Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

Thầy giáo yêu quý của tôi..

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Thầy giáo yêu quý của tôi.. Empty Thầy giáo yêu quý của tôi.. Tue Feb 28, 2012 12:58 am

smiley

smiley
Member
Member


Lết cái xác không hồn về đến nhà, lẳng lặng ngước nhìn cái biển số trên bức tường đá. Số 4 màu trắng nổi bật trên nền xanh. Con số xui xẻo. Đối với tôi mà nói thì hôm nay đúng là xui xẻo. Cứ như là đang đi bộ trên Thiên Đường trắng toát những đám mây thì bất chợt bị rơi thẳng xuống cái hố không đáy là địa ngục vậy.. Mới giờ sinh hoạt lớp tuần trước cô chủ nhiệm còn khen tôi có tiến bộ. Tôi đã vội vã đi mà như bay về nhà để khoe với bố mẹ, để mẹ cười thật tươi, xoa đầu tôi khen ngợi.. Và tôi thì đã quá tự hào cho điều đó.. Vốn không phải là một đứa giỏi giang hay thông minh từ bé, tôi luôn lẹt đẹt với điểm số tầm tầm ở lực học tầm tầm, nên được khen là tiến bộ thì đã vui sướng đến nỗi quên đi rằng “tiến bộ” và “đạt thành tích” là hai khái niệm khác nhau..
Nặng nề đẩy cánh cửa sắt vốn đã nặng trĩu so với vóc dáng nhỏ bé của mình, tôi rón rén bước vào nhà, dáo dác nhìn xung quanh.. Mẹ chưa đi làm về, bố thì muộn mới đi công tác về.. Thở phào nhưng trống ngực thì đang đập liên hồi như muốn nhảy ra vậy. Vẫn giữ nguyên tư thế của “tên trộm”, tôi từ từ nhón gót lên phòng bố mẹ..Rón rén mở cửa phòng, mùi nước hoa của mẹ bay ra, nhưng căn phòng thì hoàn toàn trống trơn không có ai hết. Tiến lại chiếc bàn làm việc của mẹ, đặt quyển sổ liên lạc lên đó, chắc chắn đây là chỗ đầu tiên mẹ chạm tới khi về nhà. Mẹ sẽ thấy... và chủ nhân của nó sẽ chết chắc.. Tôi tự nghĩ rồi rùng mình vô thức đi về phòng..
Căn phòng sơn màu hồng tím lúc này thật chẳng khác cái phòng giam là mấy.. Tối om om và lạnh lẽo.. Tối đen như như những gì tôi thấy về tương lai của mình.. Chẳng có ai ở đây, chẳng có ai trách móc nhưng trong lòng thì nóng như có lửa, bàn chân như nặng hơn.. Tôi đang tự hành hạ bản thân bằng những cảm xúc tồi tệ nhất..

Đặt cái ba lô nặng trịch xuống góc phòng cạnh cửa ra vào, tôi nhẹ nhàng nhắc con vật lông xù luôn nằm đó chờ chủ nhân về, ôm vào lòng mà khóc rưng rức..Con vật thì cứ tròn xoe đôi mắt màu xanh nhìn cô chủ nó rồi lặng lẽ dụi đầu vào lòng tôi ngủ tiếp. Một con vật nuôi ngoan là biết làm vui lòng chủ nhân của nó, Mic đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong suốt hai năm qua. Mic đùa nghịch với tôi những lúc tôi vui, lặng lẽ nghe tôi kể những câu chuyện vu vơ hàng ngày và thật tốt khi có một sinh vật sống lắng nghe tâm sự khi không vui, dù có ngốc nghếch đến đâu cũng không cười vào mặt tôi.. Mic đúng như một người bạn thân của tôi vậy_người bạn nhật kí.

