Một ngày đẹp trời, nắng vàng sậm trải trên những tán lá bàng đỏ rực, gió heo may đã về. Khoác trên người thêm chiếc khăn bản rộng, Linh tung tăng đi sâu vào con đường rợp lá vàng rơi, con đường mà thứ 7 hàng tuần cô đều đến đây, ngồi trên chiếc ghế đá màu đỏ gạch thoang thoảng hoa sữa dịu dàng hòa cùng tiếng lá cây xao xác. Tất cả tạo nên một không gian thật lãng mạn cho những buổi hẹn hò..
Thứ 7 hàng tuần, ngày duy nhất Linh được nghỉ làm. Cô có một công việc không quá khó khăn nhưng cũng không hề đơn giản là làm lễ tân cho một của hàng đồ ăn Việt chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của người Việt cho du khách nước ngoài và thi thoảng tổ chức cho họ những chuyến đi thực tế tại các chợ lớn, nhỏ và dạy họ một số món ăn Việt. Cô yêu thích công việc của mình và sẵn sàng dành hết thời gian của mình cho công việc, quên cả việc làm đỏm của một đứa con gái đnag tuổi đôi mươi.
Làn da trắng của cô như không cần có tác động của son phấn cũng đã trắng và hồng hào, rạng rỡ, đôi mắt đen, to tròn lấp lánh dưới hàng lông mi dày và cong vút, trong trẻo và tươi vui như có tia nắng lạc đường rởi vào đó mà không sao thoát ra được và chỉ có thể nhảy nhót, đùa nghịch bên trong đó, cùng với đôi môi mỏng lúc nào cũng tươi cười và nói liến thoắng không ngớt..Cô lúc nào cũng nghịch ngợm với những câu nói đùa dễ thương làm mọi người không thể nhịn cười dù đang trong giờ làm việc.. Đã có lần câu nói đùa của cô khiến anh chàng bồi bàn cùng ca làm suýt va vào một bà khách to béo và nhận được cái nhìn kinh ngạc của bà.. Cũng may là anh chàng đó cũng có chút tài năng trong ăn nói và khiến bà khách cũng cười theo. Anh ta nói là nhờ học tập từ đàn chị đanh đá_Linh... Cô nàng thật đáng yêu!.. Ai cũng cảm thấy điều đó ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.
Cô có hẹn vào mỗi sáng thứ 7. Tại chiếc ghế đá màu đỏ gạch phía cuối con đường xao xác lá bàng và hương hoa sữa. Đã cuối mùa thu, hay là mùa đông đã quên về với mảnh đất Hà Nội nhỏ bé và chật hẹp này? Gần sang tháng 12 rồi mà cái lạnh vẫn chưa về, chỉ có gió heo may se se buộc mỗi người mặc thêm chiếc áo mỏng khi ra đường.. Có cơn gió thổi qua làm rụng rơi mấy chiếc là bàng nửa đỏ nửa vàng xuống nền bê tông rồi bay vút lên không trung. Cơn gió khá mạnh làm mái tóc dài, xoăn tít màu hung của cô như cũng muốn bay theo gió bị rối bù lên.. Ừ, cô có khuôn mặt xinh đẹp và một vẻ bề ngoài hơi luộm thuộm.. Đương nhiên cô vẫn nghiễm nhiên với chức tổ trưởng tổ lễ tân vì khi đi làm thì đồng phục bắt buộc là áo dài truyền thống màu xanh dương với họa tiết chim Lạc tung cánh và mái tóc thì đã được cuốn gọn thành búi to sau gáy. Có 1 điểu duy nhất không giống hay không hợp với áo dài truyền thống là cô nàng nhất định không chịu đi giày cao gót. Cô luôn coi nó là nỗi kinh hoàng và luôn nể phục mấy cô người mẫu người mỏng dính cùng với đôi giày cao và nhọn hoắt lả lướt trên sàn catwalk mà liên tưởng đến mấy con mèo đang đi trên bờ tường, tự hỏi mèo và sàn catwalk có mối liên quan nào không nhỉ???
Kéo chiếc khăn len màu tím nhạt lên sát cổ, Linh bước nhanh hơn.. Còn một đoạn ngắn nữa thôi là đã đến chỗ hẹn..
Cô nhìn thấy mái tóc đen chải keo bóng mượt với chiếc khăn màu nâu đậm nhấp nhô dưới tán lá bàng.. Mỉm cười thật tươi, ánh mắt rạng ngời niềm vui, Linh bước như chạy về phía trước.
Nam là bạn học từ thời cấp 3 của Linh, Nam ít nói (vì Linh nói bù rồi), Nam ít cười (cũng vì Linh cười bù rồi), Nam không nói yêu Linh... Không phải vì Linh "nói bù rồi" mà vì mọi người xung quanh 2 người đều nghĩ vậy, mặc định là như vậy.. Vì 2 con người bù- trừ nhau đó lúc nào cũng có nhau, cùng đi học trên lớp, cùng đi học thêm, luôn có nhau trong mọi tình huống. Chỉ cho đến khi mỗi người viết ra giấy một nguyện vọng cho trường đại học sẽ thi vào, 2 người họ bị buộc không đi cùng nhau hàng ngày nữa.. Họ hẹn nhau mỗi sáng thứ 7, tại công viên này, ghế đá màu đỏ gạch dưới bóng lá bàng...
Nam không đứng đó một mình.. Cùng một cô gái khác. Cô ta có mái tóc dài, đen nhánh và thẳng mượt trong chiếc váy dài màu hồng phấn. Cô ta có làn da trắng hồng bởi phấn, đôi môi đỏ mọng bởi son và đôi mắt đen cũng nhờ make-up. Nụ cười trên môi Linh tắt ngấm. Cô có linh cảm không tốt vì cô gái đó vừa cười vừa nắm lấy tay Nam đung đưa, nũng nịu.. Còn Nam? Nam hiền lành của cô?? Anh đang cười với cô ta, tay trong tay và rạng rỡ.. Như thể Chúa đã ghen tị với nụ cười hạnh phúc của Linh và đánh cắp nó đặt vào 2 người dưới gốc cây kia vậy..
Linh bình tĩnh bước lại gần, nở một nụ cười thật tươi. Cười chẳng bao giờ là khó với một người lúc nào cũng ngập tran năng lượng. Nam giới thiệu 2 người con gái với nhau. Cô ta là My, học cùng trường với Nam và kém Linh 2 tuổi. My cười thật tươi, có lẽ cũng là con người dễ mến chào hỏi Linh, cô ta nói liến thoắng rằng là nghe Nam kể nhiều về cô, thật vui khi được gặp cô sau rất nhiều lần đòi Nam cho gặp mặt cô, rằng là cô trông xinh đẹp hơn trong bức ảnh mà Nam cài trong ví. Vừa nói My vừa giở ngay chiếc ảnh Linh trong ví cô ta ra khoe. Và rằng là cô ta cứ không nhịn được cười khi xem ảnh, và rằng là cô ta thèm muốn được nghe kể nhiều hơn về TÌNH BẠN giữa Linh và Nam...
Đó là chiếc ảnh do Nam chụp tại cổng trường cấp 3, ngày tốt nghiệp.. Mấy đứa con gái đứng cạnh Linh đứa nào cũng sụt sịt và mắt sưng húp, chỉ có Linh vẫn tươi cười ôm lấy chúng nó..Và giờ thì chiếc ảnh đang ở trong tay My.. Linh nhìn thẳng vào mắt Nam, tìm sự thật, hay tìm câu trả lời cho những thứ kì quặc đang diễn ra trước mắt. Anh ta, Nam của Linh quay mặt đi tránh cặp mắt đen lấp lánh. Linh mỉm cười chào 2 con người đã nhận được sự ưu ái của Chúa, và quay đi, di thật nhanh trên con đường bê tông in bóng lá, bỏ mặc 2 cặp mắt ngỡ ngàng phía sau lưng...
Có lẽ anh ta, Nam, đã chuẩn bị tinh thần cho một cái tát tai đau điếng sau khi tránh ánh mắt Linh, hay là anh ta nghĩ Linh đủ hiểu và khoan dung cho anh ta.. Linh gục mặt xuống gối. Thì ra mình chỉ là cô bạn thân từ hồi cấp 3 của anh ta, thì ra mình là cô bạn thân đến mức anh ta cho cả bức ảnh xấu xí của mình vào trong ví và kể thật nhiều chuyện về mình cho cô bồ của anh ta nghe mà cười khúc khích với nhau........ Ừ, tôi bị chơi đểu rồi. Bị chính người mà tôi tin tưởng nhất trên đời lừa dối tôi.. Linh tự nghĩ mình có sai khi không tát cho anh ta 1 cái thật đau như cảnh chia tay trên phim Hàn Quốc khi 1 đôi chia tay vì người con trai có người khác và đang đứng trước người con gái..
Chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều, Linh mơ màng chìm vào giấc ngủ.. Ai mà không gặp ác mộng trong đời, nếu cứ sống mà không có nỗi buồn, cứ khư khư chiếm hết niềm vui của thiên hạ thì cũng không nên...
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Linh về hiệc thực. Trước mắt Linh là người con trai phản bội ban sáng. Anh ta thấy Linh chưa đủ bao dung hay vì Linh quá ngốc nên đến hỏi Linh sao không tát anh ta, làm lãng phí sự chuẩn bị tâm lý của anh ta chăng?
-...
Chẳng kịp để anh ta nói ra bất cứ từ ngữ nào, Linh tươi cười
-Chào bạn cũ, anh mới gặp em sáng nay mà giờ đã nhớ em rồi à? Hay là quên đưa em thiếp cưới? Em đang bận lắm, chào anh nhé.
Cứ thế cô tiến thẳng ra đường trong bộ đồ mặc ở nhà màu hồng và mái tóc xõa rối bù lên bởi gió và bởi bước chân vội vàng....
Linh chạy thật nhanh ra bến xe bus, lên ngay chuyến xe đầu tiên để tránh ánh mắt đằng sau đang nhìn với theo.. Anh có hạnh phúc của anh, em có niềm vui của em.. Hạnh phúc của anh là có một cô gái ở bên anh hằng ngày, nũng nịu.. Niềm vui của em là được gặp gỡ mọi người, tươi cười chào đón họ, thân thiết khi tiễn đưa họ.. Anh đã là quá khứ, là hạnh phúc mỗi sáng cuối làm em hồi hộp và cũng thật thanh thản, bình yên khi dựa vào bờ vai anh, cùng anh sánh bước trên bao con đường thật dài, thật dài nhưng cũng thật ngắn ngủi vì em lúc nào cũng muốn chiếm đoạt thời gian của các ngày khác để dồn vào thứ 7... Tất cả đã là quá khứ rồi, chuyến xe này 1 tiếng nữa sẽ quay lại điểm dừng kia, em sẽ vào nhà và tiếp tục giấc ngủ.. Sáng mai Linh có hẹn dẫn đoàn khách đến nhà hàng và tiếp họ món bánh Chưng.. Sắp Tết rồi, Mặt Trời đã khuất sau mấy tòa nhà cao tầng để lại trên nên trời một màu vàng đặc quánh và mấy vệt nắng vẫn còn chói chang....
Tạm biệt anh.....
Thứ 7 hàng tuần, ngày duy nhất Linh được nghỉ làm. Cô có một công việc không quá khó khăn nhưng cũng không hề đơn giản là làm lễ tân cho một của hàng đồ ăn Việt chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của người Việt cho du khách nước ngoài và thi thoảng tổ chức cho họ những chuyến đi thực tế tại các chợ lớn, nhỏ và dạy họ một số món ăn Việt. Cô yêu thích công việc của mình và sẵn sàng dành hết thời gian của mình cho công việc, quên cả việc làm đỏm của một đứa con gái đnag tuổi đôi mươi.
Làn da trắng của cô như không cần có tác động của son phấn cũng đã trắng và hồng hào, rạng rỡ, đôi mắt đen, to tròn lấp lánh dưới hàng lông mi dày và cong vút, trong trẻo và tươi vui như có tia nắng lạc đường rởi vào đó mà không sao thoát ra được và chỉ có thể nhảy nhót, đùa nghịch bên trong đó, cùng với đôi môi mỏng lúc nào cũng tươi cười và nói liến thoắng không ngớt..Cô lúc nào cũng nghịch ngợm với những câu nói đùa dễ thương làm mọi người không thể nhịn cười dù đang trong giờ làm việc.. Đã có lần câu nói đùa của cô khiến anh chàng bồi bàn cùng ca làm suýt va vào một bà khách to béo và nhận được cái nhìn kinh ngạc của bà.. Cũng may là anh chàng đó cũng có chút tài năng trong ăn nói và khiến bà khách cũng cười theo. Anh ta nói là nhờ học tập từ đàn chị đanh đá_Linh... Cô nàng thật đáng yêu!.. Ai cũng cảm thấy điều đó ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.
Cô có hẹn vào mỗi sáng thứ 7. Tại chiếc ghế đá màu đỏ gạch phía cuối con đường xao xác lá bàng và hương hoa sữa. Đã cuối mùa thu, hay là mùa đông đã quên về với mảnh đất Hà Nội nhỏ bé và chật hẹp này? Gần sang tháng 12 rồi mà cái lạnh vẫn chưa về, chỉ có gió heo may se se buộc mỗi người mặc thêm chiếc áo mỏng khi ra đường.. Có cơn gió thổi qua làm rụng rơi mấy chiếc là bàng nửa đỏ nửa vàng xuống nền bê tông rồi bay vút lên không trung. Cơn gió khá mạnh làm mái tóc dài, xoăn tít màu hung của cô như cũng muốn bay theo gió bị rối bù lên.. Ừ, cô có khuôn mặt xinh đẹp và một vẻ bề ngoài hơi luộm thuộm.. Đương nhiên cô vẫn nghiễm nhiên với chức tổ trưởng tổ lễ tân vì khi đi làm thì đồng phục bắt buộc là áo dài truyền thống màu xanh dương với họa tiết chim Lạc tung cánh và mái tóc thì đã được cuốn gọn thành búi to sau gáy. Có 1 điểu duy nhất không giống hay không hợp với áo dài truyền thống là cô nàng nhất định không chịu đi giày cao gót. Cô luôn coi nó là nỗi kinh hoàng và luôn nể phục mấy cô người mẫu người mỏng dính cùng với đôi giày cao và nhọn hoắt lả lướt trên sàn catwalk mà liên tưởng đến mấy con mèo đang đi trên bờ tường, tự hỏi mèo và sàn catwalk có mối liên quan nào không nhỉ???
Kéo chiếc khăn len màu tím nhạt lên sát cổ, Linh bước nhanh hơn.. Còn một đoạn ngắn nữa thôi là đã đến chỗ hẹn..
Cô nhìn thấy mái tóc đen chải keo bóng mượt với chiếc khăn màu nâu đậm nhấp nhô dưới tán lá bàng.. Mỉm cười thật tươi, ánh mắt rạng ngời niềm vui, Linh bước như chạy về phía trước.
Nam là bạn học từ thời cấp 3 của Linh, Nam ít nói (vì Linh nói bù rồi), Nam ít cười (cũng vì Linh cười bù rồi), Nam không nói yêu Linh... Không phải vì Linh "nói bù rồi" mà vì mọi người xung quanh 2 người đều nghĩ vậy, mặc định là như vậy.. Vì 2 con người bù- trừ nhau đó lúc nào cũng có nhau, cùng đi học trên lớp, cùng đi học thêm, luôn có nhau trong mọi tình huống. Chỉ cho đến khi mỗi người viết ra giấy một nguyện vọng cho trường đại học sẽ thi vào, 2 người họ bị buộc không đi cùng nhau hàng ngày nữa.. Họ hẹn nhau mỗi sáng thứ 7, tại công viên này, ghế đá màu đỏ gạch dưới bóng lá bàng...
Nam không đứng đó một mình.. Cùng một cô gái khác. Cô ta có mái tóc dài, đen nhánh và thẳng mượt trong chiếc váy dài màu hồng phấn. Cô ta có làn da trắng hồng bởi phấn, đôi môi đỏ mọng bởi son và đôi mắt đen cũng nhờ make-up. Nụ cười trên môi Linh tắt ngấm. Cô có linh cảm không tốt vì cô gái đó vừa cười vừa nắm lấy tay Nam đung đưa, nũng nịu.. Còn Nam? Nam hiền lành của cô?? Anh đang cười với cô ta, tay trong tay và rạng rỡ.. Như thể Chúa đã ghen tị với nụ cười hạnh phúc của Linh và đánh cắp nó đặt vào 2 người dưới gốc cây kia vậy..
Linh bình tĩnh bước lại gần, nở một nụ cười thật tươi. Cười chẳng bao giờ là khó với một người lúc nào cũng ngập tran năng lượng. Nam giới thiệu 2 người con gái với nhau. Cô ta là My, học cùng trường với Nam và kém Linh 2 tuổi. My cười thật tươi, có lẽ cũng là con người dễ mến chào hỏi Linh, cô ta nói liến thoắng rằng là nghe Nam kể nhiều về cô, thật vui khi được gặp cô sau rất nhiều lần đòi Nam cho gặp mặt cô, rằng là cô trông xinh đẹp hơn trong bức ảnh mà Nam cài trong ví. Vừa nói My vừa giở ngay chiếc ảnh Linh trong ví cô ta ra khoe. Và rằng là cô ta cứ không nhịn được cười khi xem ảnh, và rằng là cô ta thèm muốn được nghe kể nhiều hơn về TÌNH BẠN giữa Linh và Nam...
Đó là chiếc ảnh do Nam chụp tại cổng trường cấp 3, ngày tốt nghiệp.. Mấy đứa con gái đứng cạnh Linh đứa nào cũng sụt sịt và mắt sưng húp, chỉ có Linh vẫn tươi cười ôm lấy chúng nó..Và giờ thì chiếc ảnh đang ở trong tay My.. Linh nhìn thẳng vào mắt Nam, tìm sự thật, hay tìm câu trả lời cho những thứ kì quặc đang diễn ra trước mắt. Anh ta, Nam của Linh quay mặt đi tránh cặp mắt đen lấp lánh. Linh mỉm cười chào 2 con người đã nhận được sự ưu ái của Chúa, và quay đi, di thật nhanh trên con đường bê tông in bóng lá, bỏ mặc 2 cặp mắt ngỡ ngàng phía sau lưng...
Có lẽ anh ta, Nam, đã chuẩn bị tinh thần cho một cái tát tai đau điếng sau khi tránh ánh mắt Linh, hay là anh ta nghĩ Linh đủ hiểu và khoan dung cho anh ta.. Linh gục mặt xuống gối. Thì ra mình chỉ là cô bạn thân từ hồi cấp 3 của anh ta, thì ra mình là cô bạn thân đến mức anh ta cho cả bức ảnh xấu xí của mình vào trong ví và kể thật nhiều chuyện về mình cho cô bồ của anh ta nghe mà cười khúc khích với nhau........ Ừ, tôi bị chơi đểu rồi. Bị chính người mà tôi tin tưởng nhất trên đời lừa dối tôi.. Linh tự nghĩ mình có sai khi không tát cho anh ta 1 cái thật đau như cảnh chia tay trên phim Hàn Quốc khi 1 đôi chia tay vì người con trai có người khác và đang đứng trước người con gái..
Chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều, Linh mơ màng chìm vào giấc ngủ.. Ai mà không gặp ác mộng trong đời, nếu cứ sống mà không có nỗi buồn, cứ khư khư chiếm hết niềm vui của thiên hạ thì cũng không nên...
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Linh về hiệc thực. Trước mắt Linh là người con trai phản bội ban sáng. Anh ta thấy Linh chưa đủ bao dung hay vì Linh quá ngốc nên đến hỏi Linh sao không tát anh ta, làm lãng phí sự chuẩn bị tâm lý của anh ta chăng?
-...
Chẳng kịp để anh ta nói ra bất cứ từ ngữ nào, Linh tươi cười
-Chào bạn cũ, anh mới gặp em sáng nay mà giờ đã nhớ em rồi à? Hay là quên đưa em thiếp cưới? Em đang bận lắm, chào anh nhé.
Cứ thế cô tiến thẳng ra đường trong bộ đồ mặc ở nhà màu hồng và mái tóc xõa rối bù lên bởi gió và bởi bước chân vội vàng....
Linh chạy thật nhanh ra bến xe bus, lên ngay chuyến xe đầu tiên để tránh ánh mắt đằng sau đang nhìn với theo.. Anh có hạnh phúc của anh, em có niềm vui của em.. Hạnh phúc của anh là có một cô gái ở bên anh hằng ngày, nũng nịu.. Niềm vui của em là được gặp gỡ mọi người, tươi cười chào đón họ, thân thiết khi tiễn đưa họ.. Anh đã là quá khứ, là hạnh phúc mỗi sáng cuối làm em hồi hộp và cũng thật thanh thản, bình yên khi dựa vào bờ vai anh, cùng anh sánh bước trên bao con đường thật dài, thật dài nhưng cũng thật ngắn ngủi vì em lúc nào cũng muốn chiếm đoạt thời gian của các ngày khác để dồn vào thứ 7... Tất cả đã là quá khứ rồi, chuyến xe này 1 tiếng nữa sẽ quay lại điểm dừng kia, em sẽ vào nhà và tiếp tục giấc ngủ.. Sáng mai Linh có hẹn dẫn đoàn khách đến nhà hàng và tiếp họ món bánh Chưng.. Sắp Tết rồi, Mặt Trời đã khuất sau mấy tòa nhà cao tầng để lại trên nên trời một màu vàng đặc quánh và mấy vệt nắng vẫn còn chói chang....
Tạm biệt anh.....