Tên: Paris
Tuổi: 17
Khả năng: Nhìn xuyên qua vật - Đánh từ xa
Điểm yếu: Lơ đãng - Kém tập trung
Sơ yếu lí lịch: Lúc đầu là 1 cô gái bình thường mồ côi cha mẹ. Năm 4 tuổi, đang mải dạo chơi trong rừng thì bị 1 vật j` đó bay trúng vào mắt, phải điều trị 1 thời gian dài. Sau khi lành, cô phát hiện đôi mắt của mình có thể nhìn xuyên thấu. Lên 13 tuổi, do đôi mắt thần kì rất thuận lợi cho các cuộc chiến nên đc nhà vua trọng dụng. Đã quen với việc chiến đấu...
[LINK HÌNH ĐÃ BỊ CHẾT] >>> KHÔNG NÊN LẤY HOTLINK NHÉTừ sau khi nói chuyện với nhà vua về việc lập Hội hiệp sĩ, Paris có vẻ nghĩ ngợi. Cô đến phòng tuyển quân - nơi mà nhà vua yêu cầu cô đến. Bước vào trong căn phòng chờ, cô ngồi phịch xuống ghế, vẻ mệt mỏi vì đã phải thức cả đêm hôm trước để bàn vs nhà vua việc tìm cách chống lại Binh đoàn quỷ. "Ta biết thế nào mọi việc cũng thế này mà... Ta đã khuyên nhà vua đừng nên tin lời con quỷ ấy nhưng người đâu có nghe? Nào, bây h` thì vui rồi... Haha... mọi việc đúng là không thể hay hơn..." - Paris lầm bầm 1 mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, toàn nhưng người chưa có vẻ j` là quen lắm với những cuộc chiến nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm với những vũ khí bóng loáng trên tay như kiểu chưa dùng qua lần nào. Cô nghĩ: "Hừm, với những người như thế này thì làm sao có thể giúp lục địa này thoát khỏi bọn quỷ? Thật quá buồn cười... Hahaha...".Paris cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc chiến... Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
--------
"Tôi cứ nghĩ nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt cơ đấy" Sam cười khấy, nhìn về phía cô bé lạ mặt và lại quay về phía Itacus với ánh mắt khiêu khích.
"Xem ra quân đội của anh có vẻ thu hút được khá nhiều người đấy, kể cả..." Sam lại nhìn cô bé kia "...trẻ em..."
Rồi cô lạnh lùng: "Chỗ này không dành cho trẻ em đâu, cô bé rõ chứ"
-----------------
Paris đợi bọn này ra ngoài rồi tính nhé. Không ai bơ nàng đâu, đừng nóng nhé. bảo trước không lại ý kiến
---------
Mia hơi khó chịu với câu nói của Sam,cô bướng bỉnh trả lời: “Có hai điều nè,thứ nhất,em không phải là trẻ em,mà là thiếu niên,em là thiếu nữ mới lớn đấy,em không còn thuộc dạng trẻ em nữa đâu.Và thứ hai,em cứ tưởng thời buổi đất nước loạn lạc thì ai có tài năng gì thì cũng được chung sức bảo vệ tổ quốc chứ?” Mia tiếp: “Cho em thử sức thôi mà,biết đâu em sẽ làm các anh chị ngạc nhiên thì sao?” Cô bé lại dùng ánh mắt năn nỉ của mình.Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó,cô lại hỏi “à,em thấy có rất nhiều tượng người làm bằng đá ở ngoài kia.Không biết sao lại nhiều thế ạ? Đó cũng là 1 phần lí do “vô tình” em bị ngã vào đây đấy”
--------
- Đó không phải là tượng người đâu!
Itacus lên tiếng, rất thầm nhưng nội lực thì mạnh cực kì, khiến cho những luồng sáng đủ màu sắc trên kia bỗng toán loạn xạ cả lên.
- Đó là những thành viên của H3S bị phép thuật của binh đoàn Quỷ làm hại. Ta phải dùng phép "Freeze Time" để đông cứng họ lại, nhằm làm cho Phép Thuật của Quỷ tạm thời không tiến trển trên họ nữa!
Itacus nhìn Mia, anh chàng hơi khó chịu: "Còn quá bé để tham gia trận chiến, nhưng nếu thích, ta sẽ thử cô bé một chút!"
Itacus nhẩm miệng một vài câu thần chú khó hiểu, có thể nghe thấp thoáng được vài từ như "moving..." hay "sring..." không rõ ràng lắm...
Cả căn phòng chuyển hóa và Ken, Sam và Itacus xuất hiện trên trời cao, từ đây họ dễ dàng nhìn thấy Mia đang đứng dưới, giữa một thảo mê cung dài dằng dặc. (Thảo mê cung = mê cung làm bằng những hàng cây, thường thấy ở các cung điện Âu Châu xưa...)
- Nếu cô bé tìm được đường ra Thảo Cung này, tất nhiên là phải vượt qua vài thứ nguy hiểm, thì cô bé sẽ được đặc cách vào binh đoàn H3S!
Itacus nói xong, thì Mia cũng bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm. Itacus theo dõi, quay sang nhìn Sam và Ken "hai cô sẽ là những đối thủ cuối cùng của cô bé trong mê cung này, đừng nương tay đó..."
Nói xong Itacus lại nhìn xuống Mia, và niệm 1 phép thần chú lầm rầm... Từ trên trời cao, 1 con xà điêu từ đâu xuất hiện lao xuống đầu Mia...
----------
“Nguy rồi” Mia thầm nghĩ,cô bé tệ nhất là ở xác định phương hướng,lại thường hay đi lạc.Lần này vào mê cung chưa chắc sẽ thoát. Thế nhưng vấn đề gì tới trước phải giải quyết trước. Cô nghe một âm thanh lạ từ trên trời,phản xạ nhanh như cắt,cô bé nhảy vụt ra kịp lúc con xà điêu vừa đáp đất ngay chỗ cô vừa đứng,tạo 1 đường nứt lớn hằng trên mặt đất.Con xà điêu bắt đầu trườn tới chỗ Mia,tựa như quan sát đối thủ của nó.Cô bé lúc này cũng đi lùi về thật chậm và khẽ,quan sát thật kĩ ,dò xét điểm yếu của đối thủ.Bất chợt con xà điêu phóng tới,Mia hơi hoảng hồn và nhảy vụt ra.Cô bé đưa bàn tay thẳng về phía con xà điêu,bất chợt đoạn giữa của lưng nó bốc cháy.Con xà điêu vùng vẫy đau đớn.Thế nhưng đối thủ của cô bé vẫn chưa chịu thua.Con xà điêu lao tới và siết lấy thân thể nhỏ bé của Mia.Cô bé bị siết mỗi lúc 1 chăt thêm,nhưng rồi cô mỉm cười và nghĩ thầm “mày dù to lớn thế nào cũng chỉ là 1 con rắn thôi,mày không phải là đối thủ của tao” và cô cố gắng đặt 1 bàn tay của mình lên lưng con xà điêu.Ngay lập tức từ bàn tay cô bé con rắn bị đóng băng dần đi,tới khi nó bị đóng băng hoàn toàn,cô bé hét lớn: “Natura Mentrios Sintos!”.Con rắn đông đá kia bị nứt dần và trong phút chốc đã bị vỡ tan thành những hạt bụi tuyết nhỏ li ti. Mia đáp xuống đất và bắt đầu nhìn xung quanh. Cô bé suy nghĩ “người ta thường dùng ánh sáng Mặt Trời để xác định phương hướng, phải,đúng rồi. Đây chính là lối thoát của mình!” Cô bé đưa bàn tay của mình ra trước mặt,ngay lập tức bàn tay cô bé xuất hiện 1 quả cầu ánh sáng y hệt như 1 Mặt Trời thu nhỏ. Mia thì thầm “Lestari Minostraika” và ném quả cầu đó lên trời. Cái quả cầu đó bắt đầu di chuyển về phía trước,Mia đi theo sau hướng quả cầu và chính thức bắt đầu cuộc hành trình thoát khỏi thảo mê cung này.
---------
Itacus mỉm cười trước sự thông minh của cô bé nhưng cái đầu 14 tuổi thì tạmthời vẫn chưa qua được cái đầu 25 của Itacus, Thả Cung mà Itacus tạo ra bằng thần chú nên cơ chế hoạt động của nó vốn dĩ không thểdùng cách vật lí theo đầu óc con người mà thoát ra được. Mỗi giây trôi qua là một lúc Thảo Cung dịch chuyển và hoán đổi đường đi nước bước, nếu cứ me một phương mà đi, ắt hẳn không bao giờ ra được mê cung này!
Itacus nhìn sang Sam và Ken
- Cô gái nào muốn tiếp chiêu cô bé này???
-----------
"Để tôi..." Sam lạnh lùng. Dù sao thì cô cũng nhận thấy rằng mình vào được quân đội này một cách quá dễ dàng so với những gì mà Mia vừa phải trải qua, và cô muốn thể hiện những gì mà mình có thể làm cho mọi người thấy, chí ít cũng để chứng minh một điều rằng cô lọt vào đây hoàn toàn không phải do may mắn.
Dứt lời, cô di chuyển ngay tới chỗ Mia đang đứng. Với tốc độ cực nhanh của mình, Sam như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Cô giương cung và nhắm về phía Mia. "Con chim nhỏ này cần được dọa thêm một chút..."
VÚTTTTTTTTTTTT.......................
Một loạt cung tên bay về phía Mia, nhưng tất nhiên chỉ sượt qua chứ không trúng cô bé. Mũi tên đầu tiên trong số đó xiên trúng mặt trời chỉ đường của Mia. Quả cầu nhỏ như tan chảy.
Như để làm Mia thêm hoảng loạn, Sam lại liên tục lượn lờ quanh cô bé, tạo thành một ma trận người sống giữa Thảo Mê cung.
"Cùng chơi nào..." Sam nhếch mép thì thầm vào tai Mia rồi ngay lập tức biến mất trước khi Mia kịp nhận ra mình vừa đứng cạnh cô bé. Cô nấp vào một lùm cây gần đó và im lặng quan sát, chờ đợi phản ứng của Mia.
--------
Mia đưa mắt nhìn xung quanh 1 cách thận trọng và dè chừng sau khi mặt trời bé nhỏ của cô rơi xuống và tan chảy đi.Cô nghe rõ tiếng thầm thì của Sam xẹt qua tai mình,nhưng khi quay lưng lại thì chẳng thấy gì cả. Thế nhưng điều đó không có nghĩa cô mất hoàn toàn phương hướng của Sam.Sau khi giọng nói của Sam vang lên thì cùng lúc đó cũng có tiếng xào xạc trong lùm cây đằng sau lưng Mia. Cô bé đứng im. Rồi bất chợt cô quay người ra đằng sau và đưa tay quơ ngang trong không khí.1 làn gió lốc mạnh cuốn bay bụi cây mà Sam đang nấp.Nhìn thoáng nét mặt của Sam,Mia suy nghĩ: “là Vampire sao? Có cách rồi!” Mia đưa tay ra trong không khí cứ như chạm vào 1 tia nắng Mặt Trời chói chang,và kéo thứ ánh sáng đó cho nó càng lúc càng lan rộng hơn. Cô đẩy thứ ánh sáng nóng bỏng và chói chang đó chiếu thẳng vào cơ thể của Sam.
----------
"Khỉ thật...tại sao..." Sam giật mình, hơi bất ngờ với những gì Mia vừa làm.
Ánh mặt trời chói chang với cường độ ánh sáng mạnh thế có thể thiêu sống bất kì Vampire nào, dù họ mạnh đến đâu đi chăng nữa. Nhưng Sam chỉ mang một nửa dòng máu Vampire, vì thế nó không thể làm hại cô. Tuy nhiên, giác mạc của Vampire rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh, và Sam cũng không ngoại lệ. Nhanh nhất có thể, cô nhắm chặt mắt lại và tung một làn bột khói về phía đối thủ.
Sam nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, đề phòng đối thủ lợi dụng sơ hở của mình để tấn công. "Con bé này... mình quá chủ quan... phải hết sức cảnh giác. Nó biết điểm yếu của mình..."
---------------------------------
Theo mình nghĩ là tạm dừng ở đây là được rồi. Con Kenneith nhảy vào đi. Thằng Đức đâu rồi? Cho các em nó mấy nhời kìa
---------
Nhận thấy Sam đang lùi lại. Kenneith chớp lấy cơ hội. Cô chẳng thấy việc tấn công một đứa trẻ có gì hay cả, nhưng đây là một thử thách của Itacus, và để trở thành một hội viên xứng đáng của H3S, cô phải vượt qua thử thách này. Sự thật là, ai biết đâu được lũ quỷ có thể trốn trong những hình hài bé nhỏ kia. Và lý do quan trọng hơn nữa, cô không muốn để thua Sam. "Đợi đấy xem ta đây!"
"Patapus" Đôi cánh màu vàng một lần nữa lại hiện lên. Từ phía không trung, Kenneith lao vút xuống như một con chim cắt, giương cây trượng của mình lên "Magica Bow!" Ánh sáng vàng lóe lên từ viên ngọc, nó bao trùm lấy cây trượng rồi biến nó thành một cây cung. Kenneith kéo tay từ cây cung ra phía sau và buông tay. Ánh sáng vàng tạo thành một đường thẳng như mũi tên rồi lao vút đi, bắn thẳng vào chùm ánh sáng trước mặt Mia.
Kenneith nhẹ nhàng tiếp đất, đôi cánh thu gọn trở lại thành quầng sáng màu vàng, hút lại vào phía cây gậy. Đặt cây gậy ngang mắt mình, cô nhắm mắt lại, tất cả như một bản năng ai đó điều khiển. Trong chốc lát, mọi thứ xung quanh cô rơi vào một trạng thái tĩnh như ngừng lại chốc lát, tiềm thức Kenneith như rơi vào thế giới khác. Một giọng nói vang lên trong đầu cô.
"Xin chào Người được chọn!"
"Ai?" Kenneith mở mắt, một màu trắng xóa bao quanh làm cô sửng sốt "Tôi đang ở đâu? Không phải trong cuộc chiến với Mia sao?"
"Chúng ta đang ở trong ý thức của cô"
Một bóng người dần dần hiện lên trong màn sương trắng. Người đàn ông đó mặc một bộ đồ màu vàng với những họa tiết kì bí màu nâu, mái tóc nâu dài cùng đôi lông mày cương nghị đang nhìn Ken. Ông ta ngồi trên một cái ghế bành kiểu cách lơ lửng giửa không trung, và chiếc ghế, nó giống như ngọn lửa đang cháy vậy. Mọi thứ xung quanh cũng dần dần rõ hơn, Cô đang đứng trên một mô đât lơ lửng giữa vô vàn các mô đất khác. Khẽ cựa quậy chân mình, cô cảm thấy mô đất đang nghiêng ngả. "Ah..."
"Đất đai là thứ luôn ở quanh ta" Người đàn ông chậm rãi nói " Bất cứ nơi đâu cô đi, cô cũng chạm vào đất. Kể cả khi bay trên không trung hay ở biển cả mênh mông, những lúc mỏi mệt hay lạc hướng, cô cũng khao khát 1 sự hiện diện của đất liền. Đất cho ta thức ăn, nước uống. Đó là tấm lòng bao la của mẹ Gaia." Ông ta chỉ tay đến một mô đất phát ánh sáng vàng rực ở phía xa. "Lối ra ở đằng kia. Hãy tìm chiếc chìa khóa mở cánh của của đất, cô sẽ được mẹ Gaia ban tặng năng lực đặc biệt của bà"
Rồi ông ta biến mất. Kenneith không thể kịp hỏi thêm. Nhìn lại tay mình, cô không thấy cây trượng đâu nữa. Không thể kêu ca hay buông xuôi vì đó không phải là cách mà cô hay dùng để giải quyết tình huống, Ken thắt chặt lại đôi giày vải cũ và cố gắng nhảy qua các mô đất để đến chỗ lối ra phát sáng kia. Những mô đất chòng chành suýt mấy lần làm Ken ngã nhưng cô vẫn kiên trì đi qua. Cuối cùng cô cũng đến được chỗ mô đất đó. Đó chỉ là một cái đốm sáng màu vàng chói lọi dập dềnh trong không trung. Kenneith toan đưa tay ra tóm nó nhưng nó luôn lách ra khỏi tay cô. Loay một hồi lâu mà không được, Ken ngồi xuống và dốc đồ trong túi ra xem có gì giúp được không. Một viên đá cuội lăn ra khỏi túi. Ken ngạc nhiên. "Viên đá này ở đây từ bao giờ?" Tò mò, Ken thử cầm viên đá lên và đưa nó tới gần đốm sáng. Tức thì, viên đá và đốm sáng nhập làm một vầng sáng ấy chiếu chói lòa vào mắt Ken, làm cô phải giơ tay lên để che mắt. Sau khi bỏ tay xuống, thật lạ kì, cô quay trở lại trận chiến với Mia và dường như chỉ mới có một tích tắc đã trôi qua, trên tay cô là một mặt dây chuyền gắn viên đá màu mật ong. Trong đầu cô vang lên tiếng nói người đàn ông kia " Đất sẽ luôn luôn ở quanh cô"
Kenneith mỉm cười. Giờ cô biết mình phải làm gì. Cô cúi người xuống, chạm tay vào nền đất "Rage of Earth!" Tức thì nền đất trước mặt Ken nổi dậy như những làn sóng, ào lên và lao về phía Mia như một con mãnh thú. "Rầm rầm" Mặt đất rung lắc dữ dội "Cám ơn mẹ Gaia đã thử thách và cho con sức mạnh. Con sẽ sử dụng nó thật tốt "....
________________
Sozi cả nhà, hơi dài tí tại lâu k đc viết :P
---------
Mia hốt hoảng nhìn mặt đất dưới chân mình trỗi dậy như 1 làn sóng.1 làn sóng lớn và mạnh mẽ,cô không nghĩ rằng có 1 ai khác có thể điều khiển được sức mạnh của tự nhiên như cô.Mia bắt đầu lo ngại với những gì xảy ra trước mắt. Đột nhiên cô thoáng nghĩ: “Cho đất chống lại với đất thử xem sao” rồi Mia nắm chặt bàn tay của mình lại và đấm mạnh xuống đất.Ngay lập tức 1 dãy núi mọc lên làm cơn sóng đất của Kenneith bị chặn lại, làn sóng đất của Kenneith đập thẳng vào sườn núi của Mia. Dường như dư chấn của vụ va đập đó quá mạnh,Mia đã bị ngã ,trong khi Kenneith thì chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi dư chấn.cô cố gắng đứng dậy và thủ thế chờ đợi đòn tấn công kế tiếp của Kenneith.
---------
Sự xuất hiện bất ngờ của Kenneith đã giúp Sam có chút thời gian để trấn tĩnh lại và vượt qua cơn sốc nắng.
Sam yên lặng quan sát. Kì thực từ đầu tới giờ cô đã quá chủ quan khinh địch. Qua việc bị Mia phát hiện, tấn công vào điểm yếu và qua sức mạnh mà Kenneith vừa thể hiện thì cô thực sự phải xem xét thật kĩ lại hai đối thủ của mình.
Mia vừa lạc vào mê cung đã phải sử dụng phép thuật để tạo ra quả cầu định hướng... điều này chứng tỏ điểm yếu của con bé này là nóng nảy và khả năng tự xác định phương hướng kém. Nhưng nó có thể điều khiển tự nhiên trong chừng mực nhất định... đây là điểm bất lợi với Sam khi chiến đấu với Mia. Cô có thể dùng độc dược với con bé này, nhưng điều đó là không cần thiết lúc này, hơn nữa chơi như thế không đẹp.
Có lẽ điều khôn ngoan nhất Sam nên làm lúc này là tìm đường ra của mê cung và dụ hai đối thủ của mình lạc vào nó càng sâu càng tốt. Khi bị lạc và mất phương hướng, người ta sẽ dễ dàng hoảng loạn. Và chính lúc này mới thích hợp để tấn công. Cố lục lọi trong trí nhớ của mình những gì có thể giúp ích lúc này, Sam chợt nhớ tới chùm sáng xanh lá đã chọn cô khi nãy.
"Độc dược và sinh linh?!?" Đây rõ ràng là hai yếu tố chả có gì liên quan tới nhau. Cô có thể hiểu phần nào tại sao màu xanh lá chọn cô, đơn giản chỉ vì về khả năng độc dược, Sam là đệ nhất thiên hạ. Cô thậm chí có thể nhận biết loại độc có độc tính thấp nhất ở một liều lượng ít nhất chỉ bằng thị giác và khứu giác. Nhưng bên cạnh độc dược còn có cả sinh linh. Nếu nó không hợp với Sam thì chắc chắn màu xanh lá sẽ không bao giờ chọn cô.
"Sinh linh... là sinh vật... là cấy cối... vậy tức là... " Sam giật mình như nhận ra điều gì đó... "Đáng để thử lắm chứ"
Dùng hết khả năng tập trung của mình, Sam mở mắt, lẩm nhẩm "Ici da trutha".
Gần như ngay lập tức, thảo mê cung quanh cô, tất cả như ngừng chuyển động. Một làn sương nhẹ thoát ra từ những cây cối, và ở một vài ngách của thảo mê cung, làn sương này chuyển hồng. Đây chính là đường ra. Và chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, tất cả trở lại bình thường, nhưng điều quan trọng nhất là, toàn bộ lối đi và kết cấu của mê cung này đã nằm gọn trong đầu Sam. Cô đã tạo liên kết với thực vật trong thảo mê cung và nắm được hết quy luật di chuyển cũng như lối ra của nơi quái quỉ này.
Việc còn lại bây giờ là chiến đấu với hai đối thủ kia và dụ họ lạc vào càng mê cung sâu càng tốt.
Sam nhìn lại Kenneith, kẻ mang Papirus. Đây mới thực sự là mục tiêu của cô lúc này.
Cô ta quả thực rất mạnh. Tất cả những gì cô ta vừa thể hiện đã nói lên điều đó. Và thật sự cho tới lúc này, Sam vẫn không thể lí giải nổi, tại sao từ lần đầu gặp Kenneith cô luôn có một cảm giác rất lạ. Rõ ràng cô ta đang giấu giếm điều gì đó. Những gì cô ta thể hiện, phép thuật cô ta dùng, đều không hề nhẹ nhàng và vừa sức so với một cô gái, mặc dù cô ta luôn cố tỏ vẻ yếu ớt và vụng về trong những màn tấn công của mình. Giác quan thứ sáu của mình cho Sam biết cô gái này thực sự không đơn giản.
----------
Từ trên cao, Itacus quan sát cả 3 ứng sinh đầy tiềm năng mà có thể cả 3 sẽ là những hạt nhân chủ chốt trong công cuộc chống lại binh đoàn quỷ. Itacus quan sát Ken, cảm thấy hài lòng vì cô nàng đã có thể tạo được đường dây liên kết với nguồn ánh sáng màu vàng nâu, màu của Đất và Lửa.
Nhìn đến Sam, Itacus cũng thích thú không kém khi Sam đã biết tận dụng triệt để thiên hướng của mình để có thể tìm được lối thoát khỏi Thảo Mê Cung!
Nhưng điều mà Itacus cảm thấy lạ hơn cả là những vầng sáng trắng xám, xanh lá, vàng nâu và xanh dương đã bắt đầu động đậy trở lại, chúng nhanh chóng lượn lờ đến gần Mia!
- Chẳng lẽ Mia là người được đặc cách? - Itacus tự hỏi.
===
Itacus hồi tưởng về quá khứ của mình, khi mà anh chàng cũng vào căn phòng định mệnh để chọn một trong 4 thiên hướng, cuối cùng màu TÍM THAN chọn anh, nhưng Itacus quyết định sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh thiên hướng, tức là sẽ không dùng pháp thuật bản năng, mà thay vào đó, Itacus quyết định lựa chọn học "Thần Chú Nguyền Rủa", thuộc bộ môn "Thần Chú", vốn không chịu ảnh hưởng bởi các thiên tính.
Ngoài Izzy thì không ai biết Itacus bị màu Tím Than lựa chọn, vì nếu điều đó bị tiết lộ, e rằng Itacus sẽ bị cách ly, mặc dù luật lệ hội đã định là không được đuổi, hoặc có thái độ kì thị với những người bị màu Tím Than chọn, nhưng trước lịch sử 100% những "Tử Nhân" (Tử = màu tím trong tiếng Hán Việt) hay "Purpler" đều là kẻ phản đồ, Itacus đành giấu biến màu thiên định của mình!
===
Nhìn rõ điểm yếu nhất của bộ 3 là tính đoàn kết, Mia thì có tiềm nặng nhưng thiếu kiểm soát và chín chắn để điều khiển phép thuật, Ken thì sở hữu được sức mạnh của Đất, vốn là thuộc tính tương sinh với cây cối, có thể dễ dàng kiếm được đường thoát nhưng không chịu động não mà chỉ hau háu tấn công với sức mạnh kinh hoàng, còn Sam thì thông minh nhưng lại dùng trí thông minh vô những việc rất cá nhân, mà quên nghĩ rằng Thảo Mê Cung được rất nhiều yếu tố khác ngoài Sinh Linh tác động.
Trước những thực trạng đó, Itacus bèn nghĩ ra một kế, nghĩ rằng bộ 3 vốn là những người mới, sẽ không thể nhận ra được thiên tính của mình, Itacus bèn liều một phen, lần đầu tiên anh ta sử dụng thiên tính màu "Tím Than".
- Avatar of wolf! - Itacus nhẩm thần chú.
Những tiếng tru treo khắp nơi và những luồng sáng màu tím từ khắp tứ phương nhập vào Itacus, Itacus hóa thành một người sói đầy man dại!
Chàng từ trên cao nhảy vọt xuống Thảo Mê Cung, Itacus muốn dồn bộ 3 vào cùng 1 chỗ, để chiến đấu với chính chàng!
======
Thể hiện tính đoàn kết cái nào
- Mia, u được quyền chọn màu thiên tính đó, nếu được thì chọn màu khác với Itacus, Sam và Ken để đa dạng hướng tấn công nhé!
-----------
Dường như vẫn còn choáng váng sau đòn tấn công mạnh mẽ của Keneith, đôi mắt của Mia hoa lên,cô bé không nhìn rõ lắm những vật xung quanh sau giây phút ấy. Khi cô có thể thấy lại bình thường thì cảnh vật đã trở lại căn phòng lúc nãy,chẳng còn thảo mê cung gì nữa và cũng chẳng còn bóng dáng của ai nữa.Mia thầm nghĩ có lẽ cô đã bị ảo giác do chấn động quá mạnh.Cô vẫn thấy những luồng ánh sáng thiên tính xoay vòng một cách hỗn loạn,nhưng có lẽ là cô nhìn nhầm:những luồng ánh sáng thiên tính bất ngờ lao thẳng vào người cô với tốc độ ánh sáng.Từng màu thiên tính lao qua cơ thể cô rồi bắt đầu tạo 1 vòng tròn xung quanh cô. Đầu tiên màu xanh lá đi qua cơ thể của Mia trước,nhưng nó không ở lại lâu.Tiếp đến là màu xám,màu này nán lại 1 chút,nhưng rồi cũng trôi qua nhanh.Thế rồi trước mắt cô là 1 luồng ánh sáng xanh dương.Luồng sáng xanh ấy bay cao dần lên,nhấc cả thân thể của Mia khỏi mặt đất.Mia nhắm mắt lại,cô cảm nhận thấy sự mát mẽ nhưng ấm áp dịu nhẹ đang mơn man cơ thể của mình.Nó đem lại cảm giác dễ chịu cho Mia từ bên ngoài làn da rồi từ từ lấn sâu vào trong cơ thể.Rồi chợt 1 làn sương nhẹ thổi qua mái tóc cô,Mia mở mắt, nguồn năng lượng màu xanh vẫn đang bao phủ xug quanh cơ thể mình,từ từ đưa cô đáp xuống đất.Khi đôi chân cô nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất,nguồn năng lượng xanh ấy như bị cơ thể Mia hút hết vào trong.Căn phòng đột nhiên trắng xoá dần đi,cảnh vật xung quanh trở lại như Thảo Mê Cung ban nãy.
Cô quay sang nhìn Kenneith,rồi lại đưa mắt nhìn Sam.Mia đang rơi vào trạng thái rối bời,cô thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.Vừa định lên tiếng hỏi thì 1 con sói lớn nhảy vọt xuống khoảng đất giữa nơi ba người đang đứng.Mia hoảng hốt,cô đi lùi về vài bước.Rồi như suy nghĩ điều gì đó,Mia chạy thật nhanh , đi ngang qua con sói,cô đưa tay ra,sử dụng băng làm đông cứng đôi chân của con sói để có thêm thời gian chạy về phía Sam.Rồi cô nắm tay Sam và lôi cô nàng chạy về phía Kenneith.Vừa chạy,Mia vừa hỏi: “Đây là thiên địch của chị đó,chị có biết điểm yếu của sói không?”.Mia chạy đến nắm tay Kenneith,rồi cô bé lôi cả hai người chạy vào 1 ngã rẽ của Thảo Mê Cung và cứ theo đường đó mà đi thẳng.Một lát sau,Mia dừng lại.Cô bé đã thở hổn hển rồi,nhưng cô quay sang hướng Kenneith và Sam,nói: “con sói đấy sẽ sớm đuổi đến thôi,em nghĩ là con sói ấy không dễ hạ gục như con xà điêu của em đâu.Chị này…”Mia nhìn sang Sam “…là Vampire phải không?Sói là thiên địch của chị,chị có cách giải quyết chứ?”
_______________
thỵt sự màk nói thỳ khúc này ko hay,nhưng vik cho mọi người hỉu ý tưởng của em thuj,khi nèo hếc mệc em sẽ chỉnh lại cho hoàn thiện hơn.Chứ để câu truyện này đóng băng thì hơi xót...RP đầu tiên của em màk.. àg...em vẫn chưa biết tên của mọi người đâu nhé...
------------
Bị đòn đóng băng của MIA làm cho bàn chân tê liệt, Itacus - Wolf chỉ cần vài giây là phá băng được mảnh băng yếu ớt. Nhanh chóng dùng mũi của mình để đánh mùi Sam, Mia và Ken, Itacus - Wolf dễ dàng nhận ra được vị trí của họ đang ở đâu.
Tuy nhiên, điều mà Itacus cảm thấy thích thú nhất, khi mà một "người sói" đối đầu với "ma cà rồng" (giống Twilling quá nhỉ ). Có lẽ nếu như MIA không hét toáng lên với Sam thì Itacus - Wolf đã chẳng nhận ra điều này, Itacus - Wolf phóng vút lên cao, vượt ra khỏi tầm với của Thảo Mê Cung, nhanh chóng nhìn thấy Mia, Ken và Sam đang đứng ở góc Bắc, cách chỗ Itacus - Wolf không đầy hai chục thước. Itacus nhảy vọt về phía bộ ba, bàn tay xoạc ra những móng vuốt sắc và sáng lóa, nhằm ngay Ken và Mia và dồn dập tấn công.
===
OOC: Được màu xanh lá rồi, ổn đấy, kiếm ai nhét màu xám trắng đây ra :))
Tạm không tấn công bà Sam vì thứ nhất đấy là thiên địch, thứ 2 nghe đồn bả trốn nhà về quê rồi!
Lúc đầu định cách thoát khỏi Thảo mê cung là bay lên và đi thẳng 1 đường ra, mà có vẻ mọi thứ đã diễn tiến hơi kinh dị ;))
----------
Sam hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của nhân vật mới, một kẻ kẻ vừa lạ vừa quen.Qua một thoáng quan sát, cô nhận ra ngay sức mạnh của hắn. Nhưng để rõ hơn khả năng của kẻ này, phải thăm dò hắn ở cự li gần. Và với tốc độ của mình, Sam không khó để làm điều đó.
Cô lao như bay tới gần tên Người Sói, bỏ mặc Mia và Kenneith phía sau, cô quan sát hắn trong tích tắc. Hắn khá nhanh so với người thường, nhưng so với Sam thì tốc độ vẫn chậm hơn. Kẻ này có cái đầu lạnh, hắn có óc quan sát, có khả năng suy luận tốt, điểm yếu lộ ra ngoài không nhiều, và chắc chắn cô đã gặp hắn.
Các giác quan của Sam rất nhạy, điều này giúp cô có một giác quan thứ sáu khá hoàn hảo. Nhưng có hai ngoại lệ mà cho tới ngày hôm nay cô mới gặp, thứ nhất là Kenneith, thứ hai chính là Người Sói này. Họ có lớp ngụy trang quá hoàn hảo. Cô chỉ có thể nhận thấy họ đang che giấu điều gì đó, ngoài ra không thể biết thực sự họ đang giấu cái gì.
Mải suy luận, lúc này Sam mới nhận ra Người Sói đang tiến về phía Kenneith và Mia.
Mục tiêu ban đầu của Sam là Mia và Kenneith nhưng vào lúc này đây, với sự xuất hiện của kẻ lạ mặt quá mạnh, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với hai người kia.
Đứng rất gần với Người Sói, và dường như chưa bị kẻ địch phát hiện, Sam nhận ra ưu thế của mình. Khi gã Người sói giơ vuốt tấn công Kenneith và Mia, Sam nhanh chóng lôi độc dược ra. Không thể hạ sát hắn khi chưa biết hắn là ai, trong nửa giây cân nhắc, Sam dịch chuyển tới trước mặt Người Sói, tung vào mặt hắn làn khói trắng, tạm thời che mắt quân địch, rồi quay lưng hét lớn: "Chạy!!!!!!!!!!!!!!"
Đồng thời, cô xòe tay kéo từ đất lên: "Wake up... Plant". Một bụi gai lớn mọc lên tạo thành bức tường cây khổng lồ cản đuờng Người Sói.
"Phải thoát khỏi Mê Cung... Hướng này!"
----------------------
Không sao. Riêng Thành Vương anh tranh thủ được
Định lấy tên bạc bắn thằng Đức nhưng mà ác quá nó chết mợ mất nên hoãn binh đã
----------
Mia chạy theo sau Sam và Kenneith.Cả 3 người chạy 1 quãng khá xa,mê cung cứ lòng vòng nhiều ngã rẽ nhưng cô thấy Sam có vẻ khá chắc chắn về đường mình đi.Cô biết chỗ nào rẽ và chỗ nào không.Chạy một lát sau,Mia dần như đuối sức,cố gắng nói: “em không thể chạy nữa rồi,các chị chạy đi.Nếu con sói đuổi tới em sẽ cản đường nó để các chị có thêm thời gian”
____________________
nói vậy thôi chứ đừng bỏ em .Có cách đối phó với bác Đức zòi con Mia vẫn chưa biết khái niệm về màu thiên tính và chưa biết tên của Sam và Ken đâu
-----------
Ken chạy được một lúc, cô phát hiện cô bé kia đã bị tụt lại phía sau. Cô liền dừng lại và chạy ngược về phía đó "Đồ ngốc này, để một đứa trẻ ở lại chiến đấu với thú dữ mà ta có thể chạy trốn được sao? Rage of Earth Re-activate!" Giống như lúc nãy chiến đấu với Mia, đất trước mặt Ken biến thành làn sóng, nó bồi thêm vào bức tường cây cỏ của Sam nhằm chặn tên Người Sói kia được lâu hơn "Abyss Crack!" MẶt đất rung chuyển rồi từ từ nứt ra một khe vực ngay cạnh bức tường. Nhưng điều đó sẽ chẳng giữ được hắn lâu. Nhận thấy giọng nói của Mia bị đứt quãng, Ken quỳ xuống "Leo len lưng ta đi, nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu"
------------
OOC: Cũng đang có 1 ý tưởng nhưng tạm thời như này đã xem Itacus làm như nào tiếp rồi tính sau
--------------
Itacus bị những đòn thuộc tính Đất của Ken tấn công vào người, vốn dĩ Sói là loài sống trên núi rừng hoang sơ, nên đất và cây cối là những gì Sói tinh thông nhất. Không khó để vượt qua những vực sâu và lùm cỏ. Itacus - wolf hít hít trong không khí và đánh hơi thấy mùi dơi, mùi hoảng sợ và mùi dũng cảm. Dễ dàng để có thể xác định vị trí của bộ ba, nhưng Itacus sựng lại...
- Sao ta cứ phải rượt đuổi chúng, ta có thể phục kích chúng cơ mà!
Nói là làm, Itacus niệm một câu thần chú nhỏ trong miệng sói của mình "Blink... me..."
Ngay lập tức Itacus biến mất, và xuất hiện... ngay trên đầu của bộ ba... Itacus lao thẳng xuống giữa bộ ba, tách bộ ba ra làm ba hướng riêng biệt. Itacus thở hổn hển, vì khi sử dụng thuật dịch chuyển tức thời, người niệm chú sẽ phải tiêu tốn một nguồn năng lượng lớn, với một người đã tập luyện lâu năm như Itacus vẫn phải mất gần 2 phút nghĩ ngơi.
Ngay từ khi thi triển phép này, Itacus đã tính toán kĩ, bộ 3 đang hoảng loạn, lại vừa cố dũng cảm để đối đầu với mình. Với một dị nhân Sói, nửa người nửa sói, chắc chắn đoán được chỗ yếu chỗ mạng không dễ. Dị nhân Sói là một ẩn số quá lớn với bộ ba. Cộng với năng lực còn lại đủ để quần đảo bộ ba trong 2 phút, đến lúc phục hồi được.
Mặc dù thở hổn hển, Itacus vẫn còn đủ sức nhìn xéo vào Sam - "Block her... under my hands" Itacus gầm lên bằng giọng gió của loài Sói... Một tấm lưới vàng rực lửa và điệm bỗng đâu xuất hiện trên đầu Sam, chụp xuống nàng. Itacus có cái lý của Itacus, Vampire và người Sói luôn khắc tinh nhau, và nếu không vô hiệu hóa Sam trước, thì điểm mạnh và yếu của Itacus - Wolf nhanh chóng bại lộ...
------------
Sam khựng lại trước sự xuất hiện bất ngờ của Người Sói.
"Khỉ thật... Hắn là cái quái..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị đòn tấn công của hắn đánh văng ra xa.
Sam đang bị cô lập, nhưng rồi, cô nhanh chóng nhận ra hơi thở gấp của Kenneith cùng Mia, họ không còn ở cùng nhau. Hắn đang cố tách rời 3 người để dễ dàng đối phó.
"Nguy rồi"
...Sam vừa kịp nghĩ tới đó thì một tấm lưới xuất hiện ngay phía trên đầu cô. Không kịp trở tay, cô bị tấm lưới ma thuật bao gọn lấy.
Sam vùng vẫy cố sức thoát thân, nhưng nó càng siết chặt hơn. Các mắt lưới sáng rực, chúng truyền vào Sam 1 dòng năng lượng mạnh, làm cô bị sốc. Cơ thể Sam bốc khói khét mù. Sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc. Hơi thở của cô yếu dần. Sam thực sự rất nhạy cảm với các loại bùa chú trừ tà kiểu này, cơ bản vì cô là một bán Vampire.
Dồn hết phần sức lực cuối cùng của mình, Sam hét lớn "Original look".
Gần như ngay lập tức, từ phía sau lưng Sam, một đôi cánh lớn dần nhô ra, và đồng thời, cơ thể Sam cũng biến đổi.
Màu da cô tái nhợt rồi chuyển hẳn thành xám ngoét, khuôn mặt xinh đẹp biến thành bộ mặt gớm ghiếc, với hai răng nanh lớn chìa ra và hai hốc mắt sâu hoắm. Tay chân cô mọc vuốt sắc nhọn và dài ngoẵng. Sam mở mắt, gầm lớn rồi xé tan mảnh lưới, tung cánh bay về phía Người Sói.
"Ngươi tự chuốc lấy thôi", Sam thét lên với âm thanh ma quỉ chói tai và nhìn thẳng vào mắt Người Sói, nhếch mép...
"Brain wave"
Từ mắt Sam, một luồng sáng bạc phóng ra, hướng thẳng về phía Người Sói. Sam chưa bao giờ sử dụng chiêu thức này trong chiến đấu, vì nó tiêu hao quá nhiều sức lực, nó sẽ khiến cô kiệt sức ngay lập tức, và cực kì nguy hiểm vì tính sát thương rất lớn.
"Ta ghét sói"
Sam thì thầm và nhìn kẻ địch đang bị tấn công bởi TUYỆT CHIÊU của mình, và đó là tất cả những gì cô có thể làm được.
Dòng sức mạnh cuối cùng rời khỏi cơ thể Sam, cô rơi xuống đất, trở lại hình dạng con người.
"Help", Sam cố nói những từ cuối cùng trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
------------
Mia quan sát trận chiến giữa Sam và con sói,cô chợt nhận ra Sam có 1 năng lực tìêm ẩn rất mạnh.Con sói sau khi lãnh đòn tấn công của Sam đã bị ngã xuống đất,Mia không chắc con sói còn sống hay đã chết vì cô chỉ thấy nó nằm im bất động.Cô định quay sang nói Kenneith lại giúp đỡ Sam, để cô bé có thể bước lại quan sát con sói.Nhưng chợt cô nhận ra trên tay Kenneith là Papirus,có điều gì đó không ổn nếu để 1 Vam ở một mình với 1 cô gái cầm cây Papirus.Thế nên Mia nhìn Kenneith ra hiệu cho cô lại xem xét con sói.Còn Mia thì chạy đến nâng đầu Sam lên đùi của mình.Nhận thấy mí mắt đang nhắm nghiền của Sam có phần chuyển động đôi chút,Mia cố gắng động viên: “Chị làm tốt lắm, đừng suy nghĩ gì cả,cứ nằm yên đấy đi.Mọi chuyện có em và chị kia lo liệu hết”rồi cô quay sang nhìn Kenneith.
----------
Itacus - Wolf bị đánh bật, Itacus trở về hình dạng ban đầu, Itacus lồm cồm bò dậy, Itacus không bao giờ dám tưởng tượng Sam dám sử dụng chiêu thức đó, chiêu thức năm ăn năm thua của giống Vampire, tuy nhiên Itacus - Wolf bị đánh bại nhưng không có tí suy suyển nào với Itacus - một trong những đặc thù của thuộc tính Tím.
Mặc kệ sự ngơ ngác của Ken và Mia, Itacus khâm phục thái độ của Sam, Itacus nhìn về phía Ken và Mia, tiếp tục sử dụng sở trường của mình, là thần chú nguyền rủa... "I call you... from hell..."
Itacus la lớn phần cuối của thần chú "... of hell!!!!!!"
Mặt đất nứt toác ra và một bóng ma lượn lờ từ dưới lòng đất, cùng với lửa và dung nham, xuất hiện. Nó lao thẳng về phía Ken và Mia. Itacus muốn xem Mia sử dụng năng lực nước và ánh sáng - vốn chính đạo - đối đầu với thế lực ác quỷ ra sao, còn Ken, dùng năng lực đất và lửa - đối đầu với đất và lửa như thế nào!
===
OOC: Các bác thoát cái mê cung nhanh lên ta chia 2 phe rồi tìm cách moi móc giới tính thật của bà Ken!
----------
“Chị gì đó ơi…” Mia nhỏ nhẻ trong cổ họng,cô đang cố gắng gọi Kenneith,nhưng cô không biết phải gọi như thế nào. Đơn giản vì nơi này là 1 nơi quá xa lạ đối với cô,cô không biết tên của bất kì ai trong đây cả và dường như họ cũng chưa có ý định giới thiệu bản thân họ cho cô đâu.Nhìn mặt đất nứt toác ra,thảm cỏ xanh rờn nhanh chóng bị lớp đất cứng xới nát cả lên.Có một đường nứt thật lớn đang tiến dần về phía cô,hệt như một nhánh rễ của cây nguyên sinh,Mia bước lùi lại,từ từ,chậm rãi.Cô liếc nhìn sang Ken,Ken cũng đang bước lùi dần.Một bóng ma lượn lờ từ dưới khe nứt,bay là là thật chậm về phía Mia như muốn đang tạo sự khủng hoảng tột độ.Mia nghe quanh tai mình những tiếng hét thất thanh,những tiếng gào tuyệt vọng và.. cô bé nghe thấy….một giọng cười rất nham hiểm…Mia đột nhiên thấy lo sợ,cô bé nhắm chặt mắt lại,ngồi thụp xuống, đưa 2 tay che lỗ tai của mình lại.Thế nhưng những âm thanh đó không ngừng lại,mà văng vẳng, xoáy chặt vào tâm trí cô bé…
Mia nhìn thấy một hình ảnh khác,tuy những âm thanh đó vẫn chưa ngừng lại nhưng… Mia đã thấy được một hình ảnh khác.Cô thấy 2 người,1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đứng cạnh nhau,hình như họ là vợ chồng.Họ nhìn Mia bằng ánh mắt rất trìu mến,thân thương và rất quen thuộc,trên môi họ đều nở một nụ cười như để trấn an Mia.Cô bé nhìn họ và thấy lòng ấm áp lạ thường.Chợt những hình ảnh khác lại ùa về,như là những kỉ niệm đẹp,những chiếc chong chóng quay đều trong gió,cái xích đu…Mia bất giác mỉm cười,cô bé từ từ đứng dậy mở to mắt nhìn đối thủ của mình. Đôi mắt xanh thẫm của cô bé dường như giây phút này đây lại càng xanh thêm.Mia bắt đầu lẩm nhẩm điều gì đó,hình như cô bé đang hát,một giai điệu nhẹ nhàng và trầm bổng.Mia nhìn cái bóng ma ấy,mỉm cười,nhẹ nhàng đưa tay về phía bóng ma,cô bé nói: “Light, dispels the darkness” Lập tức bàn tay cô xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng sáng,quả cầu này không bay lượn lờ,mà bay thẳng trực diện về phía bóng ma kia.Nó bay chầm chậm,trên đường bay đến chỗ bóng ma đó nó đã vỡ tan thành hàng trăm tia sáng nhỏ long lanh khác.Các tia sáng này bay xung quanh bóng ma tạo nên các quầng sáng tuyệt đẹp.Các tia sáng hiền hoà,dịu dàng nhưng Mia nghe được tiếng gào thét đau đớn trong đầu mình,bóng ma nhạt nhoà dần và thu nhỏ lại đến khi chẳng còn thấy hình ảnh của bóng ma đâu nữa,chỉ còn lại quầng sáng dịu dàng vẫn quay quanh một khoảng trống vô định.Nó không tồn tại quá lâu,chỉ vài giây sau đó nó vỡ tan và biến mất.Mia thở dài,nhìn lớp dung nham sục sôi cùng đám lửa đang trào lên phía Ken,chúng cũng lan về phía cô,nhưng quả thật không nhiều.
-----------
"Là Ken" Kenneith quay sang Mia như đang phân trần cho cái tên của mình, nhưng những thứ trước mắt làm cho cô khựng lại. Những thứ kì quặc và gớm ghiếc kia đang trỗi dậy từ cái trận chiến tưởng như đã tàn. Nhìn sang Sam, kẻ trước đấy ít phút đang là đối của của mình, hiện giờ đang nằm mê man một chỗ, Ken không cảm thấy thỏa mãn khi cô ta bị giết mà có phần lo lắng. Có lẽ vì cô ta đã cỗ gắng bảo vệ cả ba người. Cả cô bé lạ mặt kia nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ lấm lem hết cả, và Ken cũn không phải ngoại lệ...
Những gì xảy ra trước mắt Ken làm cho cô cảm thấy bàng hoàng. Chưa bao giờ cô được nhìn thấy một cuộc chiến pháp thuật với ánh sáng rực rỡ như thế "Đứa bé gái này có một tiềm năng kì lạ" Một thứ pháp thuật thật đẹp, thật kì ảo, và thứ đẹp đẽ ấy giống như một đại diện thần thánh của Binh đoàn Hiệp sĩ chống lại lũ Quỷ mà Ken đang phải cố gắng hết sức để chống cự lại. Bóng đen tan biến, nhưng mọi thứ chưa phải kết thúc. Dung nham đang đổ ập về phía Ken. Trong đôi mắt cô, một màu đỏ vàng sáng rực đang lao tới, nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé đang sững sờ.
"Này, tỉnh dậy đi" Ken mở mắt ra. Lại là một màu trắng xóa bao quanh, và cô đứng dậy, tìm kiếm giọng nói đã đánh thức mình "Ai đấy?" Ken chạy quanh nhưng không thể nhìn thấy ai "Tôi ở đây cơ mà" Trong màu trắng mờ ảo, Ken chạy mãi, chạy mãi mà không tìm được bất cứ một vật gì đại diện cho sự sống. Tất cả chỉ là một màu trắng, trắng xóa mà thôi. "Ở đây cơ mà, dưới này" Kenneith đứng lại và lắng tai nghe. Giọng nói rất gần ấy, nó chỉ ở quanh cô thôi. Ken nhìn xuống và bất ngờ khi thấy một chú chim nhỏ màu vàng óng dưới chân liền quỳ xuống "Là ngươi đã gọi ta dậy sao? Đây là đâu? Có phải ta đã chết không?" Chú chim nhỏ vẫy cánh bay lên, nghiêng cánh bay một vòng quanh Kenneith. Màn sương trắng tan dần, và một màu đỏ dần dần hiện rõ lên cùng hơi nóng hầm hập, giống như cơn sóng dung nham sắp giết chết Ken vài tích tắc trước đó "Đây là. . ." "Đây là tiềm thức của chị, chị chưa chết đâu, chúng ta chỉ đang tận dụng khoảng không gian ngắn ngủi được bẻ cong của thời gian để trú ngụ thôi, nhưng khúc cong này không thể chịu lâu hơn nếu chị không làm gì, và lúc đó chị sẽ chết, thực sự đấy" ken có thể cảm nhận hơi nóng ngày càng mạnh, nó khiến cô cảm thấy khó thở. Không gian trở nên méo mó như bị co lại. Chú chim nhỏ kia nói đúng "Ta phải làm sao. Và em là ai?" Chú chim nhỏ ấy bay tới gần lớp màng mỏng của không gian trước mặt. Trong đó là một vật gì màu đỏ sáng rực rỡ "Đây là viên đá Chu Tước. Nếu chị có thể vào đó và lấy nó ra, chị sẽ là chủ nhân của Phượng hoàng đỏ huyền thoại để giúp chị khỏi tình thế này" Ken bước đến "Nhưng nếu bước vào đó, không phải chị cũng sẽ chết sao?. . ." Cô quay lại, chú chim nhỏ đã biến mất, chỉ còn cái màn sương mờ dần, biến mất từ từ, và Ken có thể cảm nhận cái không gian bao quanh Ken đang bị bóp lại. "Trước sau gì mình cũng phải chết. . . Chi bằng thử nó để không hối hận. Chu tước, hãy giúp ta. . ." Nói rồi, Ken lùi lại mấy bước rồi chạy thật nhanh, lao thẳng về phía viên đá. Thật lạ kì, khối dung nham mở ra khi Ken tiến vào bên trong, và khi cô chạm tay vào viên đá, một thứ ánh sáng mạnh màu đỏ phát ra, và Ken cảm thấy như có một cái luồng gì ấm nóng chảy qua cơ thể "Chu Tước là chủ nhân của lửa, vì thế không có ngọn lửa nào có thể hại được Chu Tước" Một giọng nói lại vang lên trong đầu Ken, và Ken có thể nhận thấy rõ ràng cơ thể mình đang biến đổi. . .
Trời đất trở nên tối sầm lại sau một tiếng kêu lớn phát ra từ đám dung nham. Một con phượng hoàng lao lên, âm thanh cửa nó cao vút như tiếng gọi của các vị thần. Nó bay vòng quanh trên đám dung nham thật nhanh, sức nóng tỏa ra từ con chim phượng hoàng khiến bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt. Đám dung nham xung quanh như bị một lực hút vô hình kéo lên phía trên rồi cuộn lại thành một cái vòi rồng rực sáng cả một góc trời. Sau một tiếng thét long trời lở đất, cái vòi rồng ấy nổ tung trên cao, bắn ra xung quanh tựa như một cơn mưa lửa kỳ vĩ trên trời vậy. Con chim phượng hoàng bay xung quanh đám tro tàn đang rơi từ trên trời xuống ròi nhẹ nhàng hạ cánh xuống, cháy rực trong ánh sáng vàng chói lòa rồi biến lại thành một thân hình nhỏ nhắn. Ken khuỵu gối xuống vì gần như kiệt sức, vừa không thể tin nổi những gì mình vừa làm được. "Chu Tước giờ là của chị, nó nằm trong trái tim dũng cảm này" Tiếng nói ấy vang vang trong đầu Ken như nhắc lại cho cô nhớ cô đã phải trải qua những gì để chiến thắng thử thách. Chống cây trượng để làm trụ, Ken đứng dậy và tiến đến phía Itacus "Trò vui của anh đến đây là chấm dứt chưa? Cả Sam, và cô bé ấy. . ." Ken hướng mắt về phía cô nàng Vampire đang bất tỉnh cùng với Mia ". . . đều đã cố gắng hết sức với năng lực của họ rồi" Kenneith cố gắng cứng giọng, giấu đi hơi thở yếu của mình.
--------
Mia quan sát mọi tư thế chiến đấu của Ken,có cái gì đó làm cho cô bé cứ ngờ ngợ. Rõ ràng người đang chiến đấu kia là con gái,từ thân hình cho đến khuôn mặt.Thế nhưng có điều gì đó trong tính cách lẫn ánh mắt cương nghị và hành động dứt khoác,mạnh mẽ khó có thể bắt gặp ở người con gái bình thường khác làm cho Mia nghi ngại về giới tính của Ken. Chiêu thức cuối cùng của Ken có luồng dương khí rất mạnh,cộng với hơi nóng của lửa toả ra đẩy Mia ngã xuống cạnh Sam. Cô lấy tay che mắt lại trước nguồn sáng chói loà đó. Chỉ trong khoảnh khắc,Mia bỏ tay khỏi mắt và tất cả những gì sót lại mà cô thấy được là một màu xám của tro bao trùm lên tất cả mọi vật. Cơn mưa tro vẫn rơi trên nền trời đỏ lòm của ánh chiều tà. Cô bé nhìn Ken,rồi quay sang nhìn Itacus. Itacus không lên tiếng trả lời câu hỏi của Ken,mà đáp lại bằng một nụ cười,không phải một nụ cười tươi,mà là một tiếng cười khẩy. Điều này làm Mia giận ghê gớm, nó không thích người ta cười như thế. Nụ cười lạnh lùng xa cách,mang hàm ý từ chối và có vẻ gì đó hơi khinh thường. Cô hiểu rằng Itacus sẽ không dễ dàng chấm dứt "trò vui" của mình đâu, nó chỉ chấm dứt khi ba người họ thoát ra khỏi mê cung này. Mia thôi không nhìn Itacus nữa, cô đỡ Sam dậy,gối đầu Sam lên ống tay và đùi của mình. Ken cũng chạy về phía Mia và Sam, giúp cô bé một tay đỡ Sam ngồi dậy. Mia nói khẽ: " Ken,hay là chúng ta bay lên,bay theo một đường thẳng,như thế sẽ nhanh thoát khỏi mê cung này"
-----------
Tên: Sona
Tuổi:28
Sở trường: Sử dụng tiếng đàn Hồ Cầm. Và có thể bay.(I can fly)
Sơ đoản:....bị câm
Sơ yếu lí lịch: Sona không có một chút kí ức gì về cha mẹ ruột của mình. Lúc mới sơ sinh, cô được tìm thấy trên bậc thềm một cô nhi viện ở Ionia ngoại ô Nevia, bên cạnh đặt một thứ nhạc cụ cổ xưa trong một chiếc hộp trang nhã không rõ xuất xứ. Cô bé ngoan ngoãn đến lạ lùng, luôn tĩnh lặng và vui vẻ. Những người chăm sóc cứ chắc mẩm rằng cô bé sẽ sớm tìm được mái ấm, nhưng chẳng bao lâu sau họ mới ngỡ ra rằng sự im lặng của cô bé không phải do cá tính, mà là do cô không thể nói cũng như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Sona vẫn ở lại cô nhi viện cho đến thời niên thiếu, dõi theo trong sự câm lặng vô vọng nhìn những người đến nhận con nuôi nườm nượp nhưng chẳng bao giờ là cô. Trong quãng thời gian này, những người chăm sóc đã bán thứ nhạc cụ kì lạ của cô cho các nhà sưu tập đồ cổ, hy vọng giúp cô có một chút tiền. Nhưng vì một lý do lạ kì nào đấy, nó luôn quay trở lại hoặc xuất hiện bên ngoài ngôi nhà. Khi một người phụ nữ Demacia giàu có tên Lestara Buvelle hay tin thứ nhạc cụ này, bà lập tức lên đường đến Ionia. Lúc những người chăm sóc lấy thứ nhạc cụ ra, bà nhổm hẳn dậy rồi lùng khắp ngôi nhà và dừng lại bên ngoài phòng của Sona. Không chút chần chừ, Lestara nhận nuôi ngay cô bé và để lại một khoảng tiền từ thiện kết xù. Với sự hướng dẫn của Lestara, Sona phát hiện ra một mối liên kết sâu thẳm với thứ nhạc cụ mà Lestara gọi là 'etwahl'. Khi được cô ngân lên, nó phát ra những âm điệu làm an lòng hay xáo trộn trái tim của những người quanh cô. Chỉ sau vài tháng, tất cả các buổi biểu diễn của cô cùng cây đàn etwahl đều kín chỗ. Cô dạo nên những phím nhạc động lòng người, điều khiển cảm xúc của thính giả – mà chẳng cần đến một bản nhạc soạn sẵn. Một cách bí mật, cô phát hiện ra một khả năng nguy hiểm của etwahl, bằng những bước sóng dao động, nó có thể chém đứt các vật thể từ một khoảng cách. Cô âm thầm rèn luyện kỹ năng này đến khi thuần thục. Và rồi, đội quân quỉ dữ đã phá hủy tất cả. Chúng giết Lestara Buvelle, phá hủy nhà thờ Ionia. 1 mình cô phá tan đội hình của quỷ dữ để thoát thân. Lúc chạy vào rừng, cô thấy một người ăn mặc kỳ quái tự xưng là chúa quỷ và nói cô chính là con gái của hắn. Sona bàng hoàng. Cô cắm đầu chạy, chạy và chạy. Cô không quay đầu lại để xem cha mình là ai dù rằng cô rất muốn biết quá khứ của mình. Cô cứ chạy. Cho đến khi cô biết mình đã lạc vào một mê cung nào đó. Cô nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Cô tỉnh lại thì thấy mình đã ngủ đi quá lâu hình như...1 năm rồi. Cô đứng dậy đi tìm thức ăn thì thấy một trận chiến đang xảy ra giữa 3 con người và 1 người sói. Trận chiến vô cùng kịch liệt. Và người sói đã thua, biến dần dần trở lại thành một con người. Nhưng cứ tưởng đến đây là hết, cô định ra làm quen thì đột nhiên một con Phượng hoàng xuất hiện khiến cô phải quay lại. Và rồi cô nghe thấy một tiếng nói vang vẳng trong đầu mình:" Hãy giúp họ bay lên ". Cô quay đầu về bên phải, trái nhưng chả có ai. Và cô không biết có nên tin hay là không. Nhưng cô vẫn làm. Và cô bước đi, những bước đi của cô có cảm giác như đang trong không trung. Và cô từ từ tiến tới 4 người đang tìm kiếm cách thoát khỏi mê cung.
===
Hợp tác với em đi rồi em sẽ cứu.
________________________
RP BỊ NGỪNG LẠI DO CHỦ TOPIC KHÔNG THỂ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN GẦN NHẤT, AI MUỐN CHƠI TIẾP HOẶC MỞ LẠI VUI LÒNG PM ADMIN