1: Con người không thể lựa chọn hoàn cảnh sống mình được sinh ra nhưng được quyền lựa chọn cách sống của mình
***
Minh mệt mỏi lê đôi xăng đan to bè ra khỏi cổng trường. Lại kết thúc một ngày học chán ngắt chẳng có gì mới mẻ. Sau cả một ngày học mệt mỏi, những đứa chăm chỉ đầu to mắt cận thì tất bật chạy đến các lớp học thêm buổi tối còn những đứa lười biếng thì nhanh nhanh chóng chóng bá vai bá cổ nhau chạy ào ra quán net, những đứa còn lại không có việc gì đặc biệt để làm thì trở về nhà chuẩn bị ăn cơm cùng gia đình. Minh thở dài khi nghĩ đến không khi ảm đạm ở nhà với người mẹ bị điên và người bà suốt ngày cằn nhằn. Nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ đạp xe trên phố hoặc được bố mẹ đón, nó thầm ghen tị khi tuổi thơ của nó không được yên bình như những người khác. Nó còn phải đi bộ đi học. Nó cần dành dụm tiền để trả học phí, cùng với những đồng lương làm thêm ít ỏi, đại học là cái đích nó đặt ra để thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Nó đã 18 tuổi rồi. . .

“Leng keng!” Minh mở cửa quán cafe "Le rêve" và bước vào bên trong như thường lệ. Tiếng nhạc cổ điển du dương như đưa con người ta vào cõi mộng, hương thơm quyến rũ từ những chiếc bánh Gâteaux kiểu Pháp hòa quyện với mùi cà phê sữa không khỏi khiến người ta ngất ngây. Thi thoảng, một vài tiếng chạm nhẹ leng keng của những chiếc thìa nĩa kim loại trong những chiếc tách nhỏ bằng sứ cũng vô tình hòa âm với bản nhạc ngọt ngào kia. Những người phục vụ trong trang phục kiểu Âu đi lại nhẹ nhàng với những cử chỉ hết sức lịch thiệp trong khuôn phòng bài trí bởi những món đồ cổ tinh xảo dưới ánh đèn màu mật ong mờ ảo là điểm khiến khách hàng cảm thấy hài lòng mãn nguyện với cảm giác như được thư giãn hết mình trong một không gian thượng lưu châu Âu "Đến rồi à Minh? Thay đồ nhanh lên rồi bê giúp anh chỗ này ra bàn số 6". Nó gật đầu đáp lại anh quản lý rồi chạy vào thay bộ đồng phục thật nhanh. Vẫn những động tác ấy, không có gì mới mẻ. Cuộc sống của Minh trôi đi theo một dòng chảy vô hình mà nó không thể dừng lại. Nhiều khi nó tự hỏi nó được sinh ra để làm gì, và mục đích tương lai của nó là gì. Nó thậm chí còn không thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của quán “Le rêve” như anh quản lý vẫn thường tự hào khen ngợi mỗi khi hứng lên. Nó mang khay đồ uống đến chỗ những cô bé xinh xắn ngồi ở bàn số 6 rồi cúi người chào họ trước khi chuẩn bị chạy đi đưa menu cho những bàn khác. Phải rồi, nó được sinh ra để cúi đầu phục vụ người khác, kể cả những người vô lý nhất như người mẹ điên của nó, đến những con nhóc này, và mục tiêu sống của nó là sau này muốn người khác phải phục tùng mình. "Thật là một ý nghĩ độc ác mà" Nó vừa kịp quay đi thì có tiếng cười khúc khích ở sau lưng. "Dễ thương quá đi tụi mày ơi" "Lần nào tao đến cũng để nhìn anh ấy mà" "Ui… có nên hỏi số điện thoại không?" Không biết có phải vì tâm trạng nó vốn không tốt hay không, Minh mím môi thật chặt rồi bước đi khỏi cái bàn đó thật nhanh, và đây không phải lần đầu nó làm thế. Lúc đi ngang qua chỗ tiếp tân, anh chủ quán còn cố trêu nó thêm mấy câu "Không có Minh chắc quán này mất một nửa khách mất nhỉ?" Nó dừng lại nhìn với đôi mắt hình viên đạn khiến anh ta cũng phải giật mình. Khẽ cau mày, nó gằn giọng trước khi quay lại chỗ thay đồ "Hôm nay mệt em nghỉ sớm" Nói rồi nó thay đồ lại thật nhanh, bước ra cửa để anh chủ không kịp gọi nó quay lại. Một nhân viên khác đi ngang đó lắc đầu "Mấy lần rồi mà anh vẫn thế. Nó không thích bị trêu như vậy." “Leng keng” Tiếng chuông cửa lại vang lên. Bóng Minh khuất hẳn trong sự ngơ ngác của những cô bé và tiếng thở dài của những nhân viên trong tiệm.

"Kẹt..." Cánh cửa cũ kĩ mở ra cùng lúc với tiếng cười điên dại cất lên. Lặng lẽ bước vào trong, nó nhẹ nhàng khép cửa lại và rón rén bước về phía phòng mình. Ánh sáng trong nhà chỉ mờ mờ tối bởi mẹ nó sợ ánh sáng mạnh, nhưng nó vô tình khiến cho hành động lén lút của Minh không được trót lọt. Nó vấp phải cái phích nước ở cửa, không biết để đó do vô tình hay cố ý gài bẫy nó. Âm thanh chát chúa vang lên khiên tiếng cười im bặt. Người mẹ của nó chạy ra hoảng hốt.

“Minh! Con có làm sao không?. . .” - Bà chạy đến sờ quanh người nó xem có vết thương nào không

“Không có gì đâu mẹ, là cái phích thôi.”

“Đừng nói dối mẹ. Con là con trai duy nhất của mẹ, đừng như thế, mẹ sẽ chết mất khi không có con...” Bà vừa nói vừa xuýt xoa mếu máo

Nó sa sầm mặt lại nhưng mẹ nó không để ý. Làm sao có thể để ý tới điều ấy khi trí óc bà cũng không được minh mẫn. Mẹ nó tiếp tục dò dẫm trên người nó xem có vết thương không, luống cuống đá phải cả cái phích khiến nó lăn lông lốc. Chạm phải cái ba lô của nó, mặt mẹ nó tối lại.

