Hàng chục triệu năm trước đây, con người và thiên nhiên hòa hợp vào nhau làm một. Con người dựa vào thiên hiên để sống, tồn tại và phát triển. Bù lại, con người tạo ra thiên nhiên. Mẹ Thiên Nhiên thật sự rất vui. Bà làm cho rừng cây ngày càng phát triển, nước ngọt nhiều vô kể. Cuộc sống con người ngày càng phát triển.
Sau đó, do sự tiến hóa tự nhiên của con người, bộ não của con người phát triển hơn bao giờ hết. Con người bắt đầu bỏ thói quen đi du canh du cư, lập làng xóm, hình thành nên giai cấp phong kiến địa chủ. Mối thù hằn giữa con người với con người dần dần trở nên sâu đậm. Họ đánh giết lẫn nhau, hành hạ nhau. Rồi các cuộc chiến tranh xảy ra liên miên dài hàng mấy thế kỉ. Người chết chất thành đống Trong cuộc chiến tranh thế giới, những nước đi xâm lược đánh bom, thải ra những chất độc hại làm cây cối không thể sống được. Đôi khi, Mẹ Thiên Nhiên nghĩ mình sẽ không sống được nữa. Sau mấy chục ,năm, hòa bình được lập lại ở một số quốc gia, nhân dân bắt đầu tăng gia sản xuất, trồng cây lương thực và cây ăn quả. Thiên nhiên dược sống lại