Lúc này cũng vậy, Mic nhẹ nhàng nằm trên lòng tôi, tôi ôm lấy thân hình mềm nhũn và ấm áp đó từ từ nằm xuống cạnh chiếc ba lô. Nước mắt cứ từng hàng chảy xuống ướt đẫm cả tóc và cả tấm thảm nền nhà..
-Tao sẽ bị bố mẹ giết chết mất Mic à... Mọi người sẽ coi tao là con bé hư hỏng, nói dối và sẽ ghét tao mất... Tao vô dụng quá..
Cứ thế ôm lấy Mic mà khóc cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

***

12h

Tiếng chuông đồng hồ từ tầng một vọng lên làm tôi choàng tỉnh.......Theo cảm tính, với tay bật chiếc đèn ngủ bên trái giường, tôi mơ hồ nhớ lại là mình đang khóc và ôm Mic nhưng hiện tại thì lại đang nằm yên trong chăn ấm và Mic thì cũng đang cuộn tròn trong ổ của nó ở góc nhà kia.....

Tôi nằm im trong chăn. Chẳng có một suy nghĩ nào trong đầu cả.. Chỉ thấy đầu nặng trĩu, hai mí mắt nặng trĩu nhưng lại tỉnh táo. Tiếng bụng réo lên khiến tôi chẳng thể nào nằm yên tiếp được. Tôi vùng dậy, từ từ đi xuống bếp, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không phát ra tiếng động nào vì đã muộn rồi. Tôi thật sự không muốn làm phiền mọi người thêm nữa..Chỉ vì chuyện học hành đã làm khổ bố mẹ nhiều rồi.. Cả học kì vừa rồi tôi cũng đã cố gắng nhiều và ít nhiều được thừa nhận nhưng như vậy là chưa đủ, tôi đã bỏ sót một môn mà tôi không thích học nhưng cũng không hề ghét nó. Môn Tiếng Anh với “thành tích” 4.9 không được vớt.... ~~ Không chỉ mình tôi có cái suy nghĩ theo lối “các cụ” là “học tiếng Việt chưa xong thì học tiếng Anh làm gì” mà học kì này đã lọc ra không ít các phần tử như tôi... Cả Minh, đứa bạn thân của tôi nữa, đúng là thân nhau từ thời “vỡ lòng”, vừa là bạn học, vừa là hàng xóm, cũng được một phen liêu xiêu.

***
Trên bàn ăn là chiếc lồng bàn, và cả 1 bức thư đề "gửi con gái"

Tôi tò mò mở ra đọc, nước mắt cứ thế tuôn trào, là bố , bố nói bố mẹ không giận nó, chỉ lo nó sẽ thấy mình thua kém các bạn mà bỏ bê học hành, và bố mẹ đã tìm cho nó gia sư tiếng Anh tại nhà, học tuần 3 buổi cho đến khi đuổi kịp lớp thì sẽ giảm số buổi học tùy thuộc vào nó tụ xếp lịch với thầy giáo sau.

Chẳng còn tâm trí để ăn nữa, tôi cứ thế khóc cho sưng thêm hai mắt rồi chạy về phòng bố mẹ.. Nước mắt làm cản tầm nhìn, tôi vấp ngã ngay bậc thang cuối cùng.. Chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì cả bố và mẹ đã ở bên cạnh vồn vã hỏi xem đứa con gái duy nhất có đau lắm không. Mẹ thì vừa xuýt xoa vừa trách móc là sao không đi cẩn thận để bị ngã..Tôi cứ thế mặc cho nước mắt rơi thỏa thích vừa ôm lấy bố mẹ và luôn miệng xin lỗi... Bố mẹ cũng ôm lấy tôi vào lòng... xin lỗi tôi vì đã không quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của tôi.....

***
Sáng chủ nhật đầu đông thật lạnh lẽo, đến nắng cũng có màu xám xịt.. Chẳng có những hạt bụi li ti lấp lánh quện vào nhau bay bay lơ lửng trong không trung nữa... Những hạt bụi lung linh bên khung của sổ như đanh nhảy múa trong một bản nhạc hoàn mỹ_ nhìn thấy nhưng không thể chạm vào được. Nếu cố tình chạm tay vào thì cả bàn tay cũng sẽ sáng lấp lánh nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nắm giữ.. Đúng như giai điệu của cuộc sống.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên bên tai. Ồ, hóa ra tôi còn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức..Liếc xuống góc nhà, Mic vẫn còn đang cuộn tròn trong ổ ấm với mấy cuộn len thừa xanh đỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên “ra mắt” của tôi vs chị gia sư mới.. Phải dọn dẹp phòng sạch sẽ chút mới được. Phòng tôi vốn không được ngăn nắp cho lắm..
***
Nửa tiếng sau, công việc dọn dẹp đã hoàn tất. Chợt nghe tiếng chuông cửa, tôi lao nhanh xuống từng bậc thang nhưng cũng đủ chậm để không bị ngã. Tôi nhanh chóng ra mở cửa..

-Cháu chào chú ạ.
Vừa chào vừa ngơ ngác vì người con trai trước mặt chưa từng đến nhà tôi, và cũng không thể là “bạn” của bố hay mẹ tôi được..
-Cái con bé này, phải gọi là thầy giáo chứ..
Thoáng đưa mắt nhìn "thầy giáo" đang nhoẻn cười, tôi xấu hổ muốn độn thổ.. "Thầy giáo" mặc áo sơ mi trắng sọc xanh nhạt, khuôn mặt sáng láng nhìn tôi và chào mẹ tôi. Bố có việc đột xuất nên đã ra khỏi nhà sớm rồi nên chỉ còn hai mẹ con ở nhà....
-Em chào thầy ạ..
-Mời thầy vào nhà ạ.
Mẹ tôi cẩn thận mời thầy giáo mới của tôi vào nhà.
Chẳng dám “soi” thầy giáo kĩ . Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi “chị” gia sư bỗng chốc trở thành “thầy giáo”, chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau..
***
-Tôi tự giới thiệu tôi là Thành. Tôi không theo ngành nhà giáo nên không đến từ trung tâm gia sư nào cả. Là mẹ em quen chị gái tôi nên mới giới thiệu tôi đến đây. Mong rằng tôi có thể giúp được em.
Tiếng chuông cửa lại reo lên..Tôi liếc mắt nhìn mẹ :
-Con đã rủ cái Minh sang học cùng luôn mẹ ạ. Con đã xin phép cả mẹ nó rồi.. mẹ đồng ý mẹ nhé..
Nói hết câu thì tôi đã chạy biến ra mở cổng và một cô bé da trắng bóc, tóc tết sam đã đứng trong phòng khách chào thầy giáo và nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi cười thật tươi.. Chẳng nói cũng biết con bé này vốn “chuộng người hiền”, chắc lại nghĩ ra trò gì trêu thầy rồi nên mới khoái chí thế kia.. Mong là thầy sẽ không bị nó dọa cho chạy mất... Dù già thì hai đứa chúng tôi cũng phải sống chết với môn Tiếng Anh của cô Bạch Tuyết_chủ nhiệm lớp tôi.. Con bé này vốn đã thân thiết với gia đình tôi cũng như tôi thân thiết vs gia đình nó vậy, lúc nào cũng dính lấy nhau dù tính cách có nhiều điểm trái ngược..

***
Lớp học bắt đầu với một tràng các câu hỏi liên tiếp từ cô bạn và thời gian còn lại của buổi sáng chủ nhật đã trôi qua nặng nề với mọt bài kiểm tra "nhỏ" của thầy giáo "thanh lịch". Hai cô học trò nghịch ngợm đã đặt cho thầy giáo cái tên mới và nhanh chóng kết thân với thầy.. Tôi thầm cảm ơn Minh vì đã mang đến cho lớp học_là cái phòng màu tím hồng lãng mạn của tôi, một không khí thoải mái mà nếu không có nó chắc sẽ buồn tẻ lắm..
-Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi ạ?_Minh hỏi
-Tôi mới tốt nghiệp được một năm và đã đi làm
-Thầy làm gì ạ?_Minh lại tiếp tục
-Làm kinh tế
Các câu hỏi cứ liên tiếp không ngớt. Tôi cũng thật bái phục khả năng “nhà báo” của Minh. Nhờ thế mà mọi thông tin về thầy, gia đình thầy, thậm chí cả người yêu thầy cũng được cập nhật đầy đủ..@@
***
Các giờ học tiếp theo cũng đã được sắp xếp và thực hiện nghiêm túc trong suốt học kì 2..với sự nỗ lực của thầy giáo, và những tràng cười và những trò nghịch ngợm không ngớt của học trò. Bởi vì phương châm học của chúng tôi là “cười nhiều, nghịch nhiều, nói nhiều nhưng điểm vẫn tăng là thành công của cả thầy và trò” nên chẳng có buổi học nào là không cười đùa, thầy trò như bạn bè và bài vở cứ tăng dần theo cấp số cộng của những lời “mè nheo” sao thầy giao nhiều bài tập thế... Dù vậy nhưng hai đứa vẫn làm bài tập đầy đủ vì luôn có sự giám sát của các bậc phụ thân.. Có buổi mẹ tôi còn ngồi dự giờ trong “lớp” học luôn đấy.. Làm cả thầy lẫn trò cứ liếc nhau mà không dám cười..

***
-Thầy ơi cho em mượn điện thoại xem giờ đi ạ... đồng hồ bàn hết pin rồi thầy ạ..
Thực ra ý đồ của hai đứa là tìm số điện thoại của cô Hương_người yêu thầy..Minh chớp chớp mắt nhìn thầy giáo, và thầy thì “nhẹ dạ cả tin” đã”giao trứng vào tay ác”. Một đứa_là tôi thì hỏi bài thầy cật lực, Một đứa thì hí hoáy gõ luôn dãy số vào điện thoại bàn ngay bên cạnh....
-(alo)
-...
-(alo.... nói thì nói đ’ nói thì thôi)
Hai đứa đưa mắt nhìn nhau chán nản rồi lại 1 loạt câu hỏi về người yêu thầy.... Thầy hình như phát hiện nên bực lắm, cả buổi không thèm nói năng gì ngoài bài vở.. hai đứa thì cứ liếc thầy rồi lại liếc nhau cúi đầu làm bài chăm chỉ.... cũng chẳng dám hé răng câu nào.. Cô Hương của thầy là sinh viên năm cuối của trường kinh tế nào đó, chắc là cùng trường với thầy, gọi là cô cho xứng vs thầy chứ không thì gọi bằng chị lệch vai mất. Trong mắt thầy Thành thì cô Hương là người hiền lành, ngoan ngoãn nên sẽ không nói mấy từ thô tục đấy đâu...
***

-Thầy ơi giao bài tập cho bọn em đi ạ."chớp chớp"
-Đợi thầy tìm đã.. Thầy nhớ là có chuẩn bị rồi mà...
-Nhanh lên ạ, em còn về xem phim ạ...
-Phim gì đấy?
-Thầy cũng tò mò cơ à.. phim “Chuyện tình biển xanh” thầy ạ.. có anh Từ Trạch Á đẹp trai cực thầy ạ..
-Trông anh í có nét giống thầy lắm..
Tôi tiếp lời Minh..
-Đẹp thế nào được bằng thầy... Người Việt Nam là đẹp nhất.. Người đó có nét giống nhưng mà làm sao đẹp trai bằng thầy được...
Hai đứa chúng tôi cười ầm lên .. Dù ngoài mặt là vậy nhưng thực ra thì sau đó lại thầm thì vs nhau là có lẽ thầy của chúng tôi đẹp trai hơn thật..^^
Đấy.... Thầy “thanh lịch” của chúng tôi đã bị chúng tôi đầu độc =)))))))
Chợt nhớ đến bài tập, hai đứa học trò tinh nghịch lại tiếp tục:
-Hay là thầy để quên trên xe bus rồi ạ??? *ngơ ngác* thế là đc chơi rồi, không có bài tập...
Hai đứa hò hét, nhảy múa loạn cả lên trong khi thầy thì cứ cố gắng tìm xung quanh chỗ chúng tôi ngồi..
-Hai đứa lấy của thầy hả? Có trả không thì bảo. Không là tôi xuống nói với bố mẹ đấy nhớ. Thầy rất có niềm tin vào hai đứa mà hai đứa lại làm thầy thất vọng...
Thầy đưa mắt nhìn hai đứa tôi, có vẻ giận nhưng cũng không giận. Có lẽ thầy thật sự cũng dang hoang mang không nhớ mình có mang theo không nữa...^^ thầy đã bị hai đứa tiếu quỷ làm cho lú lẫn hết cả rồi..
-Bọn em không dám đâu ạ.. Thầy đừng lấy mẹ em ra dọa nữa... Đúng là đuối lý nên mới thế mà.. Thầy có bằng chứng không?
Hai đứa tròn mắt nhìn thầy vẻ vô tội và tức giận vì bị đổ oan..
-Vậy...... hai đứa học thuộc từ mới thôi vậy..
-EM CHÀO THẦY Ạ..
Thầy đành chấp nhận với kết cục là mình đã làm mất bài tập mà ...đi về với nỗi băn khoăn. Thầy vừa đi khỏi thì hai đứa học trò đã lăn ra cười với nhau một cách khoái chí....Nhưng mà buổi học sau thì thầy "thanh lịch' lại thấy bài tập đã làm đầy đủ để sẵn trên bàn kèm theo nụ cười tinh quái của học trò...
-Thầy ơi thầy chấm bài đi ạ... 8điểm thì thầy thưởng Chupa chups thầy nhớ....
Mắt lấp lánh vẻ vô tội, miệng cười tươi hết cỡ, hai đứa chớp chớp mắt “ngây thơ vô số tội” nhìn thầy đang cố tỏ vẻ bực bội nhưng không thành của mình.... thầy ơi, thầy đã bị bọn em mua chuộc hay là nhiễm bệnh “tướng cướp xùy tin” của bọn em rồi thế hả thầy? ^^
***
-Thầy ơi có xe mới khao bọn em đi ạ......
-Xe thầy mượn của bạn đấy..
-Mượn cũng là mới ạ,thầy khao bọn em đi ạ..
-Ừ thì khao..

Thường thì mọi ngày đến dạy học, thầy đi xe bus nên hôm nay đúng là ngày "trọng đại' đáng được ăn khao rồi..Hai đứa học trò tinh quái cười nghiêng ngả nhìn nhau đắc ý... Cuối buổi học ba thầy trò lôi nhau ra quán kem gần nhà "đập phá" tưng bừng và đương nhiên người chịu “lỗ” là người khao xe mới rồi...^^

***
-Cẩn thận bọn gà đang đi qua đường
-hahaha mày ơi gà ở đâu mà đi qua đường?
Hóa ra cô bạn tôi hoa mắt thế nào mà nhầm children vs chicken làm cả lớp được dịp cười thả phanh.. rồi lại “Win” vs “wine” đọc lẫn lộn nữa.. Lớp học của chúng tôi chẳng bao giờ ngớt đi tiếng cười,..
***

Hết học kì hai, buổi học mà mẹ thì đang đi họp phụ huynh còn 3 thầy trò thì ngồi thấp thỏm đợi tin về..... Vừa học vừa hóng tiếng xe của mẹ về đến sốt ruột.. Cứ có tiếng xe chạy wa cửa nhà là cả tôi và Minh đều chạy ngay ra ban công để xem có phải mẹ tôi về không....... Có tiếng kẹt cửa là hai đứa quên cả thầy giáo mà chạy xuống... Chẳng là thầy hứa sẽ khao to_thực ra là chúng tôi đòi thầy_ nếu đạt trên 8 phẩy..
Cả hai đứa chúng tôi đều đạt chỉ tiêu đó nhưng chỉ cho học kì 2, còn cả năm thì vẫn mất hs giỏi.. Nhìn nhau phồng mồm trợn má mà tiếc vụ khao của thầy... Chuyển chiến lược ăn khao sang nghỉ hè sớm vì “đằng nào cũng hết năm học rồi, bắt bọn con học nữa làm gì cho con chơi, bao giờ vào năm học mới thì lại học tiếp, 1 tháng hè không bay được hết chữ đâu mà mẹ lo”.... Mẹ tôi đồng ý và thầy cũng không có ý kiến gì nữa.. chúng tôi chào thầy vs ánh mắt buồn nhưng chỉ ngay sau khi thầy đi khuất thì reo hò ầm ỹ và bắt đầu lên kế hoạch “ăn chơi”...
***
Đầu năm học mới, mẹ tôi thông báo tin giật gân là thầy Thành đã ổn định công việc của thầy và thầy cũng đã đạt được chỉ tiêu đưa hai đứa chúng tôi bằng trình độ với lớp, thậm chí là hơn rất nhiều là đằng khác... Còn được chuyển lên lớp “khá” thay vì lớp “trung bình” trước đây.. nên thầy sẽ không đến dạy học cho chúng tôi nữa.... Chẳng có một nụ cười nào giống như khi lớp học được thông báo nghỉ do giáo viên vắng mặt và học sinh được thỏa thích vui đùa trong lớp...... Chỉ là im lặng...
Cả năm học đó chúng tôi được mẹ tìm cho đến hai hay ba gia sư khác nữa đến dạy tiếng Anh.. Là chị Toan có mái tóc dài, giọng nói nhỏ nhẹ. Là ông thầy nào đó chẳng nhớ tên có hàm răng xấu vô cùng và phát âm thì còn buồn cười nữa. Là chị Phương đuổi học chúng tôi vì không thể đuổi theo được bài giảng của chị.. Chẳng còn tiếng cười vui vẻ trong giờ học, chẳng còn những buổi tan học trên lớp ngồi gặm bánh mì chấm mật ong ở ban công đợi thầy giáo, chẳng còn những trò đùa nghịch tai quái của “bọn trẻ con” nữa.......
Cảm thấy như là không thể... Không thể cứ như vậy được... Hai đứa chúng tôi đã cố dò hỏi số điện thoại của thầy Thành... tại sao trước đây chưa ai trong chúng tôi nghĩ đến số điện thoại của thầy mà chỉ đòi bằng được số điện thoại của cô Hương- Ngươi yêu thầy....
-Alo
Là tiếng con gái nghe máy..
-Alo ạ. Chị cho em hỏi có phải số đt nhà thầy Thành k ạ?
Bên kia có tiếng cáu gắt không biết có cố tình không nhưng đầu dây bên này có thể nghe thấy –Này thì “thầy Thành”. Và một số câu nói khác nữa không nghe rõ..
-Alo
-Em chào thầy ạ.. Em là My vs Minh học trò đầu tiên của thầy ạ..
Không để thầy phải hỏi, tôi tự xưng danh luôn với hy vọng là thầy không hỏi “My vs Minh nào nhỉ?”
-À. Thầy nhớ rồi. Các em học hành thế nào rồi? Bố mẹ có khỏe không? Cho thầy gửi lời hỏi thăm......
Chẳng để thầy nói hết câu, tôi lại liến thoắng:
-Thầy ơi thầy lại đến dạy học bọn em đi ạ.. Bọn em chán mấy người dạy học kia lắm. Thầy quay về đi ạ...... đi ạ.
Tôi cố dùng hết sức nài nỉ vốn có của mình.. Nếu thầy ở đây chắc chắn sẽ nhìn thấy hai gương mặt phụng phịu, hai đôi mắt long lanh cầu khẩn... nhưng đáng tiếc là chỉ có giọng nói không thì không đủ. Thầy đã từ chối ngay và tiếp tục hỏi.. tôi cũng trả lời với giọng ỉu xìu còn phía bên kia thì có vẻ là tươi vui lắm từ chối tôi......
***
Một ngày xuân lành lạnh làm tôi chợt nhớ về những kỉ niệm của tuổi học trò.. Tôi có những người thầy, cô giáo rất “tuyệt vời” trong suốt cuộc đời học sinh của mình... Những người tạo cho tôi niềm tin rằng mình chẳng thua kém ai cả, rằng tôi có thể giỏi giang ngay cả khi tôi không phải là một thiên tài bẩm sinh, và ngay cả khi tôi là đứa học sinh từ lớp một đã luôn phải ở lại lớp để chép phạt.. Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên kỳ tích cho tôi.....Tôi sẽ sống thật tốt để không làm những sắc màu tuổi thơ đó bị vấy bẩn hay lu mờ.. mong rằng những thầy, cô giáo của tôi sẽ luôn luôn hạnh phúc, và tôi tự hào khi đc là một mảnh ghép nhỏ bé nhưng đặc biệt trong tim thầy, cô của tôi.

By: Hằng Ớt
28/2/12





Last edited by chile on Tue Feb 28, 2012 1:05 am; edited 1 time in total

2Thầy giáo yêu quý của tôi.. Empty Re: Thầy giáo yêu quý của tôi.. Tue Feb 28, 2012 1:03 am

smiley

smiley
Member
Member

thầy là nhân vật có thật, từng kỉ niệm đều là thật, tình cảm cũng là thật.. chỉ có bối cảnh là thêm thắt.. lời thoại của nhân vật cũng k hoàn toàn đúng vì lớp học k chỉ có 2 học trò..

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum