-Mày ơi...
Nó im lặng thật lâu sau câu gọi. Con bạn thì cũng im lặng ngồi đằng sau xe chờ nó nói tiếp.. Nó thấy có vật gì thật sắc cứa vào cổ họng, khiến nó thấy khó khăn khi nói ra những câu tiếp theo.. Nhưng mà, cái gì đến cũng đến thôi.. Nó nên nói ra thì hơn...
-Mày sẽ đi du học thật à?
Nó chẳng hiểu sao nó lại chuyển chủ đề sang du học.. Nó đâu có muốn nói thế.. Từ bao giờ nó có cái kiểu nói chuyện vòng vo như vậy nó cũng chẳng nhớ nữa.. Nhưng chắc chắn là nó chưa từng dùng phương pháp này để nói chuyện với bạn thân_tri âm tri kỉ từ thời Naponeon cởi truồng, của nó..
-Tao cũng k biết nữa... có thể là Úc hay Sing gì đó.. Chắc là tao đi Sing thôi. Nếu đi tự túc.
-Uh. Sang năm mày đi rồi. Tao chắc cũng 2-3 năm nữa sẽ rời khỏi đây.. Tao quyết định sẽ không ở Hà Nội cả đời đâu. Tao sẽ vào Nam sống. ...
Nói dứt câu, nước mắt đã lã chã rơi. Cũng may là nó luôn đeo khẩu trang khi đi xe, nên chẳng ai thấy đc nước đã ướt đẫm cả khuôn mặt... Thậm chí nó giảm tốc độ đáng kể vì chẳng nhìn thấy gì khác ngoài những viên pha lê lấp lánh che khuất hết tầm nhìn.. Nướt mắt nhòe nhoẹt. Nó cố nói cho dễ nghe nhất, trong lòng thì quăn đau..
-Tao không muốn cứ mãi khổ sở như thế này. Tao chỉ muốn trốn chạy thật xa, dù chẳng để làm gì cả. Chỉ là chống đối.
-Mày định bỏ tao với cái Phương đấy à?
-Ai bảo mày thế? Mày rồi cũng đi. Còn đi trước tao. Dù gì tao cũng sẽ vào hàng không. Chắc chắn rằng dù tao đi làm xa 40km thì cũng không có chuyện tao được thuê nhà ở gần sân bay đâu. Hoặc nếu có thì cũng đâu có gặp đc chúng mày đâu.
Nó không thể nói tiếp được nữa rồi.. Nói nữa thì đứa bạn nó sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt trong giọng nói của nó mất. Nó nín thở để không phát ra tiếng động. Nhưng nước mắt thì cứ long lanh phía trước mắt khiến nó gặp khó khăn hơn.. Lấy tay gạt nước mắt. Dù sao với cái đường phố hà Nội bụi bặm như thế này, bị bụi mắt dùng tay chùi cũng là chuyện thường. Nó sẽ không bị phát hiện.
-Mày định đi thật à? Là do nhà mày bắt thế hay là mày muốn thế?
-Đương nhiên đó là nguyện vong ấp ủ mấy năm trời của tao.. Vì sao tao lại k học lại 1 năm để thi lại đại học như mày? Vì sao tao đâm đầu vào trường TL xa tít tắp? Cũng chỉ vì tao muốn tránh mặt mọi người trong nhà càng lâu càng tốt mà thôi..
-Mày đúng thật là......
Nó chẳng thể nói gì nữa.. Nuốt nước bọt. Mắt nhìn thẳng đường mà đi, quay sang nhìn chiếc xe đi song song bên cạnh mỉm cười.
-Tao bị điên mà..
-Vào đấy rồi nhớ mỗi tháng gửi cho tao quả sầu riêng hay hoa quả gì cũng được.. Có mày ở trong đấy tao tha hồ được ăn hoa quả miền Nam rồi..
-Ừ..
-Cả bánh pía nữa
-Ừ
***
Đoạn đường im lặng dần. Nó chẳng nói gì, đứa bạn nó thì chắc đang có vô số ý nghĩ phức tạp về nó vì chẳng hiểu nó thật sự đang nghĩ gì. Chính nó cũng chẳng hiểu nó nghĩ gì trong đầu vào lúc này, nó cũng chẳng hiểu nó muốn gì và bằng cách nào có được thứ nó muốn. Hiểu được bản thân mình, đối với nó còn khó hơn là việc nó làm chuyên gia gỡ rối cho những việc mà bạn bè nó nhờ vả.
Nó ra khỏi nhà từ 4h chiều, bị lôi khỏi giấc ngủ mệt mỏi bởi cuộc điện thoại rủ nó đi "ăn chơi". Nó thật sự cần những "phi vụ" như thế này để làm nó bớt nghĩ lung tung về cái số phận "hẩm hiu" của nó. Thế là dù có than "buồn ngủ wa'" nhưng nó vẫn mắt nhắm mắt mở thay quần áo và biến ra khỏi nhà. Nó ngại khi phải đi xe một mình. Vì như thế sẽ tự kỉ lắm lắm. Thế là nó lôi kéo thêm cả đứa bạn thân của nó nữa. Nó dùng hết lời lẽ ngon ngọt có thể để dụ con bạn ra đường cùng nó..
Thế là hai đứa phi xe ra đến đầu ngõ đã bị anh áo vàng béo ú cầm dùi cui bắt tấp vào lề đường mắng cho xối xả.. Nó cũng đâu có chịu thua ngay, gân cổ lên cãi. Dạo này tính nó nóng như lửa, cũng chửi thề nhiều hơn, thế mà có người dám cản trở "thú ăn chơi xả xì trét" của nó. Nó không chửi nhau, không thích chửi nhau, nên nó cũng định sẽ theo phương châm của con bạn "tao thà chết chứ không cho bọn này tiền", sẽ lôi hết bực tức trong người thành nước mắt "đáng thương hại" nhất có thể. Thế mà nó chưa kịp xuất chiêu đã được tha bổng.
Một tăng quẩy nóng, một tăng kem, và tăng ba cà phê nữa.. đi hết cả Hà Nội đến nơi.. Nó thấy thật thoải mái.. Thậm chí còn cười thật nhiều, nói vô cùng nhiều. Nói cho cái cổ họng phải lên tiếng cảnh cáo cũng chẳng chịu thôi..Còn tự thấy mình vô duyên nhất quả đất nữa chứ. Ngày nào cũng chơi, ăn, ngủ, chẳng có thời gian dành cho đống bài tập ngày càng chồng chất nữa. hy vọng nó có thể dừng hâm để pass hết 9 môn thi học kì này. Vì nó muốn biến khỏi đây lắm rồi.
***
Những người xung quanh nó ngày một tiến xa, rồi sẽ rời xa nó cả thôi. Vì thế mà nó lo sợ, sợ bị bỏ rơi lại một mình. Nên nó mới có quyết định là nó phải độc ác trước. Chính nó là người bỏ lại mọi người. Dù có bị coi là chạy trốn. nó vẫn cứ muốn như vậy đấy.
Nhưng có lẽ nó chẳng thể nào thực hiện được mong muốn của mình. Nó vừa nói vừa khóc cơ mà. Nó làm gì có dũng cảm khi đứng trước mặt những người thân yêu nhất đời nó để nói rằng nó không muốn nhìn thấy mọi người nữa nên mới bỏ đi. Và cứ nhắc đến chuyện này thì nó lại nhận đc vô số lời khuyên ở lại.. Có ai biết rằng nó yếu đuối lắm không. Yếu đuối đến mức tự thấy ghét bản thân mình, nên cứ luôn tỏ ra mình cứng rắn lắm. Nhưng chỉ một chút đụng đến yêu thương là đã đủ làm nó khóc không ngừng được rồi.Và chỉ cần có ai đó nói với nó rằng nhớ nó, muốn nó ở bên cạnh thì có ở đâu cũng sẽ chắp thêm cánh bay đến. Vậy đấy, làm sao nó đứng thẳng lưng bước đến với ước mơ đi thật xa của nó đây?????
Nó im lặng thật lâu sau câu gọi. Con bạn thì cũng im lặng ngồi đằng sau xe chờ nó nói tiếp.. Nó thấy có vật gì thật sắc cứa vào cổ họng, khiến nó thấy khó khăn khi nói ra những câu tiếp theo.. Nhưng mà, cái gì đến cũng đến thôi.. Nó nên nói ra thì hơn...
-Mày sẽ đi du học thật à?
Nó chẳng hiểu sao nó lại chuyển chủ đề sang du học.. Nó đâu có muốn nói thế.. Từ bao giờ nó có cái kiểu nói chuyện vòng vo như vậy nó cũng chẳng nhớ nữa.. Nhưng chắc chắn là nó chưa từng dùng phương pháp này để nói chuyện với bạn thân_tri âm tri kỉ từ thời Naponeon cởi truồng, của nó..
-Tao cũng k biết nữa... có thể là Úc hay Sing gì đó.. Chắc là tao đi Sing thôi. Nếu đi tự túc.
-Uh. Sang năm mày đi rồi. Tao chắc cũng 2-3 năm nữa sẽ rời khỏi đây.. Tao quyết định sẽ không ở Hà Nội cả đời đâu. Tao sẽ vào Nam sống. ...
Nói dứt câu, nước mắt đã lã chã rơi. Cũng may là nó luôn đeo khẩu trang khi đi xe, nên chẳng ai thấy đc nước đã ướt đẫm cả khuôn mặt... Thậm chí nó giảm tốc độ đáng kể vì chẳng nhìn thấy gì khác ngoài những viên pha lê lấp lánh che khuất hết tầm nhìn.. Nướt mắt nhòe nhoẹt. Nó cố nói cho dễ nghe nhất, trong lòng thì quăn đau..
-Tao không muốn cứ mãi khổ sở như thế này. Tao chỉ muốn trốn chạy thật xa, dù chẳng để làm gì cả. Chỉ là chống đối.
-Mày định bỏ tao với cái Phương đấy à?
-Ai bảo mày thế? Mày rồi cũng đi. Còn đi trước tao. Dù gì tao cũng sẽ vào hàng không. Chắc chắn rằng dù tao đi làm xa 40km thì cũng không có chuyện tao được thuê nhà ở gần sân bay đâu. Hoặc nếu có thì cũng đâu có gặp đc chúng mày đâu.
Nó không thể nói tiếp được nữa rồi.. Nói nữa thì đứa bạn nó sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt trong giọng nói của nó mất. Nó nín thở để không phát ra tiếng động. Nhưng nước mắt thì cứ long lanh phía trước mắt khiến nó gặp khó khăn hơn.. Lấy tay gạt nước mắt. Dù sao với cái đường phố hà Nội bụi bặm như thế này, bị bụi mắt dùng tay chùi cũng là chuyện thường. Nó sẽ không bị phát hiện.
-Mày định đi thật à? Là do nhà mày bắt thế hay là mày muốn thế?
-Đương nhiên đó là nguyện vong ấp ủ mấy năm trời của tao.. Vì sao tao lại k học lại 1 năm để thi lại đại học như mày? Vì sao tao đâm đầu vào trường TL xa tít tắp? Cũng chỉ vì tao muốn tránh mặt mọi người trong nhà càng lâu càng tốt mà thôi..
-Mày đúng thật là......
Nó chẳng thể nói gì nữa.. Nuốt nước bọt. Mắt nhìn thẳng đường mà đi, quay sang nhìn chiếc xe đi song song bên cạnh mỉm cười.
-Tao bị điên mà..
-Vào đấy rồi nhớ mỗi tháng gửi cho tao quả sầu riêng hay hoa quả gì cũng được.. Có mày ở trong đấy tao tha hồ được ăn hoa quả miền Nam rồi..
-Ừ..
-Cả bánh pía nữa
-Ừ
***
Đoạn đường im lặng dần. Nó chẳng nói gì, đứa bạn nó thì chắc đang có vô số ý nghĩ phức tạp về nó vì chẳng hiểu nó thật sự đang nghĩ gì. Chính nó cũng chẳng hiểu nó nghĩ gì trong đầu vào lúc này, nó cũng chẳng hiểu nó muốn gì và bằng cách nào có được thứ nó muốn. Hiểu được bản thân mình, đối với nó còn khó hơn là việc nó làm chuyên gia gỡ rối cho những việc mà bạn bè nó nhờ vả.
Nó ra khỏi nhà từ 4h chiều, bị lôi khỏi giấc ngủ mệt mỏi bởi cuộc điện thoại rủ nó đi "ăn chơi". Nó thật sự cần những "phi vụ" như thế này để làm nó bớt nghĩ lung tung về cái số phận "hẩm hiu" của nó. Thế là dù có than "buồn ngủ wa'" nhưng nó vẫn mắt nhắm mắt mở thay quần áo và biến ra khỏi nhà. Nó ngại khi phải đi xe một mình. Vì như thế sẽ tự kỉ lắm lắm. Thế là nó lôi kéo thêm cả đứa bạn thân của nó nữa. Nó dùng hết lời lẽ ngon ngọt có thể để dụ con bạn ra đường cùng nó..
Thế là hai đứa phi xe ra đến đầu ngõ đã bị anh áo vàng béo ú cầm dùi cui bắt tấp vào lề đường mắng cho xối xả.. Nó cũng đâu có chịu thua ngay, gân cổ lên cãi. Dạo này tính nó nóng như lửa, cũng chửi thề nhiều hơn, thế mà có người dám cản trở "thú ăn chơi xả xì trét" của nó. Nó không chửi nhau, không thích chửi nhau, nên nó cũng định sẽ theo phương châm của con bạn "tao thà chết chứ không cho bọn này tiền", sẽ lôi hết bực tức trong người thành nước mắt "đáng thương hại" nhất có thể. Thế mà nó chưa kịp xuất chiêu đã được tha bổng.
Một tăng quẩy nóng, một tăng kem, và tăng ba cà phê nữa.. đi hết cả Hà Nội đến nơi.. Nó thấy thật thoải mái.. Thậm chí còn cười thật nhiều, nói vô cùng nhiều. Nói cho cái cổ họng phải lên tiếng cảnh cáo cũng chẳng chịu thôi..Còn tự thấy mình vô duyên nhất quả đất nữa chứ. Ngày nào cũng chơi, ăn, ngủ, chẳng có thời gian dành cho đống bài tập ngày càng chồng chất nữa. hy vọng nó có thể dừng hâm để pass hết 9 môn thi học kì này. Vì nó muốn biến khỏi đây lắm rồi.
***
Những người xung quanh nó ngày một tiến xa, rồi sẽ rời xa nó cả thôi. Vì thế mà nó lo sợ, sợ bị bỏ rơi lại một mình. Nên nó mới có quyết định là nó phải độc ác trước. Chính nó là người bỏ lại mọi người. Dù có bị coi là chạy trốn. nó vẫn cứ muốn như vậy đấy.
Nhưng có lẽ nó chẳng thể nào thực hiện được mong muốn của mình. Nó vừa nói vừa khóc cơ mà. Nó làm gì có dũng cảm khi đứng trước mặt những người thân yêu nhất đời nó để nói rằng nó không muốn nhìn thấy mọi người nữa nên mới bỏ đi. Và cứ nhắc đến chuyện này thì nó lại nhận đc vô số lời khuyên ở lại.. Có ai biết rằng nó yếu đuối lắm không. Yếu đuối đến mức tự thấy ghét bản thân mình, nên cứ luôn tỏ ra mình cứng rắn lắm. Nhưng chỉ một chút đụng đến yêu thương là đã đủ làm nó khóc không ngừng được rồi.Và chỉ cần có ai đó nói với nó rằng nhớ nó, muốn nó ở bên cạnh thì có ở đâu cũng sẽ chắp thêm cánh bay đến. Vậy đấy, làm sao nó đứng thẳng lưng bước đến với ước mơ đi thật xa của nó đây?????