“Con định đi đâu?”

“. . .”

“Sao con lại mặc bộ đồ này? Đừng đi theo cha con, mẹ đã làm gì sai?”

Mẹ nó bắt đầu chuyển sang khóc lóc. Nó cũng chẳng buồn đáp lại nữa. Ngày nào cũng vậy, cái điệp khúc ấy sẽ lặp lại mỗi lần Minh đi học về, cho nên lần nào nó cũng tránh mặt mẹ nó. Bà nó từ bếp chạy ra đỡ lấy mẹ nó, nói một thôi một hồi các thứ rồi nhiếc móc nó vì cái tội làm mẹ nó nổi cơn lên, để rồi cuối cùng than thân trách phận khi nhặt những mảnh vỡ của cái phích lên.

“Mai cháu sẽ mua cái khác.”

Nói cụt lủn thế, nó chạy về phòng đóng cửa lại và ném mình lên giường. Bà nó gọi vọng lên "Mẹ mày lên cơn rồi, đi mua thêm thuốc luôn đi" Nó lấy cái gối bịt tai lại. Cái đầu nó đau nhức khi nhớ lại những câu chuyện cũ, cái ngày mà bố nó ra đi mãi mãi, biến cuộc sống của nó thành một thứ không đáng mong đợi.

...

12 năm trước...

“Con chào mẹ!”

“Đi học về rồi à Minh?”

Mẹ nó mỉm cười chạy ra từ bếp đón nó trong vòng tay rồi thơm vào má

“Hôm nay đi học có vui không công chúa của mẹ?”

“Dạ có, vui lắm” Nó quàng tay vào cổ mẹ nó cười hi hí

"Rầm!" Tiếng cửa mở đột ngột làm mẹ con nó giật mình. Ở trước cửa là bố nó, mặt đỏ gay, ông đi chuệnh choạng vào nhà, từ người phả ra mùi rượu nồng nặc. Minh lùi lại. Lần trước bố nó cũng thế, bố đã đánh nó, và đánh cả mẹ nó, hai người đã cãi nhau rất nhiều, và nó rất sợ điều ấy xảy ra hôm nay. Mẹ nó lao ra trước nó.

“Anh... có chuyện gì...”

Bố nó tát vào mặt mẹ nó rất mạnh, khiến bà ngã dúi dụi xuống đất.

“ĐỒ NGU! ĐỒ ĂN HẠI! Có mỗi cái việc đẻ mà cũng không xong. Giờ ông già quyết định để lại cái nhà cho thằng Bình xong ngỏm rồi!!!!!!”

“Anh...” - Mẹ nó ôm mặt, mắt rơm rớm nước nhìn bố nó một cách sợ hãi nhưng vẫn trấn an – “… chúng ta có thể ở nhà thuê mà, Minh nó không có tội. Anh đang làm con sợ...”

“Im ngay! Nó đáng lý ra phải là con trai, như thế một thằng con trưởng như tôi sẽ không bị cho là vô dụng, sẽ được chăm lo cái bàn thờ mà được đặt trong cái mảnh đất chết tiệt kia! Đồ ăn hại!!!!!!!”

Nhìn bố mẹ nó đánh nhau, Minh bất giác òa lên khóc vì sợ hãi. Hàng xóm đổ ra xem ngày càng nhiều. Bố nó điên tiết lao đến, nhưng mẹ nó đã đứng dậy và chạy đến phía trước nó. "Rầm!" Mẹ nó bị xô ngã vào cạnh bàn và bất tỉnh. Chất dịch màu đỏ loang ra. Nó gào lên to hơn còn bố nó hoảng hốt vùng ra ngoài.

"Kétttttttttttt.................... Uỳnh!"

"E ò e ò e ò..................".

. . .

Trong lúc người ta đã làm đám ma cho bố nó xong xuôi, mẹ nó vẫn đang bất tỉnh trong bệnh viện. Người ta trách nó vì không có một chút nước mắt nào khóc thương cho người bố xui rủi ấy., nhưng chẳng ai để ý mắt nó lúc ấy đờ đẫn đến vô hồn. Nó hoang mang, có phải do nó không phải là con trai cho nên bố mẹ nó mới hay đánh nhau, cãi nhau, để mẹ nó phải vào viện không biết sống chết thế nào, còn bố nó giờ thì không thể quay trở về được nữa. Người vô tình đâm phải bố nó cũng cảm thấy có lỗi nên để lại cho gia đình nó chút tiền lo tang ma và tiền viện phí cho mẹ nó. Nó không hận người đó bởi suy cho cùng cũng không phải lỗi của họ khi bất ngờ có người chạy lao ra trước mũi xe. Lỗi là do nó, nó không thể làm cho bố mẹ nó hài lòng, nó nghĩ vậy. Nó sang nhà thằng Thành hàng xóm mượn bộ quần áo con trai, lấy kéo cắt phăng tóc đi rồi vào viện thăm mẹ nó. Ngày nào nó cũng đến lay mẹ nó mà gào lên “Con đã thành con trai rồi, mẹ dậy mà nhìn đi, mẹ không phải khóc nữa… Mẹ dậy đi mà…” Y tá và bác sĩ chỉ biết nhìn mái tóc nham nhở của nó mà thở dài buồn bã. Một anh bác sĩ trẻ đã cắt lại tóc tử tế cho nó rồi nhẹ nhàng thuyết phục nó đi thay lại quần áo, nhưng nó nhất quyết không chịu, và cam đoan rằng mẹ nó sẽ tỉnh dậy khi thấy nó “thành con trai”. Anh bác sĩ cũng không biết làm gì hơn ngoài cái nhìn ái ngại và buồn rầu. Và rồi mẹ nó cũng tỉnh lại, nhưng mẹ nó không phải là người với nụ cười hiền hậu ôm lấy nó và thơm vào má như ngày xưa mà chỉ có thể khóc cười điên dại cả ngày với ý nghĩ Minh là con trai bà, và bố nó đã bỏ đi đâu đấy vì không tin nó là con trai. Vậy là nó buộc phải sống như một đứa con trai, mặc dù giấy khai sinh vẫn ghi là con gái, và mặc cho thiên hạ bàn tán cười chê. Chú Bình cho mẹ nó và nó một căn nhà nhỏ ở chung cư, bảo bà nó sang ở cùng để chăm sóc mẹ nó còn chú sẽ gửi ít tiền phụ cấp cho nó hàng tháng. Suy cho cùng chú Bình không phải người xấu, chỉ có ông nội nó trọng nam khinh nữ mà mọi việc thành ra thế này, cho nên nó không thể trách chú ấy vì việc gì được. Nhưng phụ cấp bao nhiêu cũng chẳng đủ với một đứa trẻ ngày một lớn, trong khi gia đình chú cũng không khá giả gì, chỉ có miếng đất ông nó để lại chú cũng chưa đủ tiền xây sửa gì trên đấy cả.

“Chuyện là thế đấy…” Chị nhân viên ném một cái lườm về phía anh quản lý rồi lại tiếp tục lau rửa chén đĩa.

“Sao em biết được chuyện này? Anh cứ nghĩ nó chỉ là một đứa con gái thích ăn mặc như con trai chứ đâu có biết…”

“Vì em cũng là con gái” chị nháy mắt cười “chuyện của con gái thì chỉ có con gái biết với nhau thôi mà” chị xếp mọi thứ lên tủ chén trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với anh “Kể ra cũng tiếc thật, trông nó giống y như một đứa con trai dễ thương. Nếu không nó là con gái thì em cũng thích nó mất rồi. Chả trách mấy đứa con gái cứ kéo nhau đến quán”

Anh quản lý cười ẩn ý “Thế nên lúc đấy anh mới trêu nó”

Chị nhăn mặt vơ lấy cái khăn lau bàn quật anh quản lý mấy phát “Chuyện nhạy cảm nha, lần sau đừng trêu nó nữa”

“Ấy cái khăn bẩn sao lại quật anh”

“Vì anh vô duyên”

“Cứ coi như anh ghen tức vì anh không đẹp trai bằng một cô nhóc đi haha”

. . .



Một ngày khác nữa lại đến trong cuộc đời nó. Minh mò mẫm thay đồ trong bóng tối, việc này đã trở nên quá quen thuộc đối với nó trong suốt 12 năm nay. Không khí vẫn còn im ắng lắm, cả nhà vẫn đang ngủ. Mẹ nó từ tối qua sau khi uống thuốc đã thôi khóc lóc và ngủ yên đến tận bây giờ. Khẽ mở cửa lách ra ngoài và khóa trái lại, nó chạy ra phía cầu thang ra khỏi khu chung cư để bắt kịp chuyến xe bus đến trường cách đó 8km.

“Tùng tùng tùng…”

Trống hết giờ vang lên. Nó thu xếp đồ vào cặp thật nhanh để đến “Le Rêve” cho sớm sủa và cũng để xin lỗi anh quản lý vì chiều hôm qua đã nối giận vô cớ. Có lẽ do cả ngày hôm qua học hành quá mệt mỏi nên nó không giữ bình tĩnh được. Nó vừa dợm bước ra cửa lớp thì có người gọi giật lại.

“Minh ơi!”

“Ờ… Hà à? Có việc gì thế?”

“Đang chuẩn bị đến chỗ làm thêm à?”

“Ừ.”

“Sao đi sớm thế? Hôm nay được nghỉ một tiết mà? Đi ăn chè đi!” Cô bạn lém lỉnh cười

“Mình có việc cần nói với anh quản lý nên đến sớm một chút cho tiện”

“Ôi vậy à.. Tiếc nhỉ” Đôi mày nhỏ khẽ nhíu xuống

“Không thì đến quán đi, mình sẽ giảm cho cậu một ít” Minh cười xòa bởi nó không muốn làm cô bạn thân duy nhất của nó buồn.

“Ừm, vậy thì tốt hi hi”

Hai đứa đi ra khỏi cổng trường rồi cùng đứng đợi ở trạm xe bus. Một vài nữ sinh đi ngang qua đều nhìn Minh với ánh mắt thích thú. Không cần phép đọc ý nghĩ nó cũng biết mấy đứa đó nghĩ gì. Nó quay sang làm lơ, vô tình tạo nên hiệu ứng “cool boy” khiến cho những tiếng trầm trồ nổi lên.

“Đi với Minh thật là nổi bật” Hà cười khúc khích bên cạnh làm nó cảm thấy ngại.

“Thực ra Hà đi một mình cũng đã nổi bật lắm rồi”

“Tại sao lại thế?”

“Lại còn hỏi mình nữa sao. Hà là một cô gái dễ thương mà. Mình thì không như vậy…” Minh cúi đầu xuống, giọng nó nhỏ dần. Hà là một cô gái dễ thương đúng nghĩa, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài được tết kiểu Pháp rất khéo, đôi mắt to tròn và giọng nói nhí nhảnh đáng yêu. Chẳng đứa con trai nào lại không thích một cô gái như thế. Đó là một cô gái đích thực, còn Minh, nó còn chẳng dám có suy nghĩ muốn cho mình giống một đứa con gái. Nó cũng chẳng thế hiểu nó là người như thế nào nữa, nhưng không phải dân đồng tính nữ, chắc chắn là không phải, nhưng bạn bè ở lớp từ xưa đến nay đứa nào cũng nghĩ nó là kẻ như thế. Nó chẳng thế thanh minh và cũng chẳng thể đem chuyện của mình đi kể khắp cho mọi người được.

“Cạch cạch cạch cạch …”

Một quả bóng nhựa lăn ra giữa đường cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh. Một cái bóng bé nhỏ lao ra theo, miệng không ngớt gọi “Bóng bóng… ” trong khi chiếc xe bus đang lao đến trong tích tắc. Như một phản xạ khi ai đó sắp làm rơi bát đĩa ở quán, nó chạy hết tốc lực lao ra ôm lấy thằng bé, dùng đà chạy để bay ra xa khỏi đường đi của chiếc xe bus đang cố gắng phanh gấp kia. Nó co người lại khi một số chiếc xe máy đang chuẩn bị chạy đến chỗ nó, tim đập thình thịch, nó cũng không hiểu sao nó lại liều mình như vậy.

“Hiếu ơi…… Hiếu…. Trời ơi con trai tôi….”

Một người phụ nữ hốt hoảng len qua đám người đang xúm lại xem và ôm chầm lấy thằng bé. Hà cũng đã chen qua được đám đông và đỡ Minh dậy. Bộ đồng phục nó bị bẩn hết, xước ra và rách một vài chỗ khi bị ma sát với mặt đường. Còi xe bấm inh ỏi, người lái xe bus mặt cắt không còn giọt máu, cố mắng vội người phụ nữ vì đã lơ là để con chạy ra đường. Nó lững thững ra nhặt quả bóng bị lốp xe cán bẹp một phần, cố gắng nắn nó lại cho tròn rồi tập tễnh quay lại vỉa hè. Người nó đau ê ẩm.

“Sao lại tự dưng lao ra đường, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi cơ mà!” Người phụ nữ chạy nhanh lên vỉa hè, đặt thằng bé xuống đất vừa phủi quần áo cho nó vừa mắng.

Thằng bé khóc mếu máo vừa vì sợ vừa vì bị mẹ mắng “Nhưng mà bóng…. Huhu”

“Bóng của em đây” Nó chìa quả bóng cho thằng bé. Thằng bé vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi lẫn lộn làm nó phì cười quên cả đau “Cảm ơn anh!”

Mặt Minh ngay lập tức méo xệch. Người phụ nữ nhìn nó bằng đôi mắt hàm ơn nhẹ nhàng nói

“Thật là cảm ơn cháu… nếu không có cháu thì không biết con cô làm sao rồi… Cô phải trả ơn cháu thế nào đây?”

Nó cúi đầu “Không sao đâu cô. Giúp được người khác là cháu vui rồi. Cháu cũng đang vội, vậy cháu đi trước nhé…” Nói đoạn nó cúi chào người phụ nữ rồi quay bước đi thật nhanh, cố giấu ánh mắt buồn bã, trong khi thằng bé cố hết sức gào to “Cảm ơn anh” không biết đến bao nhiêu lần ở phía sau.

“Minh đợi đã…”

Minh bước đi thật nhanh quên cả cái đau ê ẩm, mặc cho Hà đuổi theo sau. Nó không muốn Hà nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của nó. Nó cười gượng gạo

“Ôi mình quên mất là đang đi với Hà”

Hai đứa đang đi khuất dưới những bóng cây rợp lá khiến Hà không để ý đến vẻ mặt buồn rười rượi của Minh, còn nụ cười gượng gạo thì nó nghĩ là do Minh bị đau nên cố cười thôi. Hà chạy đến tháo ba lô của Minh ra rồi đeo vào vai.

“Để mình mang hộ cho”

“Không cần đâu”

“Không sao mà, lúc nãy trông Minh thật là anh hùng”

Hà cười, nó cười theo. Được gọi là anh hùng cũng thích đấy chứ. Nắng chiều vàng cuối thu hắt xuống những chiếc lá khô trên vỉa hè, một làn gió khẽ thổi qua làm lá kêu xào xạc. Cơn gió làm những sợi tóc mảnh trên má Hà bay nhè nhẹ. Minh hé mắt nhìn. Hà quả thật là dễ thương. Nó khẽ mỉm cười, nhưng quay đi vì không muốn cho Hà nhìn thấy. Chợt Hà níu lấy cánh tay của nó

“Thế này thì sẽ là một đôi nổi bật. Hì”

“Trời ạ… nghĩ gì thế chứ. Hà không muốn có bạn trai hay sao?” Nó cười rồi rút tay ra.

“Kệ chứ. Còn đi học chưa tính đến” Hà phùng má rồi lè lưỡi nhăn mặt khiến nó cười phá lên

“Haha tính trước đi là vừa, kén quá thành ế đấy bà cô ạ”

“Hả? Ai là bà cô chứ? Mới mười tám tuổi nhé!”

“Hà dễ bị chọc thật đấy haha”

“Hừm…”

…..



Sau gốc cây xà cừ Minh và Hà vừa đi qua được một lúc lấp ló bóng dáng một vài cô gái trẻ. Họ thì thầm nho nhỏ trong khi mắt vẫn hướng về phía hai người.

“Đồng phục như thế kia, đúng là người đó rồi”

“Nhưng không phải đang đi với một cô gái sao?”

“Không phải anh ấy vừa gỡ tay cô ta ra à, chắc không phải bạn gái đâu”

“Ừ thế ra đi!”

Mấy nữ sinh đó liền chạy theo Minh và Hà, đến khi khoảng cách thu lại rất gần thì họ bắt đầu lên tiếng

“Xin lỗi cho em hỏi…..”

Minh quay lại. Trước mặt nó là ba nữ sinh nhỏ tuổi, có vẻ còn đang học trung học cơ sở, trông gương mặt có nét gì đó quen quen. Ngẫm nghĩ một lát, Minh sực nhớ ra ba người này là ba cô bé ngồi ở bàn số 6 hôm trước.

“Ba người này… Các em hôm qua đến Le Rêve đúng không?” Minh cười lịch thiệp như một thói quen làm việc. Dù sao đây cũng là khách hàng của quán, nó không thể làm ngơ như không biết được.

“Anh ấy nhớ kìa”

“Ôi ôi… anh ấy nhớ…”

Mấy cô bé thích thú reo lên và thì thầm khe khẽ với nhau. Chợt một cô bé chạy đến đưa cho Minh một hộp quà nhỏ, cúi xuống bẽn lẽn, có vẻ như đang giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

“Em là khách quen của quán. Em rất thích anh… Mong anh nhận lấy món quà này và có thể cho em xin số điện thoại được không ạ…”



Minh thực sự tái mặt đi. Hết thằng bé ấy rồi đến mấy đứa nhóc này. Mọi người nhìn nó thật sự như một đứa con trai thật sao. Nếu biết được sự thật nó là một đứa con gái, những cô bé này sẽ cảm thấy ghê sợ nó, nhưng họ không hiểu, nó không muốn phải sống trái sự thực như thế này, và càng không thích người ta tiếp xúc với nó bằng vẻ ngoài giả dối này.

“Em à… Thực ra…” Hà cười nhạt thếch, nó cảm thấy rất bối rối vì nhìn sắc mặt của Minh, nó biết Minh đang rất khó xử.

“Thôi đi Hà, không cần giải thích. Xin lỗi, tôi không thích.”

Nó quay ngoắt đi luôn và bước nhanh đến ngã tư. Bên kia ngã tư mới đến một trạm xe bus. Nó không quan tâm đến việc Hà đang chạy theo nó hay không, hay mấy cô bé kia đang khóc vì bị từ chối bởi một đứa con gái trong bộ dạng một đứa con trai, nó không nhìn thấy gì hết. Nó chạy thật nhanh mong Hà không bắt kịp để không nhìn thấy nó đang sắp khóc. Thật yếu đuối, nó không nên khóc sau bằng ấy năm chỉ vì mấy cái việc cỏn con này. Nó hít một hơi dài, nhưng mắt vẫn nhòa đi.

“Này cậu kia! Từ…………”

Ai đó đang gọi nó hoảng hốt. Đến lúc này mà vẫn có người nhìn nó ra con trai ư. Chưa kịp quay lại đáp trả

“Kéttttttttttttttt……….. Rầm”

Trời đất chao đảo xung quanh nó. Nó không cảm thấy gì hết, chỉ thấy Hà chạy về phía nó, mắt nhòa lệ, ôm lấy nó mà lay lay, gọi tên nó. Người xung quanh cũng xúm lại. Kì lạ thay nó không thể trả lời là nó không sao hết, thực chất là nó đã gào to lên nhưng không ai nghe thấy cả. Nó đang không hiểu gì thì đột nhiên thấy thân mình nhẹ bỗng, không, cũng không hẳn là thân mình nhẹ bỗng, nó vẫn nằm ở kia mà. Vậy cái gì đang bay lên trên cao nếu không phải là nó?!



https://roleplay.forum-viet.com

2The Revival - Hồi sinh Empty The Revival Chap 2 Mon Aug 06, 2012 12:52 am

Kun

Kun
Administrator
Administrator

Chapter 2: Tôi đã chết và tôi đã sống lại
***
Minh cố gắng vùng vẫy như đang bơi, nhưng cho dù có cố đến đâu, nó vẫn không thể níu mình lại mặt đất mà càng ngày càng xa mặt đất hơn, lơ lửng trên không trung. Dưới kia, Hà đang khóc lóc bên cạnh “nó” đầu bê bết máu. Nó có thể nghe rõ những điều mà mọi người đang nói mặc dù đang ở rất xa.

“Tội nghiệp thằng bé, tôi đã cố gọi nó lại”

“Đây là bạn gái nó à, khóc thảm thiết quá”

“Cứu thương đến chưa? Tim ngừng đập rồi…”

Người ta đang cố gắng làm mọi động tác sơ cứu nhưng không có kết quả. Nó đang ở đây nhìn chính “nó” đang chết. Vậy là giờ nó chỉ là một hồn ma ư? Sao cái chết lại nhẹ tựa lông hồng thế này… và cái chết của nó không khác gì mấy so với bố nó ngày trước. Nghĩ đến bố, đầu nó lại đau nhức. Không phải, nó chưa thể chết được, đúng là nó rất chán chường cuộc sống hiện tại nhưng nó chưa thể chết được. Mẹ nó, bà nó, người thân của nó và bạn bè nó sẽ ra sao nếu nó chết?

“Vẫn lang thang ở đây à?”

Giọng nói vang lên sau lưng làm Minh giật mình quay lại. Trước mặt nó là một người con trai, à đúng hơn là một vật thể mờ mờ có hình một người con trai, mặc một bộ quần áo trắng toát, nước da nhợt nhạt, thân hình anh ta gần như trong suốt đến nỗi nó có thể nhìn thấy mây trôi sau lưng người đó.

“AAAAAAA M…M…Ma………”

“Ma?” Anh ta nhíu mày “Cậu vẫn chưa nhận ra cậu cũng là ma à?”

Khi nhìn lại chính mình, nó nhận ra bản thân cũng đang mặc một bộ quần áo trắng toát và khi giơ tay lên trời xanh, nó có thể thấy mây trôi qua lòng bàn tay, y như nhìn qua một lớp kính mờ vậy. Vậy là nó đã CHẾT. Nó nở một nụ cười, nhạt thếch. Cái chết nhanh gọn quá, thế mà nó cứ nghĩ phải có một tay cầm lưỡi hái lừ lừ đi theo như trong phim ấy.

“Tưởng tượng của cậu thật thú vị” Người con trai cười phá lên

“Anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?”

“Không phải nãy giờ chúng ta vẫn làm thế sao? Khi chết rồi chúng ta đâu còn khả năng nghe và nói nữa. Là sóng diện trường sinh học của chúng ta tương tác với nhau thôi”

Minh lặng im lắng nghe rồi lại nhìn xuống dưới. Vậy là lúc nãy nó cũng đọc suy nghĩ của họ chứ không thể nghe họ nói gì ở một khoảng cách xa như thế. Đột nhiên nó nảy ra cái ý định len lỏi vào suy nghĩ của mọi người giống như một siêu nhân, không hiểu nó lấy đâu ra cái sự lạc quan ấy, có lẽ vì đằng nào nó cũng chết rồi.

“Minh đã chết rồi sao? Không thể như thế được…”

“Đây… Đây là giọng của Hà sao?” Minh giật mình

Hai mắt của Hà sưng mọng. Nó chưa nhìn thấy Hà như thế bao giờ, bởi Hà luôn cười, luôn làm nó vui và nó cũng luôn muốn làm Hà cười, bởi những lúc như vậy, cô ấy rất dễ thương. Vậy mà giờ đây nó đang làm cho Hà khóc, điều đấy khiến nó cảm thấy mình thật tồi tệ. Giá như trước đấy nó đừng chạy đi quá nhanh thì lúc ấy nó đã không chết, Hà cũng không phải khóc như thế này. Nhưng từ “giá như” lúc nào cũng chỉ được nói khi đã quá muộn…

“Cô bé xinh xắn ấy là bạn gái của cậu à?”

“Đến lúc chết rồi vẫn có người nghĩ mình là con trai sao…” “Không, cô ấy là bạn tôi”

“Cậu không phải là con trai sao?????” Người con trai sửng sốt

Nó quên mất là mọi ý nghĩ của nó giờ cũng như lời nói hết.

“Không”

“Vậy mà tôi cứ nghĩ… Chắc một phần vì cậu… à quên… cô còn đẹp trai hơn cả tôi”

“Ai cũng nghĩ như anh cả. Tôi quen rồi.”

“Vậy thì thật là kỳ lạ. Cô bé đó rất thích cậu… à cô đấy....”

“Thích tôi?”

“Cậu không đọc được ý nghĩ của cô ấy sao?”

Không phải là Minh không đọc được, chỉ là mọi suy nghĩ của nó giờ đang rối bời và nó không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này…

“Minh ơi đừng chết mà… Tớ vẫn chưa thể nói được là mình thích cậu. Mình không thể nói vì mình sợ cậu sẽ ghét bỏ và quay lưng lại với mình như những cô bé kia… Đừng chết……Xin cậu….”

Minh sững sờ. Nó không thể ngờ được người bạn thân duy nhất bấy lâu nay mà nó quen biết đã kết thân với nó không phải vì cô ấy không kì thị loại người kì cục mà vì cô ấy thích nó. Một cảm giác đau nhói vô hình len lỏi trong tâm hồn Minh. Nó thật vô tình và thiếu nhạy cảm khi không nhận ra điều đấy trong từng việc Hà làm, và cả cái việc Hà gắn bó với một đứa quái dị như vậy. Nếu nó còn sống, nếu cô ấy có thổ lộ điều ấy ra với nó thì nó cũng không biết phải làm gì, nó quý Hà, nhưng chỉ như một người bạn.

“Xin lỗi cậu Hà ạ…” Nó thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy xót xa và tội lỗi

“Minh? Là cậu à? Cậu đang ở đâu?” Hà giật mình, ngẩng lên nhìn quanh quất

Không ngờ sóng ý nghĩ của nó có thể truyền đến Hà. Có lẽ do cảm xúc của nó quá mạnh mẽ cho nên cô ấy đã cảm nhận được

“Hà à… Mình đã chết rồi… Thật sự đã chết. Tình cảm của Hà mình cũng đã nghe thấy được. Mình xin cậu, cho dù mình đã chết nhưng cậu hãy sống thật tốt, đừng làm gì dại dột. Mình sẽ dõi theo và luôn ở bên cậu. Đừng buồn, hãy sống hạnh phúc, nhé?”

“Minh, không….”

“Hãy nghe lời mình, coi như lần cuối ta được nói chuyện thế này, hãy nghe theo tâm nguyện một người đã chết, có được không?”

“Mình sẽ sống thật tử tế, nhưng cậu đừng chết như vậy...” Hà ôm lấy xác nó mà khóc thảm thiết, trong khi xe cứu thương đến và khiêng “nó” lên xe.

“Mình sẽ nhớ lời hứa này… Vĩnh biệt…”

Nó nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu tự nhủ sẽ không nghĩ gì đến Hà nữa. Để cô ấy sống yên ổn, không nhớ tới nó nữa, dứt khoát một lần, tuy ác độc nhưng sẽ tốt hơn cho tương lai của Hà.

“Đoạn đối thoại như phim” Người con trai cười khúc khích trong khi nó đang rầu rĩ hết cả người

“Anh tò mò quá đấy, trật tự đi, tụt hết cả cảm xúc của tôi”

“Ha ha ha… Chết rồi thì đừng rầu rĩ nữa, cậu nên học cách sống thanh thản đi, lúc trước tôi cũng buồn như cậu thôi, ai muốn mình tự dưng chết đi chứ. A đấy tôi lại dùng từ sai rồi.”

“Thôi kệ đi, anh gọi bằng gì cũng được. Tên tôi là Minh. Mà tại sao anh lại chết?”

“Tôi là Việt. Lý do chết thì lãng xẹt lắm. Ngộ độc thực phẩm.”

“Cái chết của anh còn nhạt nhẽo hơn của tôi!”

“Nhạt nhẽo đâu, có mùi có vị đàng hoàng. Trước khi chết còn bị Tào Tháo lăm lăm cầm gươm cạnh giường đe dọa cơ”

“Người lạc quan như anh có lẽ lúc chết cũng đỡ nhàm chán hơn kẻ như tôi”

“Buồn chứ, ai mà không buồn khi phải xa gia đình, bạn bè…” Ánh mắt anh ta chùng xuống “Nhưng mà đã chết rồi thì đâu thay đổi được gì, phải cố mà lạc quan thôi, tôi là người như thế đấy!” *cười* “Thôi ta đi thôi, không nên lưu lại đây quá lâu”

“Đi đâu?”

“Luân hồi. Cậu không đọc cái bảng à?”

Theo hướng tay anh ta chỉ, Minh giật mình vì giữa trời mọc ra một cái bảng mà lúc nãy nó không để ý, một cái bảng thông báo dành cho các hồn ma mới thoát xác, dày đặc chữ, ngôn ngữ viết theo kiểu văn mỹ rất bay bướm, nhưng tiếc là nó không cảm nhận được cái hồn của câu chữ. Thấy vẻ ngán ngẩm hiện lên mặt nó, Việt phì cười.

“Đại ý là trong vòng 49 ngày các hồn ma mới thoát xác phải tìm đường về Cửa Luân Hồi để tiếp tục đầu thai, không thì sẽ không siêu thoát mà sẽ vất vưởng trên trần gian, cuối cùng lại thành ma xấu gây hại người như trong mấy truyện ma cậu vẫn nghe ấy.”

Đầu thai, như thế có phải là nó có một cơ hội sống lại một lần nữa không?

“Không cần thiết phải tự đi đến đó, ta sẽ đưa ngươi đi”

Một giọng nói the thé vang lên sau lưng khiến Minh giật mình. Từ từ quay đầu lại, trước mắt nó là một sinh vật mà nó dám khẳng định không phải con người, cho dù người đó bị tai nạn nặng đến mức nào cũng không thể nào biến dạng được thành thế này. Nó mặc một bộ quần áo kiểu cổ xưa trắng toát, thân mình lùn tịt hơi gù xuống vô tình làm cho tay nó dài thòng xuống tận chân, làn da thì trắng ởn, trên trán có hai cái bướu nhô ra còn hai con mắt đen thao láo nhìn trừng trừng Minh, trong khi cái lưỡi đỏ lòm thè ra như để có thêm màu sắc vào cái màu trắng vô vị trên người. Nó lơ lửng trên không, đung đưa tay, lúc lắc cái đầu nhìn Minh với cái nhìn soi mói một cách dị thường.

“Ngươi… là cái giống gì thế?” Minh lùi lại đôi bước, phần vì sợ hãi, phần vì không rõ cái thứ kia là yêu ma hay thần tiên.

“Giống gì à, láo xược thật. Thôi túm lại không giải thích lòng vòng, đi theo ta”

Nói rồi nó phất ống tay áo một cái, một trận gió lớn nổi lên, mây mù bay khắp che kín tầm nhìn của Minh, cùng lúc ấy nó có cảm giác như đang bị hút vào trong một cơn lốc bởi một sức mạnh vô hình vô cùng to lớn, không thể né tránh hay chạy trốn.

“Khô.................................... ng”

Nó gào lên trước khi kịp nhận ra mình bị rớt xuống một mặt phẳng trong nháy mắt. Không gian yên ắng khiến nó dừng kêu gào lại. Không còn mây trắng trời xanh mà nó đang nằm trong một cái phòng, đúng hơn là một cái sảnh, y như các cung điện cổ thường được quay trên ti vi, chỉ có điều là các chi tiết trang trí đều lấp lánh hơn, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng kì ảo khác hẳn so với thứ ánh sáng nhân tạo ở trong các điện dưới trần gian. Góp vào thứ ánh sáng kì lạ ấy là vô vàn ngọn lửa đang cháy lơ lửng xung quanh sảnh chính.

“Ây chà, quỷ Vô Thường, ngươi lấy thêm nhầm người rồi kìa”

Nó lồm cồm bò dậy ngẩng đầu tìm kiếm giọng nói trầm trầm vừa cất lên. Trên cao những bậc thang được trải thảm nhung màu đỏ là một dáng người to lớn bệ vệ, ánh sáng soi rõ khuôn mặt uy nghiêm và có phần dữ tợn đang chằm chằm nhìn nó. Ông ta mặc một bộ quần áo kiểu cổ màu đen với hoa văn trang trí màu bạc, nước da tái nhợt, râu tóc lòa xòa. Xung quanh có một vài tên giống như tay sai hay quân hầu gì đó, tên cầm giáo, tên cầm kiếm, mặt mũi dữ tợn không kém. Thật là khó hiểu. Đầu tiên là cái chết xảy ra trong chớp mắt, giờ thì ma quỷ hay thánh thần đang nhìn nó với ánh mắt rất bất thường. Phải chăng đời nó đã làm gì tệ hại? Nghĩ thế nó thầm rủa bản thân mình với cái ý nghĩ muốn được người ta hầu hạ.

“A chết thật, có hai kẻ đứng gần nhau, tại hạ không để ý, cứ cuốn tất cả theo luôn” Kẻ được gọi là quỷ Vô Thường kia cười hi hí chạy đến gần người trên điện cao

Nó quay lại thì nhìn thấy Việt cũng đang lồm cồm bò dậy, ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Lấy hết cam đảm, nó nói lớn vọng lên trên điện.

“Người là ai vậy? Có thể cho biết chúng tôi đang ở đâu không?”

Ông ta đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế đang ngồi và tiến đến gần Minh.

“Là người này sao” Ông ta hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó

“Đúng thế, ngài có thể tự mình xác minh lại” Quỷ Vô Thường chạy theo

Ngừng lại đôi chút, ông ta hướng ánh mắt sang phía Việt cũng đang không hiểu gì, nhìn nó một lượt nữa từ đầu đến chân rồi mỉm cười.

“Ta là Diêm Vương, đây là Quỷ Vô Thường, kẻ chuyên đi bắt linh hồn người chết, và đây là Điện Diêm Vương. Ngươi được miễn Cửa Luân Hồi vì một lý do đặc biệt khẩn cấp, vì thế ta đã phái Quỷ Vô Thường dùng phép đưa các ngươi về đây trong tích tắc. Hắn là trường hợp ngoại lệ do sai sót của Quỷ Vô Thường. Kẻ ta cần là ngươi, giờ đến phiên ta hỏi, ngươi tên là gì, tại sao chết?”

“Tôi là Phạm Ngọc Minh, chết do tai nạn giao thông” Nó nói mà từng chữ như nghẹn ứ lại. Nhắc đến cái chết thật chẳng dễ chút nào, nhất là với một người còn ham sống như nó. Đúng là có chết rồi mới thấy quý cái sự sống biết bao.

“Đúng là ngươi rồi...” Ông ta gật gù “Ngươi chết có hối tiếc không?”

“Bẩm có... Tuy tôi đã từng rất chán nản nhưng tôi không muốn ra đi khi còn quá nhiều thứ chưa thể làm như vậy được... Cái chết đột ngột, tôi còn quá trẻ để dừng lại khi không biết tương lai của mình sẽ ra sao.”

“Vậy ngươi có muốn sống lại không?” Diêm Vương nói thế rồi mỉm cười đi lên chiếc bàn đầy những sổ sách của mình.

Sống lại. Nó trợn mắt bàng hoàng. Nó vừa mới chết, và giờ thì được gặp Diêm Vương cùng Quỷ Vô Thường, những người mà nó từng nghĩ chỉ có trong chuyện cổ tích, và giờ đây họ đang đưa ra một đề nghị phi thường.

“Tất nhiên là có chứ!” Minh lao lên đến gần chiếc bàn của Diêm Vương, nhưng sát khí toả ra từ những tên cận vệ khiến nó dợm bước lùi lại. “Xin hãy cho tôi sống lại”

“Kể cả dưới hình dạng một người khác” ông ta lại mỉm cười “một người con trai thay vì một cô gái như ngươi bây giờ?”

Ông ấy biết nó là con gái. Việc ấy tự dưng khiến nó cảm thấy bối rối. Người ta thường nhìn nó như con trai, nó tức giận vì điều đó nhưng khi một người gọi nó là con gái thì nó lại cảm thấy kì quặc, có thể do nó cảm thấy chính bản thân nó kì quặc khi mang cái dáng dấp như thế này. Hơn nữa, Minh lại càng bối rối khi Diêm Vương đề nghị một cơ hội tái sinh dưới hình hài một người con trai, việc đó làm nó suy nghĩ mông lung nhiều lắm, bởi cứ nghĩ rằng được sống lại là chính mình, nó sẽ không chán đời nữa, đối xử với mọi người xung quanh tốt hơn...

“Tại sao tôi lại phải sống dưới hình dạng một người khác? Còn cơ thể của tôi thì sao?”

Diêm Vương không trả lời mà nhấc từng cuốn sổ trên bàn lên và tìm lấy một cuốn sổ có ghi chữ cái M rất lớn ở trên bìa ngoài. Ông ta lật từng trang rất nhanh, nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy ông ta chạm tay vào tờ giấy rồi dừng phắt lại ở một trang, đọc rất lớn.

“Phạm Ngọc Minh, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1994, giới tính nữ, thể chất khỏe mạnh, đau yếu lặt vặt vào các ngày [...], ốm thập tử nhất sinh duy nhất vào ngày [...], hưởng thọ 89 tuổi, chết do ngã cầu thang tại nhà.”

Nó hoang mang tột độ, những thứ ông ta đọc đều giống với nó, trừ những sự kiện chưa xảy ra với nó bao giờ và cái chết cuối cùng của nó không phải là vào năm nó 18 tuổi như nó đang hiện diện ở đây, tại lúc này như một linh hồn.

“Như vậy là sao? Đấy có phải là tôi không? Tại sao nó nói rằng tôi chết năm 89 tuổi mà giờ tôi đang ở đây?”

“Đây là sổ sinh tử” Diêm Vương đóng quyển sổ lại rồi cất đi “có thể nói rằng ngươi chưa đến số chết, nhưng lại bị thoát hồn ra. Thân xác ngươi cũng đã được hỏa táng rồi, không thể quay lại được. Một phút ở đây bằng cả một ngày ở trần gian. Chuyện này không chỉ xảy ra với mình ngươi mà với rất nhiều kẻ khác. Tin ta đi, ngươi là người may mắn duy nhất khi được ta yêu cầu sống lại.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

Đúng lúc đó, một tên tay sai chạy vào thì thầm gì đó với Diêm Vương. Sau khi truyền tin xong, tên tay sai đi ra còn ông ta thì nhíu mày lại.

“Không còn thời giờ đối đáp nữa, cuộc nói chuyện sẽ trở nên vô ích vì ngươi dù sao cũng sẽ quên tất cả sau khi sống lại.” Ông ta quay sang nhìn Việt, kẻ đứng yên không dám ngọ nguậy gì từ nãy đến giờ khi nhận thức được mình là“kẻ chẳng may bị gọi đến” “ Ngươi cũng nên cảm thấy may mắn đi vì ta thấy ngươi sẽ có ích cho đại sự. Ta hỏi một câu cuối cùng, ngươi có muốn sống lại không Phạm Ngọc Minh?”

Không còn thời gian đắn đo nữa. Một cơ hội sống đang mở ra trước mắt, và có lẽ nó sẽ phải mang một cái trọng trách to lớn. Việc đó có lẽ sẽ ý nghĩa hơn cuộc sống của nó trước đây, mặc dù nó đã bỏ lại mẹ nó, bạn bè nó để trở thành một người khác. Nó THỰC SỰ đã CHẾT rồi.

“Tôi đồng ý!”

Diêm Vương cười hài lòng. Ông ta phất tay. Một ngọn lửa từ bên trái sảnh bay đến tay ông ta, nó cháy sáng mạnh mẽ.

“Ta có lời cuối cùng muốn khắc ghi vào tâm của ngươi, “ hãy bảo vệ con mắt”. Đây sẽ là thứ duy nhất ngươi nhớ được. Mọi sự còn lại ta sẽ lo”

Nói rồi ông ta ném ngọn lửa đó vào Minh. Lồng ngực nó nóng ran, nhưng không phải là cảm giác nóng thiêu đốt mà có gì nóng bừng đang chảy trong cơ thể. Mọi vật trước mắt nhòe dần đi, Diêm Vương, Quỷ Vô Thường và cả Việt, căn phòng, những ngọn nến... tất cả bị vặn vẹo méo mó còn nó bị hút vào một vòng xoáy vô tận. Mọi thứ tối đen lại như mực...

...

“Bảo vệ con mắt...”

“Con mắt ư?”

....

Ánh sáng chói chang làm màng mắt mỏng của nó cảm thấy khó chịu. Minh vừa định đưa bàn tay lên để che mắt thì cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Phải mất một lúc cựa quậy nó mới di chuyển được tay lên đến mặt. Từ từ mở mắt để tránh tổn hại mắt, cảnh vật xung quanh dần dần hiện rõ một màu trắng tinh đến lóa cả mắt, và khi khứu giác nó có thể nhận biết được rõ ràng hơn, mùi thuốc sát trùng và thuốc kháng sinh xộc lên mũi làm Minh nhăn mặt ngồi nhổm dậy.

“A....”

Cả người nó phủ đầy bông băng và nẹp.

“Bệnh nhân tỉnh rồi!” Tiếng reo lên đầy vui mừng của một cô gái trẻ, có lẽ là một nữ y tá, vì rõ ràng là nó đang nằm trong bệnh viện.

“Nhật ơi...”

“Anh Nhật!”

Từ ngoài cửa, một người đàn ông ăn mặc kiểu doanh nhân và một người phụ nữ quý phái với khuôn mặt lo âu chạy xộc vào, theo sau đó là một cô bé xinh xắn học chừng cấp hai.

“Tôi... tên là Nhật sao?”

Tất cả tròn mắt ngơ ngác còn người phụ nữ ôm lấy nó và khóc lóc nức nở.

......

https://roleplay.forum-viet.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum